chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến hạ qua thu sang đông lặp, Taehyung vỏn vẹn đơn phương Jungkook hết ba năm đại học. Và năm nay đã là năm thứ tư.

Có thể xem Jungkook là người anh thân nhất trong trường dù hơn kém nhau hai tuổi, anh vẫn xem cậu như tri kỉ của mình. Là người đầu tiên ở cùng kí túc xá với anh, là người chịu ăn với đứa ăn chậm như anh, là người chịu đứng ra bảo vệ anh mỗi khi Taehyung bị bắt nạt. Taehyung không phải là loại yếu ớt gì nhưng anh không đánh lại họ, càng đáng nói hơn là anh từng trải qua quá khứ không mấy đẹp đẽ vì gia đình bạo hành nên cứ sợ hãi cứ để yên cho tụi nó đánh...nhưng anh có Jungkook, một người bạn không phải là người yêu nhưng có những hành động còn hơn cả tình bạn!

Điều đáng sợ hơn là cậu biết, nhưng Jungkook không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Chẳng biết ai đúng ai sai nhưng Taehyung lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại không để Jungkook bận tâm, lầm lầm lì lì trải qua những năm đại học chán rũ rượi kia đến khi ra trường. Được hơn một năm thì Jungkook đột nhiên đến trọ đề nghị anh ở cùng trong căn hộ nhỏ. Jungkook bây giờ thì làm nhân viên văn phòng cho công ty lớn ở dưới ngã tư rất xa nhà, nhưng mỗi ngày Taehyung đều đặn đem cơm hộp lên cho cậu cũng chẳng nán lại mà về.

Taehyung làm trong tiệm bánh gần nhà, suốt ngày đều ở trong phòng làm bánh chỉ có trưa là về chuẩn bị cơm hộp mang lên công ty cho người kia. Các anh chị trong công ty thường hay đùa rằng: Taehyung là bạn trai nhỏ của Jungkook, nhưng ai ngờ Jungkook lại thẳng thừng từ chối trước mặt anh và mọi người khiến ai nấy đều ngượng ngùng mà không dám nói gì thêm. Taehyung lúc ấy chỉ gật đầu tán thành, nói mọi người đừng hiểu lầm nữa. Ấy vậy mà khi về lại tiệm bánh lại nhốt mình trong phòng vệ sinh khóc đến thương.

Jungkook tính tình trầm ổn, cậu không như người khác biết anh thích mình mà tránh né, lợi dụng anh làm bia đỡ đạn gì hết, chỉ là cậu rất thẳng thắn và ít nói nhiều lần làm anh tổn thương mà bản thân lại không hay. Taehyung thì khác cậu, nhan sắc ổn, thân thiện và hay cười nhưng cũng rất nhạy cảm, từ nhỏ anh có quá khứ không tốt đẹp nên hình thành bản tính nhút nhát và nhúng nhường người khác, nhiều người biết thế thoả sức ăn hiếp anh nhưng đó là thời gian đầu, lúc chưa có Jungkook. Anh gặp Jungkook vào đầu thu, ngày khai giảng trường lúc mà cả hai vô tình trễ chuyến xe buýt, vô tình đi cùng nhau trên tuyến đường dài, vô tình được sắp cùng nhóm vào thăm trường, vô tình ở chung kí túc xá...và Taehyung vô tình thích cả Jungkook. Vô tình ấy đã kéo dài hơn bốn năm trời.

Chuyện cả hai ra trường ở cùng nhau là lúc Jungkook tốt nghiệp, cậu đã đến nhà trọ nơi Taehyung ở đề nghị chia phòng cùng mình với lí do vì mới là thực tập sinh nên không có tiền nhiều để trả cho một căn hộ. Do dự một buổi, cuối cùng anh vẫn quyết định đi về nhà cùng cậu. Taehyung từ căn trọ cũ ẩm mốc chuyển sang căn hộ mới ở chung cư với Jungkook nhưng tiền anh chia cùng cậu chỉ có tiền nước và máy sưởi, do ra trường sớm hơn Jungkook nên Taehyung thường hay đóng tiền trước mà không nói với cậu, chuyện đó kéo dài hơn hai ba tháng, nhưng lúc anh chuẩn bị phong thư đưa cho chủ nhà thì bà ấy nói căn hộ được một người mua rồi. Bà còn dặn anh ở lại đừng dọn đi, Taehyung đem chuyện đó kể lại với Jungkook, cậu chỉ cười cười nói.

"Thế hả? Người đó tốt thế thì chúng ta ở thôi, có gì đâu."

Taehyung ngậm miếng dâu gật đầu, âm trầm ngồi nhìn Jungkook làm việc. Thích là thế, yêu là vậy nhưng nhìn xem người kia có quan tâm đến cảm xúc của anh đâu? Dần dà Taehyung quen với cách làm bạn của Jungkook, giấu nhẹm đi cảm xúc tuổi hờn của mình và tiếp tục làm bạn cùng phòng như những năm ngồi trên ghế nhà trường với Jungkook.

Đã qua một năm rồi.

Taehyung bây giờ vẫn thế, nhân viên kiêm quản lí tiệm bánh chi nhánh một của người bạn cùng trường, Jungkook thì thăng chức phó phòng nhưng cả hai hình như chẳng có gì thay đổi. Taehyung vừa nướng xong mẻ bánh liền tháo tạp dề, giao tiệm bánh lại cho cô bạn mới học làm bánh mà chạy gấp về nhà hâm canh, chiên lại thịt heo gói vào hộp cơm đã sờn màu theo thời gian. Cuối cùng thì ra xe buýt đi đến công ty, ban đầu mọi người còn lạ mặt anh nhưng bây giờ thì khác, các anh chị gặp Taehyung liền giở trò đùa vài câu:

"Taehyungie đem cơm cho 'bạn' hả?"

"Dạ."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, anh hiểu hàm ý của câu đó nhưng cũng mau cho qua vì Jungkook từng nói với anh rằng đừng để mọi người đùa giỡn như thế, sẽ ảnh hưởng rất lớn về công việc của cậu. Taehyung lúc đó tuy buồn nhưng anh cũng gật đầu đồng ý vì công việc Jungkook vẫn hơn. Vốn định đi vào phòng làm việc nhóm của Jungkook thì anh Hyunji - trưởng phòng chặn lại nói:

"Jungkook đang họp, em đợi xíu nhé."

Anh ngơ ngác gật đầu mà ngồi ngay dãy ghế dành cho khách đợi, dòng người tấp nập đi qua lại. Tiếng giày cao gót lạch cạch xuống sàn cực kì khó nghe. Thanh âm ở đây rất hỗn tạp và ồn ào, người không thích nơi nhiều người hay âm thanh khó nghe như Taehyung có chút khó chịu, anh khẽ thở dài chúi đầu xuống gót chân. Trời vào thu nên bên ngoài rơi đầy lá cây khô vàng choé, có vài cây đã chuyển màu nâu đỏ, cơn gió vờn nhẹ mang theo hơi lành lạnh đi ngang, Taehyung lại ngồi đó hơn năm tiếng. Anh ngồi tê cả mông vẫn không thấy Jungkook đâu, cơm canh cũng nguội cả rồi, đang hoang mang thì điện thoại rung lên, là cậu gọi.

"Jungkook..."

Taehyung bắt máy, giọng anh nhỏ xíu hoà vào tiếng ồn của công ty sắp tới giờ tan. Chừng như rất ủy khuất lại vừa giận dỗi, gói gọn vào cái tên nọ.

"Anh ở đâu? Hôm nay không đến đưa cơm cho em sao?"

"Đâu có, em đang họp mà? Anh đợi ở ngoài sảnh đây, đợi rất lâu đó."

Giọng anh buồn buồn hệt như đang oán trách cậu, đôi mắt phượng bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh. Jungkook bên đây chỉ biết ngán ngẫm, không phải cậu không điện thì anh định ngồi đó tới khi về luôn sao?

"Em họp xong ba tiếng trước rồi, chuẩn bị về đây. Taehyungie ở đó đi, em ra đón."

Anh gật đầu, dù biết cho người kia không thấy. Nhẹ nhàng tắt điện thoại mà mắt đã cụp xuống buồn bã nhìn vào gót giày đen ngòm, âm trầm suy nghĩ. Vậy là Jungkook cũng chưa ăn gì cả, cậu đã đợi anh cả một buổi trưa. Nhưng giọng cậu bên đầu dây bên kia vẫn thế, trầm ấm và dịu dàng khôn xiết, còn đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng gọi:

"Taehyungie."

Anh ngước mắt lên thấy Jungkook, cậu để áo khoác lên vai, mỉm cười nhìn anh. Taehyung như cá gặp nước liền đứng dậy khập khiễng đi lại chỗ cậu, Jungkook nhìn tướng đi hết sức kì lạ của người nọ mà khó hiểu đi tới nắm lấy hai vai Taehyung đỡ anh dậy, lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy?"

"Tê...tê chân."

"Anh ngồi ở đây từ lúc vào đến bây giờ à? Ngốc quá, sao không đứng lên hả?"

"Anh đã đợi em năm tiếng rồi đó."

Miệng anh méo xẹo, biết người ta ngại chỗ đông người vậy mà...

"Anh ăn gì chưa?"

"Rồi...mà cũng chưa."

Anh sờ nhẹ bụng phẳng lì, ngập ngừng nói.

Jungkook chỉ biết thở dài, nhanh chóng đưa anh cái áo của mình rồi kéo Taehyung ra căn tin ở công ty, nhấn anh ngồi xuống ghế còn mình thì vòng ra ghế bên kia ngồi đối diện mà mở hộp cơm ra. Taehyung nhìn cậu thì thục với hộp cơm mình làm, như biết gì đó anh vội ngăn lại nói:

"Đồ nguội rồi, em đói thì mua cái khác ăn đi."

"Không thích."

Jungkook gạt tay anh ra, cầm lấy muỗng cơm múc đồ ăn cho vào miệng rất bình thường. Taehyung nuốt nước bọt nhìn cậu, nhưng Jungkook không lấy vẻ gì lạ. Cậu múc muỗng cơm lên đưa trước mặt anh.

"Nói a nào."

"Jungkook...không được, có nhiều người lắm."

Taehyung hạ tay cậu xuống, xấu hổ nhìn xung quanh.

"Nhiều người thì sao?"

"Không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ của em hay sao? Em ăn lẹ đi, rồi mình về."

Jungkook đen mặt đưa muỗng cơm lên miệng anh, thô bạo đẩy vào buộc Taehyung há miệng ra ăn. Hết cách, anh đành cúi đầu, mặt đỏ như quả gấc vì bị mọi người xung quanh nhìn đã thế Jungkook ăn hết một muỗng sẽ đút anh một muỗng, chăm không khác gì em bé mới lớn. Đến khi cả hai ăn xong là mười lăm phút sau, Taehyung đứng dậy gấp gáp dọn đồ còn bảo cậu về trước, phần mình chạy qua tiệm bánh kiểm tra lại mới được về, ai ngờ Jungkook không chịu nằng nặc đòi lên xe buýt đợi anh về cùng.

Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Taehyung bị bạn mình mắng gần nửa tiếng đồng hồ vấn đề chỉ xoay quanh câu chuyện bỏ tiệm cho một cô nhóc học nghề là không được,... Cứ thế mà im lặng, lặp đi lặp lại nhiều lần hai từ "Xin lỗi". Jungkook ở cạnh có chút khó chịu, nhăn mặt nhìn cô ta hỏi: "Chỗ này bán lại bao nhiêu?"

"Em nói gì vậy?"

Taehyung đánh nhẹ vào tay cậu, xin lỗi với bạn mình lần nữa rồi mới kéo Jungkook về. Trời lại thương thay số phận đen đủi của anh, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đi mất. Thế là cả hai cùng nhau tản bộ về nhà, Taehyung vừa ôm áo khoác của cậu vừa cầm theo hộp cơm rỗng trầm ngâm cúi đầu nhìn lá khô rơi đầy đường.

"Hôm nay là cuối thu nhỉ? Lá vàng rơi nhiều quá, ngập khắp lối đi."

Jungkook nói:

"Tính ra em với anh ở bên nhau gần bốn năm rồi nhỉ? Trùng hợp lại còn đi bộ như lần đầu gặp nhau."

"À ừ...bốn năm rồi, nhanh thật."

"Bốn năm mà một lời tỏ tình đàng hoàng cũng không có."

Giọng cậu không lớn không nhỏ, chỉ đủ để anh nghe được nhưng Taehyung lại làm như không nghe không thấy, cứ nghĩ rằng Jungkook đang tâm sự với mình về ai đó thành ra có chút tủi thân gật gật đầu. Jungkook nhìn anh cụp tai như thế bản thân có chút bực mình, không nói nữa đút hai tay vào túi quần từ từ về nhà.

Đường phố Seoul luôn náo nhiệt khi về đêm, nào là tiếng rao của những hàng quán ăn vặt sinh viên không thì tiếng nhạc sập sình và đèn neon chiếu rực sáng cả một khoảng trời. Đang đi thì Taehyung chợt nắm lấy cùi chỏ cậu, Jungkook khó hiểu nhìn ánh mắt sáng như sao của anh đang ngó đi đâu đó, quay lại theo thì nhận ra đó là hàng bán bánh cá nướng, cậu buồn cười hỏi: "Anh muốn ăn?"

Taehyung gật đầu, đưa cho cậu cái áo và túi đựng cơm. Còn mình thì đi lại chỗ của người bán bánh cá: "Cho em một cái bánh phô mai và một bánh chuối ạ."

Anh bán bánh gật đầu, bắt tay vào nhào bánh. Jungkook đứng cạnh nghe anh gọi mà hoang mang quay qua hỏi.

"Anh còn đói sao?"

"Không, mua ăn vặt thôi."

Jungkook gật đầu, nhìn vào cái tay điêu luyện đang nướng bánh, đến lúc anh ấy bỏ vào hộp đưa cho Taehyung thì Jungkook đã nhanh chóng đưa tiền cho họ còn hào phóng nói : "Khỏi đưa lại tiền thừa."

Rồi nắm tay Taehyung kéo đi, chuyện Jungkook bao ăn như này là ở thời đại học lâu lắm rồi, anh cũng không quan tâm lắm, cầm cái bánh nóng hổi lên ăn còn đánh giá:

"Bột còn nhão quá."

"Quán ăn vặt cho con nít mà, người lớn sao hiểu được hương vị của nó..."

Jungkook nhìn cái môi chu ra khi nhai bánh của anh mà bật cười, khoác áo lên vai dạo bước nhìn cảnh vật xung quanh thành phố mà lòng lại cảm thấy an yên lạ lẫm. Tay trong tay dưới tiết trời ấm áp này, cậu mới thầm nhận ra sự an yên ấy bắt nguồn từ ai.

"Em ăn thử đi!"

Taehyung đút cái bánh mình đang ăn vào miệng cậu, hành động vô cùng tự nhiên của anh vốn đã là điều kì lạ. Nhưng tự nhiên hơn nữa là Jungkook há miệng ra cắn hết một nửa cái bánh làm anh la toáng cả lên. "Nè! Sao ăn hết nửa cái bánh của anh rồi."

Chiều cao của Taehyung xấp xỉ bằng Jungkook, thân hình anh cũng không phải mảnh khảnh gì cho cam. Chỉ khổ nổi không có cơ có thịt nhiều như cậu nên mỗi khi đứng kế, nhìn anh thấp và 'mỏng' hơn nhiều. Taehyung bực mình đánh cho cậu một cú đau điếng vào bả vai, nhét hết miếng bánh còn lại vào miệng, Jungkook ôm lấy vai đau, nhăn nhó bảo.

"Không phải anh còn cái nữa sao? Au, đau chết em rồi."

"Một cái là anh mua cho em mà, cho ăn thử thôi mà nuốt hết cái bánh của người ta."

Đổi lại chỉ là tiếng cười hì hì phát ra từ cuống họng người còn lại, Taehyung giận dỗi đi nhanh hơn về trước.

Nếu nói tính Jungkook im lặng lạnh lùng và sống nội tâm cũng đúng, không sai nhưng mỗi khi ở kế Taehyung là bao nhiêu tật xấu đều phơi ra cho anh thấy trong bốn năm qua. Ví dụ như việc lấy khăn tắm lau mặt, lau cơ thể rồi lau luôn mồ hôi mãi không chịu giặt và Taehyung là người giặt cho, đi làm về thường hay bỏ tất lung tung sáng mai lại mang chân có chân không đi làm mà không biết xấu hổ, giành đồ ăn của anh và hay nói những câu kì lạ làm anh đỏ mặt. Jungkook nghe anh oán trách thế mà buồn cười nói.

"Cái còn lại hai đứa mình ăn chung."

Nói rồi cả hai vào chung cư, nhanh chóng lên thang máy về 'nhà', Jungkook về đến liền tháo giày đặt lên kệ. Chạy vèo vào tranh phòng tắm ở ngoài, khi đó cậu lại có phòng tắm riêng trong phòng ngủ, còn anh thì không. Taehyung thấy thế cũng chỉ dọn lại bàn ghế ở phòng khách, đợi cậu tắm ra mới đi vào, hôm nay cũng được xem là một ngày bình thường đi? Chỉ có việc anh ngồi đợi cậu năm tiếng và đi dạo mua bánh cá là đặc biệt thôi, chuyện tranh phòng tắm cũng được xem là chuyện hiển nhiên khi ở chung căn hộ cả rồi.

Lúc anh tắm ra thì thấy Jungkook đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lôi hết tài liệu ra bấm lạch cạch máy tính, anh vò đầu mới gội của mình. Ngồi xuống bên cạnh hỏi:

"Sao còn việc nữa vậy? Dạo gần đây công ty bận lắm hả?"

Jungkook khẽ nhăn mặt, cầm cái khăn trắng bên cạnh mình mà bỏ máy đang làm dang dở xuống để lau đầu cho anh. Còn cằn nhằn thêm mấy câu: "Lớn rồi thì tự lo cho mình đi chứ! Toàn làm người khác lo thay."

Taehyung thì khác, anh im lặng vẻ mặt không hưởng thụ mấy. Không lẽ cậu muốn anh phải trả lời rằng là nếu cậu nói thế thì anh không muốn lớn để cậu lo hả? Im lặng đợi Jungkook lau xong mới cầm tài liệu lên nhìn tên công ty, đầy khó hiểu hỏi:

"Công ty này đâu phải tên công ty em làm đâu? Công ty giải trí JJK? Giám đốc sáng tạo, biên tập show thời trang quốc tế X?"

Taehyung học cùng khoa với cậu, cả hai đều học kinh tế nên mấy giấy tờ số liệu này đương nhiên anh biết. Nhưng Taehyung vốn chịu học vì học bổng, ra trường lại đi xin việc ở tiệm bánh của bạn chứ không tham làm ở mấy công ty như cậu. Jungkook giật lại, qua loa nói: "Không có gì đâu."

Anh nhìn cậu tập trung làm cũng không tò mò lắm, lấy cái bánh còn lại mới mua khi đi dạo ra và mở tivi xem. Jungkook ngó qua thấy anh ăn bánh mà anh nói cho mình, liền giận dỗi nói: "Nói mua cho người ta, rồi lại ngồi ăn như không có gì."

"Nhưng..."

"Aaa đút đi."

Taehyung chậm chạp đút cậu ăn, nhớ lại chuyện cả hai ăn cùng cái muỗng, bánh với nhau mà đỏ ran mặt. Cuối cùng chỉ ngồi xem chương trình hằng ngày, vừa đút cho cậu hết cái bánh mới mệt mỏi bảo:

"Ở đây làm nha, anh đi ngủ."

"Ngủ ngon."

Jungkook hờ hững dang tay xoa nhẹ má anh, rồi lại tập trung vào công việc. Khi thấy Taehyung đã đóng cửa lại mới đen mặt, gọi cho quản lí:

"Xin chào, tôi muốn mua tiệm bánh Y trên ngã ba gần chung cư. Chuyển tên sang Kim Taehyung trong ba ngày tới, đưa giấy tờ đất cho tôi. Cảm ơn cậu."

Nói rồi cậu cúp máy làm như không có chuyện gì xảy ra.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv