Chương 2: Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*

Tôi giật mình, lấy ngay quyển sách nhạc trên giường đập vào đầu tên biến thái vừa mới chạm vào mông mình.

Đầu hồng kêu dé lên vì bị đánh bất ngờ. Tôi ngoắc mắt nhìn hắn, hắn loạng choạng đứng dậy từ dưới nền nhà. Tên này nhìn tôi, một tay xoa xoa lên trán, một tay xoa hông,  miệng thì cong lên cười.

"Tôi bị ngã ngửa từ trên giường.... thật xin lỗi đã chạm mông anh"

Thế nào mà ngồi trên giường lại rớt cái bịch xuống nền nhà như thế. Nếu là bạn, bạn có chịu được cảnh phải đối diện với một tên đáng ghét như hắn trong trường hợp của tôi không. Nếu bạn thấy hắn ta còn bình thường thì tôi nguyện mang chìa khoá hầm của mình ra nhốt bạn vào chung một chuồng với hắn.

Hắn ta đau ở Mông? Ở trán? KHÔNG HỀ, hắn chính là đau ở sợi thần kinh tâm thần. Tôi liền lơ đi lời xin lỗi của hắn. Không ngờ tên này lại tiếp tục:

"Aaa, xin lỗi Hông"

"...."

WTH... Tôi tên là Hông?

Thời điểm này tôi chỉ muốn một cước đá cho hắn ta biến mất khỏi cuộc đời mình. Cánh cửa phòng mở ra, nhà sản xuất vào:

"Nào chuẩn bị đi, 5 phút nữa sẽ quay cảnh sinh hoạt phòng này. Mọi người chú ý hình ảnh. Ong Seongwu cùng Kang Daniel ngồi chung một giường tập hát, Hwang Minhyun cùng Jaewan ngồi chỗ của mình luyện thanh và tập đàn".

"Aaa, anh là Ong Seongwoo, không phải là Hông ... , thật xin lỗi đi. Tôi liền ngồi kế bên anh"

Tôi có là ai đi nữa thì có quan trọng hay không? Vừa nghe lời của nhà sản xuất tôi biết mình phải tranh thủ Spotlight. Tôi liền nghĩ phải làm gì thật ấn tượng để được mọi người chú ý. Tôi nhìn ra cơ hội trong tầm tay nên chẳng màng tới tên đầu hồng đang lải nhải, vừa ngồi cái *bịch xuống nệm bên cạnh.

Nhà sản xuất vừa ra khỏi phòng, bọn nam nhân nháo nhào đi dọn dẹp đống rác ngổn ngang trên giường bọn họ, dọn dẹp quần áo treo vô tội vạ khắp nơi. Tên nam sinh ngồi cạnh lại không nhúc nhích, luôn miệng nói những lời vô nghĩa. Ừ thì nhìn lên cái giường tầng đối diện cũng không hẳn bừa bội.

Đúng giờ đạo diễn, máy quay và ban biên tập liền mở cửa phòng, tôi liền diễn.

Miệng cười vui vẻ nói chuyện với hắn. Hắn chính vì thấy thái độ thay đổi bất ngờ của tôi nên có hơi thẫn người ra. Lần đầu ban phát vài nụ cười lại khiến hắn hơi đỏ mặt cười hì hì.

Tôi bắt đầu:

"Daniel! Cậu hát lại cho tôi đoạn này đi"

Hắn liền cất giọng, đúng kiểu chất của một Rapper. Giọng hát của hắn rất trầm và ấm, không quá xuất sắc nhưng lại ấn tượng. Đột nhiên máy quay hướng tới chỗ bọn tôi, tôi liền muốn kiếm cơ hội thể hiện. Đang chưa biết phải làm gì thì tên bên cạnh ngừng hát rồi nói:

"Ong! Anh có thể hát đoạn này cho tôi nghe được không! Tôi không biết phải xử lý nốt cao như thế nào"!

"Được"

Nụ cười của tôi thêm rạng rỡ, bản nhạc tôi luyện tập mấy ngày qua chính là đã thuần thục, hắn lại giúp tôi có cơ hội thể hiện, tôi đành không nhượng bộ.

Tôi bắt đầu hát, đoạn cao, đoạn thấp tất nhiên không làm khó được tôi. Những nốt cao tôi cố gắng làm cho tròn nhất có thể. Cả cái phòng đang nhộn nhịp, đàn hát, ai làm việc người nấy. Lại đồng loạt tập trung vào tôi.

Ừm thì tôi có phần nổi bật, vì tôi hát có to hơn giọng nói của tất cả mọi người, ừm thì tôi chính là đang tranh thủ.

Máy quay đến sát gần, tôi liền không hát nữa, tay vẫy chào, đầu hồng bên cạnh liền cất tiếng:

"Xin chào, anh ấy là Ong Seongwu có giọng hát rất tuyệt. Mình là Kang Daniel"!

Ban biên tập có phần vui vẻ gật gù, phỏng vấn bọn tôi:

"Các bạn có quen với sinh hoạt trong ký túc xá chưa"?

Tôi chính là chưa, tôi chính là ghét. Lại không thể nói ra, liền cười thật tươi rồi nói:

"Rất là vui đó"!

Hắn bên cạnh thêm vào:

"Hai chúng tôi rất thân thiết luôn"

"Vậy ngoài tập hát chung, hai người còn làm gì chung nữa"?

*sht! Trong đầu tôi liền nghĩ lại đêm qua, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng không thể nói ra chuyện xấu hổ này. Thế mà tên đầu hồng não tàn lại chẳng suy nghĩ tới một giây nào liền nói:

"Chúng tôi đã đi vệ sinh cùng nhau vào buổi tối. Hề hề, tôi sợ ma nên anh ấy dẫn đi"

Mắt hắn híp lại, môi miệng cong lên cười ngu ngơ. Tay hơi gãi đầu.

Tôi lúc này có hai từ muốn tặng hắn *khâm Phục*, chính là sinh ra và lớn lên chưa từng gặp tên nào điên mà khùng lại không biết giữ thể diện của bản thân như hắn. Ban biên tập lại càng thích thú với đoạn hội thoại của hắn.

Một tay liền ra hiệu xuất sắc rồi đi tới phỏng vấn những người khác. Tôi chẳng biết phải xử sự thế nào, càng không biết sau này lỡ cái đoạn hắn nói ra sẽ được các nhà sản xuất quốc dân phản ứng ra sao.

——-

Đúng là điên rồ, vừa phát sóng tập sinh hoạt trong ký túc xá. Một làn sóng hiệu ứng kéo tới chú ý đến tôi và đầu hồng. Tôi ngoài được khen là hát hay còn một đống người khen tôi tốt bụng. Tên kia lại càng được chú ý vì sợ ma đáng yêu. Sau 1 giờ phát sóng liền lên tab thịnh hành, tên tôi và tên hắn liền nổi bật trên cụm từ tìm kiếm Naver và Twitter.

Rất nhiều người bắt đầu ship tôi với hắn một cách nhiệt tình. Họ lập Page, lập account để đi ship chúng tôi. Có mấy gif được cắt ra từ video, cộng đồng mạng lại tranh nhau chia sẻ:

"Woaaaaa nhìn ánh mắt của Daniel nhìn Seongwu đi! Ôi tim của mị".

"Ngốc nghếch công được lạnh lùng thụ dẫn đi nhà vệ sinh. Thật quá vui nhộn điiiii"

"Á giọng hát của Seongwu không đùa được đâu, mị liền ôm điện thoại hôn hôn khuôn mặt xinh đẹp"

"Này lầu trên tránh ra, Seongwu là của Daniel"

Những lời bình luận kiểu thiếu muối liền nổ ra một trận. Đầu hồng vui vẻ bất ngờ lao xuống giường, chạy qua đặt mông lên giường tôi.

"Anh xem đi, mọi người có phản ứng rất tốt về tôi với anh đấy"

"Ừm"

"À anh có biết công, thụ là gì không"?

"....."

"Tại sao bọn người kia lại gọi tôi là công anh là thụ nhỉ"

Tôi một cước liền đạp hắn xuống giường, đầu Hồng có vẻ hơi đau, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố cười cười. Sau đó liền đi ra khỏi phòng.

Thẳng nam nên không biết được những cụm từ này, tôi cũng không có thời gian để giải thích. Và cũng không có nhu cầu phải ngồi đàm đạo với hắn. Trong đầu vẫn là nghĩ ra đoạn hội thoại mất chất:

"Công chính là nằm trên, thụ nằm dưới"

"Uầy, cộng đồng mạng thật quá tinh tế đi. Họ liền biết tôi nằm giường tầng trên, anh nằm giường tầng dưới chỉ sau một đoạn video ngắn.

Hay là lại

"Công là chồng, thụ là vợ"

"Tôi với anh là nam nhân, sao có thể thành vợ chồng"

Hay là:

"Công chủ động trong mối quan hệ, thụ thì không"

"Vậy sao này anh liền không cần làm gì nặng nhọc, tôi liền chủ động giúp anh"
.....
Đấy nghĩ đến những cảnh này tôi liền hiểu tên đầu hồng sẽ chẳng hiểu ra, và sẽ lại 1001 câu hỏi tại sao. Tôi liền không có thời gian giải thích. Lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ vừa loé lên văng ra khỏi trí nhớ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro