Chương 45: Tôi không thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Cố Tiểu Diệp lại năng nổ nhắn tin và gọi điện cho Vương Thanh hơn. Dù đa số là hắn vẫn không trả lời nhưng vẫn không làm cô ta nản lòng. Tiểu Diệp tự đặt ra phương châm cho mình: "Địch không động, ta phải động. Muốn có được trai phải tỏ ra mình là tiểu cường." Nhưng cớ cứ kiếm hoài cũng phải hết, nên cô ta quyết định chơi liều một phen- tỏ tình.

Cố Tiểu Diệp cố tình muốn sắp xếp một bữa tối thật lãng mạng, một chương trình thật hoàn hảo nhưng lại không biết Vương Thanh thích cái gì. Người hiểu Vương Thanh nhất mà cô ta biết chỉ có mỗi Phùng Kiến Vũ. Nên cô đã bí mật nhắn tin cho cậu ra gặp mặt và dặn cậu đừng cho Vương Thanh biết chuyện.

Địa điểm là một quán cà phê gần nhà của Cố Tiểu Diệp.

"Tiểu Vũ ca, bên này." Vừa thấy Đại Vũ vào cửa, Cố Tiểu Diệp đã ngoắc tay với cậu.

"Chuyện gì mà em phải hẹn anh ra đây, lại còn thần thần bí bí không muốn người khác biết."

"Tiểu Vũ ca, em có chuyện muốn nhờ anh tư vấn cho em."

"Em cần anh tư vấn? Chuyện thi đại học sao?"

"Không, về Vương Thanh."

Đang ngậm một ngụm nước trong miệng, Đại Vũ muốn sặc.

"Có sao không Tiểu Vũ ca?"

"Không, không sao. Tại sao em lại muốn hỏi anh về anh ấy?"

"À... thì... em nói ra anh đừng giận em nha."

"Em cứ nói đi."

"Em biết hai anh là bạn thân, cũng biết là anh quen biết em trước, nhưng mà trước sự nồng nhiệt của Vương Thanh, em không thể nào mà không đổ..."

"Em nói gì, hắn nồng nhiệt với em?" Đại Vũ nghe mà như bị đập 1 cái cho choáng váng, chuyện gì đang xảy ra.

"Anh không thấy sao? Con trai các anh luôn vô tâm vậy đấy nhưng cũng may là con gái tụi em nhạy cảm hơn nhiều."

"Tiểu Diệp, thử nói anh nghe xem, hắn làm sao mà bày tỏ với em? Sao em chắc là hắn thích em."

"Anh ấy chưa thẳng thắng cáo bạch cùng em, nhưng anh ấy hành động. Hôm em đến trường tìm anh, anh ấy nghe điện thoại của anh, rồi ra gặp em nhưng lại không cho anh biết đúng không?"

"Có chuyện đó? Lúc nào?"

"Trước lúc chúng ta đi ăn thịt nướng  một ngày."

Thì ra là cái hôm cậu tìm hắn mà không thấy, lại còn nổi hứng kéo cậu đi ăn xa, thì ra...

"Hắn nói gì với em?"

"Anh ấy lúc đó chỉ là không muốn em gặp anh, bảo anh bận. Lúc đó em cũng giận lắm. Nhưng sau này mới biết là anh ấy chỉ đang ghen thôi."

Phùng Kiến Vũ thấy trong người hơi nhột nhạt, "hắn tất nhiên ghen, nhưng là ghen với ai... không hỏi cũng biết."

"Rồi sao nữa?"

"Anh ấy biết em muốn tặng quà cho anh, lại giành công nói là anh ấy mới là người giúp em. Mà anh đừng giận anh ấy..., em nghĩ anh ấy chỉ là muốn lấy trọn điểm."

Cậu miệng vẫn cười, nhưng giờ cậu đã hiểu tại sao hôm đi ăn thịt nướng Vương Thanh lại nặng tay với Tiểu Diệp như vậy.

"Ờ."

"Anh ấy còn vừa nghe em nói nhà có rắn, liền thuê cả một đội quân đến nhà bắt cho em."

"Có rắn, nhà em có rắn sao?"

"Thì có, em có gọi cho anh nhưng không được nên mới gọi cho Vương Thanh. Anh ấy cũng nói anh sợ rắn nên không cho em báo với anh."

"Ừ thì anh có sợ thật." Lại 1 lần nữa, hắn làm chuyện lén lút.

"Tiểu Vũ ca, bao nhiêu đó còn chưa đủ chứng tỏ anh ấy thích em sao?"

".... Ờ thì...Vậy, bây giờ em muốn làm gì?"

"Em muốn chính thức cho anh ấy biết, em cũng thích anh ấy."

"Em thích hắn rồi sao?"

"Một người vì anh làm biết bao nhiêu là chuyện như vậy thì anh có thể không thích sao?"

"Thì ừ..." Phùng Kiến Vũ không biết nên nói là Cố Tiểu Diệp ngốc hay Vương Thanh quá cao tay đây, vừa chơi xỏ người ta lại còn có thể làm người ta mến mộ. Cậu không thể nói thẳng với Tiểu Diệp về sự thật có phần phũ phàng này. Nhưng cũng không thể để cô ấy tiếp tục lún sâu. Thật khó nghĩ.

"Anh có thể cho em biết Vương Thanh thích ăn gì không, thích quà gì không?"

"Đồ hắn thích, em nhất định mua không nổi."

"Vậy anh ấy thích ăn gì?"

"Như vậy đi, em chỉ cần hẹn anh ta ra công viên, nếu anh ta thật sự thích em, thì sẽ không ngại hình thức đâu đúng không. Còn lỡ như anh ta không có ý với em, thì em cũng không mất nhiều tiền và công sức."

"Tiểu Vũ ca, sao anh lại nói vậy?"

"Anh chỉ tính tiện cả đôi cho em thôi."

"Vậy..."

"Em cứ nghe anh đi."

Vừa tiễn xong Tiểu Diệp ra xe, Đại Vũ đã lập tức gọi điện thoại cho Vương Thanh.

"Thanh ca, anh đang ở đâu?"

"Chuyện gì Đại Vũ? Anh đang tập gym."

"Về ngay lập tức, tôi có chuyện cần nói."

"Được, anh về ngay đây."

Vương Thanh hấp ta hấp tấp đứng lên đi lấy đồ. Colin đang tập kế bên cũng không nén nổi tò mò.

"Chuyện gì vậy Thanh?"

"Đại Vũ tìm tôi. Tôi phải về đây."

"Ây dô, chỉ là Đại Vũ tìm mà cậu phải hớt hải vậy sao?"

"Là Đại Vũ thì mới không thể chần chờ." Vương Thanh buông lại một câu, rồi quay lưng đi thẳng. Làm thằng bạn hắn đứng đó chỉ có thể ngu người, thộn mặt ra.

Hắn về đến phòng mà cậu ấy lại không có ở đó, "quái, kêu mình về mà lại không có mặt."

Nhấc điện thoại, ấn số 2.

"Đại Vũ, anh về rồi. Em đang ở đâu?"

"Ở đó chờ đi, đừng đi đâu. Tôi đang trên đường, năm phút sẽ về tới."

"Được rồi, vậy anh đi tắm trước."

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy cậu nghiêm trọng như vậy, nhưng  cậu ấy nói trên đường về, nên không phải là chuyện về sức khỏe thân thể của cậu. Hắn như vậy mà cũng đỡ lo.

Đại Vũ vừa vào phòng đã đi thẳng đến, hai tay nắm lấy hai bên vai hắn, lay mạnh.

"Thanh ca, anh gây chuyện rồi."

"Có chuyện gì? Em từ từ nói rõ anh xem."

"Cố Tiểu Diệp..."

"Cô ta, lại là cô ta, chuyện gì?"

"Em ấy tưởng anh thích em ấy."

Vương Thanh tròn mắt, không tin được những gì vừa nghe, bần thần một giây rồi phá ra cười.

"Em đừng giỡn với anh chứ, cô ta có ngu không?"

"Tôi không giỡn, tôi mới nói chuyện với em ấy xong. Em ấy cho mấy cái chuyện điên khùng mà anh làm đều là quan tâm, là tình ý đó..."

"Thiên a... Thể loại gì vậy... mắt nào của cô ta thấy được tình ý ở trỏng..."

"Không quan trọng, chuyện quan trọng hơn là giờ, em ấy cũng thích anh, muốn tỏ tình với anh."

"Ây dô.... muốn từ tình địch trở thành tình nhân sao? Cô ta điên a. Thấy chưa, em bảo cô ta không phải loại bám trai, giờ thì thấy rồi đó."

"Tôi không biết, nếu anh không có ý gì, làm ơn nói cho rõ, và dừng ngay mấy hành động ám muội khiến người ta nghĩ sai của anh đi."

"Mặc kệ cô ta, em quan tâm làm gì?"

"Vậy anh vẫn còn muốn có quan hệ với Tiểu Diệp."

"Bậy, anh không có. Chỉ là anh thấy cô ta thật phiền."

"Để người ta đau ngắn còn đỡ hơn đau dài. Triệt để cắt đứt vọng tưởng đi."

"Được, nghe em. Anh sẽ nói rõ."

"Nhưng không được nói chuyện chúng ta."

"Tại sao?"

"Em ấy thân với nhà tôi, chưa đến lúc để ba mẹ tôi biết."

"Được, nghe em."

"Không được, nói lời nặng nề, gây tổn thương nghiêm trọng."

"Em còn điều gì nói hết một lần đi."

"Hết rồi."

"Tốt. Anh đói rồi. Đi ăn thôi."

Chiều, quả nhiên Cố Tiểu Diệp nhắn tin hẹn gặp cho Vương Thanh.

<Thanh ca, bảy giờ  anh có thể đến công viên Thống Nhất gặp em được không? Em có chuyện muốn nói với anh>

Lần này, hắn không bơ nữa mà trả lời ngay là được.

"Đại Vũ, anh phải đi gặp Cố Tiểu Diệp. Em có muốn đi cùng không?"

"Không, tôi không nên xuất hiện thì tốt hơn."

"Ừ, vậy anh đi giải quyết xong sẽ về."

"Thanh ca... Nhớ điều tôi dặn."

"Không nói lời tổn thương, không tiết lộ. Anh biết rồi, em nói ba lần rồi đó. Em muốn ăn gì không, anh mua về cho em?"

"Thịt nướng."

"Được." Vương Thanh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Cậu cũng lo lắng, ngồi nhấp nhỏm không yên, nhưng cậu tin hắn sẽ giải quyết được. Thêm nữa là nếu cậu thấy được cảnh Tiểu Diệp khóc lóc, níu kéo Vương Thanh, chắc máu cậu đều sẽ sôi sùng sục. Nên cứ ở nhà chờ kết quả là tốt nhất.

Cố Tiểu Diệp hôm nay ăn vận thật đẹp a, váy xòe, tóc còn uốn xoăn, mặt dậm phấn son. Từ lúc cô ta đứng ở đây, đã có mấy anh chàng đến làm quen, nhưng cô nàng đều nói là đang chờ gặp bạn trai để đuổi họ. Nhác thấy Vương Thanh, cô liền sửa lại tóc tai, áo váy rồi nghiêm chỉnh chờ hắn đến. Hôm nay, hắn vẫn phong cách cũ, áo thun quần jean, nhưng vẫn soái a, cái khí chất kia , không bộ quần áo nào có thể giấu đi.

"Thanh ca, anh đến rồi."

"Ừ, có chuyện gì mà cô muốn tìm tôi."

"Anh có muốn đi đâu đó uống nước không?"

"Không cần, ngồi đây nói được rồi."

Hai người lại ngồi xuống băng ghế bên hồ nước.

"Cô nói đi."

"À... thì... là... Anh thấy em thế nào?"

"Thế nào?"

"Thì... anh thấy em có ổn không?"

"Ổn về mặt nào?"

"Tất cả."

"Cô muốn tôi nói thật?"

"Thật, tất nhiên là phải thật." Cố Tiểu Diệp chờ mong.

"Nói thật, cô không có điểm nào tệ cả."

Cô rất vui vẻ khi nghe câu trả lời của Vương Thanh, lấy hết can đảm, thẹn thùng hỏi.

"Vậy em có phù hợp để làm bạn gái của anh không?"

"Không."

Lần này, Cố Tiểu Diệp như chết đứng. Cô có nghe nhầm không. "Không" là "không" sao?

"Vì sao, anh vừa nói em tốt?"

"Đơn giản mà, dù cô không tệ nhưng tôi không có thích cô." Mặt hắn vẫn lạnh như tiền.

"Nhưng anh vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ em."

"Vì cô là biểu muội của Đại Vũ."

"Vậy, vậy vì sao anh không cho em tìm Tiểu Vũ ca mà tìm anh."

Cmn, vấn đền này cũng cần hắn giải thích sao. Cô ta thật phiền, thông minh một chút có phải tốt không.

"Tôi chỉ không muốn cô phiền cậu ấy. Cậu ấy có quá nhiều chuyện để lo rồi."

"Nhưng..."

Vương Thanh đứng dậy, "xin lỗi vì tôi đã làm cô hiểu lầm. Tôi mong cô hiểu rõ lời tôi nói hôm nay. Hơn nữa tôi cũng có ý trung nhân của mình rồi. Đại Vũ cũng vậy. Cô nên chú tập ôn tập cho tốt thì hơn. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ nói. Tôi sẽ không vì chuyện hôm nay mà né tránh."

"...."  Cố Tiểu Diệp vẫn không nói được tiếng nào. Những tưởng, cô sẽ có một người bạn trai hoàn hảo, nào ngờ những ý nghĩ của cô trước giờ đều là hão huyền a.

"Cố tiểu thư, có cần tôi đưa cô về nhà hay không?"

Cô chỉ hận không thể nhảy ngay xuống hồ nước trước mặt. Làm sao cô có thể mặt dày ngồi trong xe của hắn. (tiểu thư, mặt cô chưa đủ dày sao?)

"Không, em tự về được."

"Tốt, vậy cô về cẩn thận. Chào." Vương Thanh không nói thêm, mà cứ quay lưng đi thẳng.

Vậy coi như là giải quyết xong, nhưng cũng chưa chắc là triệt để. Vương Thanh lái xe đến quán thịt nướng nổi tiếng nhất gần đó, mua cho Đại Vũ một phần bốn người ăn, rồi chạy thẳng về ký túc.

Mở cửa vào phòng, hắn thấy cậu đang ngồi trên giường nói điện thoại.

"Anh về rồi."

Ngước lên nhìn thấy Vương Thanh, Đại Vũ đặt ngón tay lên môi ra dấu cho hắn im lặng.

Vương Thanh đành ngồi kế bên, áp tai vào điện thoại nghe ké. Bên kia dường như đang khóc.

"Được rồi Tiểu Diệp, em đừng khóc nữa. Đợi hắn về, anh sẽ đánh hắn một trận cho em được không."

Hắn nhướng mày nhìn cậu trăn trối.

"Tiểu Diệp anh nói em nghe, hắn ta không tốt đâu, đào hoa lắm, nên như vậy là tốt hơn cho em. Em ngủ một giấc đi. Sáng mai là quên hết.... Được, được... Tạm biệt."

Vương Thanh vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

------------------------------------------------------------tbc----------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro