Chương 1: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy nhàm chán với tất cả mọi thứ, nhìn đâu cũng chỉ một bãi hoang tàn. Cây cối đung đưa ngoài sân cũng khiến tôi nổi giận. Đầu óc trống rỗng chẳng tập trung được thứ gì. Phải ! không một thứ gì! Càng khó chịu với mấy thằng cùng phòng.

Thứ 4 này là phải trình diễn để xếp lớp rồi, vừa áp tai nghe lên là bị hắn làm phiền. Cái tên đầu hồng chết tiệt. Làm thứ gì cứ đi qua đi lại không thể ngồi yên một chỗ. Lâu lâu hắn có nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý. Có lúc hắn muốn nói cái gì đấy, tôi liền lơ đi.

Tôi biết cả cái ký túc xá này chẳng có một tên nào có thể chơi được. Một vài đứa hay đến bắt chuyện muốn làm quen tôi đều coi như không khí. Đi thi chứ vui vẻ gì mà phải tụ tập ăn chơi.

Tôi mặc kệ.

Phần là do tính hướng của tôi có phần khác với mấy tên thẳng nam. Đêm đến chúng nó tụ tập bàn tán về chuyện nam nữ, bàn tán về những chuyện mây mưa mà trước khi đến ngôi nhà chung chúng nó kịp thực hiện. Tôi chẳng mấy hứng thú, còn có lúc coi thường lũ nam sinh mê gái.

Có lẽ sắc đẹp của tôi không nên đặt ngang với những tên vô lo vô nghĩ kia. Chính đám này luôn miệng khen tôi đẹp trai, tôi cũng không bác bỏ luận điểm quan trọng này.

Nhìn vào gương thì chính là gặp gỡ chàng trai đẹp nhất, tôi yêu thích đôi mắt hoàn mỹ không to không híp, chỉ là sâu vừa đủ toát lên một chút sâu sắc, cười lên là liền thể hiện ra một chút tươi vui. Chính là chỉ cần dùng chút thần sắc từ ánh nhìn là có thể xuyên thấu tâm can, lấy đi trái tim của kẻ đối diện.
Mũi của tôi chỉ cần cao hơn một chút là thành thừa thãi, thấp hơn một chút chính là không vừa vặn, trạng thái này chính là hoàn mỹ. Vì gia đình có điều kiện, từ nhỏ tới lớn tôi liền không phải vất vả làm những công việc nặng nhọc nắng gió, liền có làn da không chỉ mịn màng lại còn trắng hồng.
Môi miệng cong vừa đủ để người ta gọi là quyến rũ, mỏng trên dày dưới chính hoàn hảo đám con gái phải kéo nhau đến gặp bác sỹ thẩm mỹ để có được. Cao 1 mét 79 chính là chuẩn dáng tiểu Mỹ thụ, gầy đi một chút là thành da bọc xương, mập lên một chút thì chính là béo bụng. Nên tôi là vừa vặn.

Đấy! Tôi là kiểu người có thể miêu tả chính xác nét đẹp của bản thân. Chính diện đánh giá nhan sắc của mình mà không cảm thấy có lỗi với lương tâm. Chẳng ai có thể bác bỏ những gì tôi thấy về bản thân mình. Tôi nhiều lần có phần ghen tỵ với ba mẹ vì có một đứa con đẹp như tôi.

Xa nhà, vào sống tập chung. Tôi Chán với hiện tại là vậy, nhưng vẫn phải thực hiện được giấc mơ của mình. Dù thế nào thì tôi cũng phải nổi tiếng! Ban ngày tới phòng tập, liền phải học hát rồi luyện tập vũ đạo. Bài hát rất dễ nhớ, dễ lên cao xuống thấp, tông nhịp không cản trở được tôi, thế nhưng phần vũ đạo lại phức tạp. Trước giờ chưa từng tập qua nên bản thân phải mất một thời gian mới nhuần nhuyễn.

Đêm tối lờ mò, tôi đã hết sức cố gắng mà mãi không ngủ được. Lại là cái tên tôi ghét nhất phòng, hắn tử nhổm người lên xuống, nằm một lúc lại ngồi dậy. Hắn chính là nằm giường tầng trên, phía đối diện với giường của tôi. Tôi nhìn mà phát bực, chẳng lẽ lại thẳng thừng mắng chửi, hay là nhẹ nhàng năm nỉ hắn bớt ồn, nhưng thôi tôi lười, lười nói chuyện, lười tiếp xúc.

Được hơn 10 phút yên tĩnh, đầu óc tôi bắt đầu mộng mị đi vào giấc ngủ thì lại bị thức tỉnh vì tên đó gây tiếng động. Ở đây gần 2 ngày rồi, nhưng tôi chưa từng nói chuyện với tên này, và cũng không muốn dính vào hắn nhưng hắn ta chính là đang phá giấc ngủ của tôi.

"Đầu hồng"!

Tôi bực bội gọi hắn một tiếng, thế mà cái tên này không tỏ ra khó chịu một phần nào. Hắn liền ngồi dậy, nhe một hàm răng đáng ghét ra, ngó xuống và nói với tôi:

"Cậu  gọi tôi sao"?

"Còn ai vào đây"?

"Tôi tên Daniel, cậu tên gì"?

"Nếu cậu không muốn ngủ liền ra khỏi phòng, cậu quá ồn ào rồi"!

"Tôi tưởng tất cả mọi người đã ngủ rồi, tôi xin lỗi anh bạn"

".... "

Tôi cố phát tín hiệu để hắn có thể hiểu và nằm im, tôi không nói gì nữa nhằm kết thúc cuộc đối thoại thiếu muối thiếu đường này.

"Cậu có thể giúp tôi được không"?

"...." tôi có quyền giữ im lặng.

Hắn lại tưởng tôi không nghe thấy mà nói một lần nữa rõ lớn, gần đủ để đánh thức mấy tên ngủ say như chết kia

"Này, giúp tôi"

"...." Tôi im không trả lời

Thế mà hắn ta lại xải chân leo xuống mấy bước thang sắt, bước một bước tới cạnh bên giường tôi đang nằm mà tiếp tục:

"Anh đi nhà vệ sinh với tôi có được không"?

*Chết tiệt, tôi thầm chửi trong đầu. Tôi muốn một tay bóp chết hắn ngay lập tức. Loại chuyện này mà cũng có thể nói ra được sao. Một từ bực bội phát ra từ cổ họng tôi:

"Cút"

Hắn thế mà vẫn đứng cạnh giường, tay đưa lên gãi đầu.

" Tôi không có ý đó, chỉ vì ban nãy mọi người kể chuyện ma. Tôi liền biết sợ"

Đầu tôi muốn nổ tung vì tức giận, cái tên chết bầm này sao lại có thể không biết xấu hổ mà thú nhận với người lạ như thế. Tôi rất ghét, ghét từ lúc nhìn thấy hình dạng của hắn, tới bây giờ càng căm phẫn. Hắn thuộc loại mặt dày gây phiền toái, để nhanh được bình yên, tôi liền ngồi dạy xỏ dép vào, đi ra mở cửa phòng, hắn phấn khích vui vẻ nhanh chóng theo sau. Tôi đi trước hắn theo sau, dọc đường đi tên này không ngừng xin lỗi, tôi chỉ đưa tay phất phát vài cái coi như không có gì. Hắn lặp đi lặp lại:

"Sau này anh cần tôi làm gì, tôi liền làm"

Tôi khẽ khựng lại một giây, liếc một cái, sau đó lại đi về cuối hành lang tới nhà vệ sinh.

"Anh có cần ..."

"Nhanh"

Tôi trợn mắt doạ hắn, hắn chỉ nhe răng cười hề hề sau đó chạy tọt vào trong mà giải quyết. Miệng không ngừng:

"Anh.... Có đó không? Anh còn ở đó không....? Anh gì ơi"

Tôi muốn liền đào đất chui xuống vì xấu hổ dùm hắn. Một câu trả lời tôi cũng không đáp lại, đầu hồng không nghe thấy động tĩnh liền vội vã rửa tay, rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Anh vẫn ở đây, thật là tuyệt"

Không nhìn hắn, không nói một câu, tôi cứ vậy theo lối cũ mà về lại phòng, gần tới hắn lại hỏi:

"Đại ân nhân, anh tên gì"?

Định không trả lời, nhưng miệng lại nói ra:

"Ong Seongwu"

"Ohhhh thì ra là Hông Seongwu"

Tôi bất lực lắc đầu, sau đó leo lên giường trùm chăn kín cổ hưởng thụ cảm giác ấm áp dễ chịu. Chỉ là một ngày nhàm chán lại trôi qua, chẳng mấy dễ dàng cho tới bây giờ tôi mới an tâm ngủ ngon giấc. Chỉ mong sau khi xếp lớp, liền không phải cùng tên ngu ngốc kia chung một phòng. Người cao lớn hơn tôi, khuôn mặt nghiêm lên thì cũng có phần nam tính nhưng bản chất dựa dẫm quá nhiều, lại còn sợ ma.

Từ lớn đến giờ, hắn là tên nam sinh đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Chính là ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn né xa ngay từ lúc mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng hắn lại tạo cho tôi một cảm giác an toàn vô hình vô dạng không thể miêu tả, có lẽ hắn là một trên ngốc không xác định mục tiêu đi thi là để làm gì? Là một tên thực tập sinh sẽ bị loại ra sớm nhất sao? Có lẽ là vậy, an toàn tôi đang cảm nhận là cảm giác chưa ra trận đã loại bỏ được một đối thủ.
-
Chúc mừng Sinh Nhật ONG ONG!
Mọi người có cảm nghĩ gì về chương 1 không? Hãy góp ý cho Ruộng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro