chương 2. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ lặp lại đều đều như vậy đến khi qua tháng sau, tức là mùa đông.

Ngoài đường giăng kín một màu trắng xoá và hơi lạnh của tuyết, Taehyung vài hôm trước có cùng Jungkook đi mua áo khoác dày mặc vào, đều đều mỗi sáng mà tiễn nhau đi làm. Có hơi kì lạ là ở chỗ, cô bạn chủ tiệm từ khi gặp Jungkook đến giờ đột nhiên lại gửi cho anh hết sổ sách và hầu như cả tiệm bánh, hai ba tháng mới đến một lần chủ yếu là thăm Taehyung, anh có chủ ý đưa tiền cho cô nhưng cô lại không lấy còn bảo anh là quản lý nên tự chi tiêu đi. Taehyung cũng không dám xài tiền nhiều, chỉ chi cho nguyên liệu bánh và tiền lương cho nhân viên phục vụ bàn. Dạo gần đây, Jungkook đã kêu anh đừng đi đưa cơm nữa vì trời lạnh, đường trơn trượt sợ xảy ra tai nạn nhưng cậu không nói thế chỉ lấy lý do là căn tin có bán đầy đủ rồi nên không cần. Ban đầu, Taehyung còn gật đầu buồn bã nghĩ rằng cậu không muốn mình đến vì sợ hiểu lầm như lúc trước nhưng về sau lại không nói nữa ngoan ngoãn làm theo.

Hôm nay là một ngày dễ chịu, nắng lốm đốm rải rác dưới mặt đường trơn láng và tuyệt nhiên không có tuyết. Taehyung nướng xong mẻ bánh bông lan cuối cho buổi chiều thì vẫn như những ngày trước mà về nhà hâm lại canh rong biển và cơm trộn đem đến công ty tạo bất ngờ cho Jungkook.

Lúc anh đến trước cửa công ty mặt đã đỏ ửng vì lạnh, cố trùm khăn choàng thật kĩ mới đi vào thầm mong các anh chị nhân viên quên mình nhưng không, họ vẫn nhìn anh và nở nụ cười bình thường. Taehyung bấy giờ mới sâu sắc nghĩ cho Jungkook.

Có lẽ do mình đến thường xuyên quá nên họ đã bắt đầu quen mặt rồi, Taehyung vẫn đi đến phòng lớn nhóm sáng tạo của Jungkook, đứng chần chừ hồi lâu mới gõ cửa. Anh đã canh kĩ sẵn rồi, giờ này là giờ nghỉ nhưng chỉ mới bắt đầu thôi mọi người chưa ra khỏi phòng, thấy không ai mở cửa anh mới thở dài nép người sang bên đợi bọn họ ra. Vừa nhích người qua thì cửa đã bật mở, đoàn người trai gái đều có đi ra mỉm cười khen lấy khen để một ai đó, giọng rất lớn.

"Oa, công nhận cô ấy rất xinh đẹp ấy đã thế còn nhanh hiểu chuyện. Jungkook chỉ vài cái liền làm được rồi."

Jungkook?

"Đã thế còn cười rất xinh, rất hợp với quản lý Jeon rồi còn gì? Haha tôi là tôi tán thành cặp đó rồi đó."

Một giọng nữ cao chót vót chèn vô, Taehyung như người vô hình nghe họ nói về người mình thích một cách vui vẻ... Về Jungkook và cô gái thực tập đó.

"Đã thế mới vào mấy tháng nay đã được Jungkook ssi nâng đỡ rất nhiều. Haizz ganh tị thật đó."

Giọng của họ xa dần, Taehyung ở ngoài cầm theo hộp cơm như thường lệ không biết nên vào không, canh rong biển nóng hổi được anh ủ để dành cho cậu như nhắc nhở rằng mình đang làm đồ ăn cho Jungkook và cậu cần ăn bây giờ. Hít một hơi thật sâu, anh đẩy nhẹ cửa vào, cánh cửa không được mở hẳn ra, Taehyung chỉ chui mỗi cái đầu nhỏ để chỗ cho hai mắt nhìn vào trong.

Anh tròn mắt bất ngờ khi thấy Jungkook đang chống người qua cô bạn thực tập, mỉm cười chỉ dạy từng cái trên máy tính nhưng do phòng quá rộng mà hai người kia thì ở quá xa nên Taehyung dường như không nghe thấy gì cả. Đầu cô gái ấy gần như chạm vào lồng ngực của cậu mà miệng cười rất tươi, gật đầu theo Jungkook, đứng hồi lâu Taehyung mới nhận ra cô ấy thật đẹp. Dự là sẽ mở cửa bước vào đưa cơm rồi ra nhưng giọng của cô ấy vô tình lọt vào tai anh, cô nói rất lớn:

"Jungkookie có muốn đi ăn cùng tớ không? Ở căn tin có món canh rong biển rất ngon."

Jungkookie rồi à? Thân tới vậy luôn sao...

Taehyung nghe đến đây, chân nhấc còn không nổi, mắt như muốn nổ tung nhìn Jungkook gật đầu, ngọt ngào nói:

"Đi, tớ sẽ đi cùng cậu. Mùa đông này ăn canh rong biển thật sự rất hợp đó nha." Giọng Jungkook cũng lớn nốt.

Thoáng chốc, Taehyung nghĩ mình không còn sức lực để đứng ở đây nữa rồi. Anh cầm lấy lồng cơm đã dần nguội, buốt buốt đôi mi sải bước đi về tiệm bánh, cô gái ấy thật đẹp, Jungkook cũng rất sánh đôi, giọng cô ấy rất trong sáng và đáng yêu hợp với mẫu người yêu của Jungkook. Không lầm thì mấy anh chị lúc ra khỏi phòng có nói cô ấy thực tập đã mấy tháng nay, Taehyung lại nhạy cảm quy vào thời điểm cậu bảo anh ở nhà không cần đem cơm lên nữa.

Anh cầm lồng cơm trên tay chợt bật cười khe khẽ nhận ra Jungkook đã âm thầm từ chối gián tiếp mình, rõ ràng là cậu biết anh thích cậu nhưng vẫn không nói gì. Taehyung còn tưởng rằng khi anh tốt nghiệp và thoát khỏi cái bóng lúc đó của Jungkook mà từ từ cắt đứt nhưng cậu thì ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm anh đang làm gì, ở đâu. Ai ngờ một năm sau lại có mặt tại căn trọ của anh mà mở lời đề nghị ở chung.

Taehyung ngồi trên xe buýt về tiệm bánh, đau đầu bảo nhân viên quản lý tiệm còn mình thì nghỉ ngơi một lúc, anh vào căn phòng đựng nguyên liệu làm bánh. Nơi đó có cái giường nhỏ dành cho anh và các cậu bạn sinh viên ở tiệm thay phiên nhau nghỉ trưa.

Taehyung ngồi lên giường lấy đồ ăn ra và đặt lồng cơm vào lại túi vải, canh rong biển đã hết nóng, cơm trộn thì đã không còn hình thù ban đầu. Lúc cầm muỗng lên ăn thì có một nhân viên đi vào lấy kem, cậu ta vui vẻ hỏi:

"Anh ăn cơm sao?"

"Ừ, có muốn ăn cùng anh không?"

Taehyung buồn bã. Cậu nhân viên nhìn chỉ có mỗi ngăn cơm trắng đã thế còn có một cái muỗng, canh thì nguội ngắt không còn toả nhiệt, chỉ khiêm tốn từ chối:

"Dạ thôi em không ăn đâu, nhìn anh nhợt nhạt quá ạ! Anh ăn rồi nghỉ ngơi một chút hẳn ra làm bánh nha anh, dù sao cũng đã đủ cho buổi chiều rồi."

Taehyung cười giễu gật đầu.

Ai lại chịu đi ăn cùng một ngăn cơm, cái muỗng hay cơm canh nguội ngắt với mình ngoài Jeon Jungkook chứ? Tiếc là cậu ta bây giờ...cả khay cơm nóng của mình e là sẽ không cần nữa.

Cứ thế chua xót nhét hết cơm vào bụng.

Chiều đến khi mở mắt ra đã tầm sáu giờ, mọi người đã về hết còn ân cần đóng cửa tiệm lại. Taehyung nghĩ bây giờ Jungkook cũng đã về nhưng vừa lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn cậu gửi vào hai giờ trước.

'em đi ăn tiệc với công ty. Taehyung về ngủ đi đừng đợi em.'

Trước đây, Jungkook đi tiệc cùng công ty không ít lần nhưng khi đi cậu sẽ nhắn rõ là đi đâu, cỡ mấy giờ về. Taehyung nhìn hồi lâu, thầm nghĩ cậu và cô gái ấy đã đi cùng nhau...

"Tôi là tôi tán thành cặp đó."

"Xinh đẹp, cười xinh, hiểu chuyện rất hợp đôi với Jungkook."

Taehyung lững thững mang hai con mắt sưng húp về nhà, anh không buồn ăn nữa, tắm cũng không ai giành phòng, đi ra ngoài phòng khách xem chương trình quen thuộc như hàng ngày. Nghĩ đi nghĩ lại thì thích người ta tận bốn năm, lời hồi đáp cũng chẳng có, ấy thế mà cô thực tập kia chỉ có vài tháng gặp Jungkook liền được nhiều người thích và ủng hộ. Taehyung bó gối tủi thân nghĩ, mắt thì đăm đăm nhìn chương trình đang chiếu trên tivi mà đầu đã như có thước phim chiếu chậm. Thước phim ấy kể về những năm tháng bùi ngùi gặp gỡ nhau của hai thiếu niên xa lạ. Là anh và Jungkook.

Nghĩ mãi lại chẳng tìm thấy đường lui, cứ thế mà Taehyung ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc mười hai giờ mấy khuya, Taehyung đang gục ngủ ở phòng khách thì nghe tiếng lạch cạch của chốt cửa, anh mệt mỏi đứng dậy nhìn vào trong bóng tối nơi con người đang ngà ngà say, cúi người cố mở đôi giày kia. Thấy Jungkook vặn vặn vẹo vẹo khổ khăn, vì sợ cậu ngã nên Taehyung chạy lại đỡ Jungkook ngồi xuống, bản thân quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo tháo giày giúp cậu, Jungkook nhìn mái đầu đen tuyền, đang sắp xếp giày lên kệ giúp mình, cậu mỉm cười mơ màng nói:

"Em thật đáng yêu...Jiwon."

"..."

Taehyung dừng động tác lại, ngước lên nhìn cậu. Jungkook vẫn đang nở nụ cười rất ôn nhu mà trước đây cậu rất khi ít cười với anh, tay còn quờ quạng tìm mái đầu của anh xoa nhẹ, khó chịu bảo:

"Sao tóc em ngắn quá vậy...còn không xù xù nữa."

"Anh không phải người yêu em, Jungkook."

Taehyung đỡ cậu dậy, cả người Jungkook như đè hết lên anh. Cố đỡ cậu ra ghế cho cậu nằm xuống, tay nhanh chóng tháo cà vạt ra mà mắt vẫn nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy hạnh phúc của Jungkook, Taehyung chỉ biết thở dài bỏ cuộc. Vì bây giờ là mùa đông mà người say thì rất dễ nhiễm bệnh, nên Taehyung khẽ khàng đứng dậy vào phòng lấy cái chăn bông ra ủ Jungkook lại. Còn mình thì ngồi dưới đất ngắm cậu thật kĩ, mới nhận ra từng góc cạnh và chiếc mũi tròn vo ngày nào giờ đã cao và hiện ra rõ hơn. Jungkook ngày càng đàn ông, nhưng đàn ông thì phải lấy vợ. Nghĩ đến đấy mũi anh có chút nghẹn và nức nở, sụt sịt nhớ lại cái cô tên Jiwon cậu gọi thì càng tủi thân đứng dậy định đi vào phòng.

"Tae à."

"Tae... bé của em ơi."

"Tae nào? Anh hay ai khác? "

Taehyung dừng lại, nhìn con kén Jungkook đang mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, cậu gọi:

"Taehyungie à...anh quá đáng lắm đó."

"Ừ anh quá đáng lắm."

Taehyung mỉm cười chua xót gật đầu.

"Anh thật là...để tôi cứ chờ là sao? Anh...anh muốn tôi đợi tới chết anh mới chịu hả?"

Cậu nhắm mắt, tay chống lên đầu ngơ ngẩn nói.

Taehyung đứng yên đó không nói gì, cuối cùng Jungkook chỉ thở một hơi rồi rơi vào trạng thái ngủ sâu hoàn toàn. Đợi Jungkook ngủ hồi lâu anh mới vào phòng. Sáng hôm sau, lúc cậu thức dậy thì Taehyung đã đi làm mất rồi, đầu đau như búa bổ dù đã hai mươi hai tuổi nhưng Jungkook vẫn không quen uống rượu, chỉ là hôm qua được mời uống và cả trong người có sẵn tâm sự thành ra uống tận hai ba ly lớn. Cậu nhìn cái chăn trên người mình mà bật cười hạnh phúc, lấy tay sờ lên nó lí nhí gọi Taehyungie. Lúc lâu mới chịu ngồi dậy đi ra bếp, nơi có bát trà gừng giải rượu ở bàn và tờ note do người kia nắn nót viết.

Thức rồi thì uống nhiều nước hẳn đi làm, hôm nay anh bận không gọi em được. Anh xin lỗi.

Cậu vò tờ giấy lại, bỏ vào thùng rác dưới bàn rồi nhanh chóng uống trà mới bắt đầu đi làm, suốt mấy tiếng ở công ty liền có dự cảm không lành. Đã thế mấy anh chị đi ngang cứ hỏi về Taehyung, bản thân lại càng nôn nao khó hiểu, cuối cùng cậu chỉ thở dài định điện cho anh thì thấy tin nhắn Taehyung gửi nửa giờ trước.

Anh có việc bận ở quê, về ba ngày lại lên. Anh xin lỗi.

Dự là hỏi có việc gì, ổn không hay anh ra sao rồi nhưng thứ cậu gửi lại vỏn vẹn một từ rồi Jungkook tắt máy, khó chịu làm việc và ăn cơm ở công ty. Tối đó cậu về nhà trên tay là hai cái bánh bao hấp sẵn, mở cửa ra lại bị bóng tối vồ lấy bản thân thì liền có chút cô đơn tự hỏi Taehyung đang làm gì bây giờ, anh có đang vui không. Cậu mở đèn vào nhà tắm, không lâu sau đi ra ngồi vào bàn làm việc tiếp. Trước kia khi có anh, Taehyung sẽ nấu lại cơm cho cậu còn nhắc vài ba câu ăn xong rồi ngủ, việc để mai làm nhưng hôm nay lại không có ai nhắc, trong lòng bỗng thấy trống rỗng kì lạ.

Căn hộ im lặng như bao trùm lấy cậu, xung quanh chỉ có vài tiếng ồn lách cách máy tính của Jungkook, không có tiếng ồn của tivi như mọi ngày. Cuối cùng cậu nhìn sang điện thoại, thở dài mở máy gọi cho anh. Không ngoài mong đợi, Taehyung bắt máy, trong đầu còn nghĩ chắc là anh bận việc hay đã ngủ nhưng ai ngờ người kia lại bắt máy. Jungkook lúng túng không biết nên nói gì, Taehyung bên kia cũng im lặng theo, qua hai ba phút cậu mới hỏi:

"Ở quê có việc gì? Ổn chưa?"

Taehyung im lặng, cậu nghe rất kĩ ở bên đầu dây kia không có tiếng gì cả, còn định hỏi tiếp thì bị anh cắt ngang:

"Jungkook, anh muốn dọn ra ngoài."

"Tại sao?"

"Anh...anh, anh không muốn ở với em."

Tiếng anh nghẹn ngào, Jungkook nhăn mặt bình tĩnh hỏi:

"Sao lại không muốn ở với em? Anh nói dối em là anh về quê đúng không?"

"Em có bạn gái rồi thì đừng gieo cho anh hi vọng nữa!"

"Bạn gái?"

Cậu hỏi lại lần nữa để được nghe người kia xác nhận. Im lặng nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia mà trong lòng thoáng đau nhói khó chịu, thảo nào từ sáng đến giờ cứ tránh mặt mình. Hồi lâu tiếng khóc dừng hẳn, Taehyung mới bình tĩnh lại kể cho cậu nghe.

"Anh thấy hết rồi...hôm công ty em có tiệc rượu, trưa đó anh có mang cơm đến tạo bất ngờ cho em, anh thấy em và cô thực tập. Rất thân mật!"

"Hôm đó trời không có tuyết Jungkook, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến mặt đỏ ửng. Anh đã ủ cơm và canh lại cho nó thật nóng để mang đến cho em và ừ... anh nhận ra chỉ cần một chút hiểu chuyện, cười đáng yêu và xinh đẹp thì canh rong biển ở căn tin sẽ ngon hơn nhiều.

Jungkookie đã đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ? Lúc về anh đã rất buồn, anh còn hỏi nhân viên có muốn ăn cùng anh không nhưng cậu ta không ăn, haha chỉ có Jungkookie tốt với anh thôi, nhưng em có cô thực tập rồi... Đồ anh dọn ra hết rồi, em mời cô ấy về hai người ở chung từ từ tìm hiểu đi."

Taehyung nói một hơi, bản thân vẫn không ngừng khóc. Lúc thấy tên cậu hiện trên màn hình Taehyung đã muốn nói rằng mình sẽ cắt đứt với cậu, nhưng nói qua lại thành ra tự nói hết tủi thân của bản thân. Anh vốn định cúp máy thì cậu nói :

"Chỉ cần nụ cười đáng yêu, hiểu chuyện, xinh đẹp là em sẽ thích sao? Taehyung hình như đánh giá em thấp quá thì phải?"

Giọng cậu vẫn trầm thấp nhưng pha vào đó là chút tức giận và nực cười. Taehyung im lặng hồi lâu, anh lau nước mắt nói:

"Nhưng em và cô ấy rất hợp, tin anh đi, anh rất có mắt nhìn người! Và anh biết điều đó Jungkook. Khi từ tiệc rượu về, em biết em đã nói gì với anh không? Em nói cô ấy rất đáng yêu, cô ấy tên Jiwon, mái tóc cô ấy ra sao em cũng hiểu rõ...em thật sự không nhận ra là mình thích cô ấy sao? Lúc mở hé cửa, anh cũng thấy em cười rất tươi mà để cô ấy mặc sức dựa vào người mình...Anh thật xin lỗi em Jungkook, anh lại đi ghen với người khác trong khi bản thân anh lại chẳng có một tư cách gì. Anh xin lỗi."

Vừa nói xong thì bên đầu dây kia có tiếng quát rất lớn. Giọng cậu không còn bình tĩnh như trước nữa, tưởng chừng như muốn ăn thịt anh cả rồi:

"Rốt cuộc anh ghen với ai đây hả? Người hay là chó? Kim Taehyung, anh thật sự muốn em điên lên hay sao hả?"

Người hay là chó...?

Taehyung im bặt, anh chọn cúp máy. Nhắm mắt mệt mỏi không buồn nói chuyện nữa. Ban đầu chỉ muốn cắt đứt trong êm đềm ai dè tại mình mà mọi chuyện trở nên đến mức này, sáng hôm nay anh đợi Jungkook đi làm mới về âm thầm chuyển đồ vào va li chuẩn bị từ trước, dọn lại căn trọ cũ không ai thuê ở. Bản thân thì buồn không kể nổi, đơn phương bốn năm lấy một câu nói em thích/ không thích anh cũng không có, hỏi anh lấy hy vọng gì để mong chờ vào mối quan hệ này nữa bây giờ? Rõ là Jungkook rất tốt, dịu dàng với anh nhưng so với cô gái ở công ty ai hơn ai kém anh đều hiểu rõ... Vả lại Taehyung lại không có gì hết, nhan sắc thuộc dạng tạm ổn, hiểu chuyện thì tùy lúc muốn hiểu thì hiểu không thì có tận thế mới thay đổi được anh. Đã thế anh không có được Jungkook thời đại học thì còn thiết tha gì Jungkook bây giờ chứ?

Đang u sầu suy nghĩ chuyện đời thì từ cổng của căn trọ có người mở cửa, nghĩ là hàng xóm nhưng bước chân của người đó rất gần... Rồi lại dừng ở trước cửa phòng anh. Taehyung còn chưa kịp lo sợ thì cánh cửa bị đá bung ra, Jungkook mặt hầm hầm đứng đó.

Cậu nhìn anh nằm trong căn phòng chật hẹp đầy bụi bẩn và mấy thùng đồ còn chưa tháo ra hết, ánh sáng từ ngoài hắt vào phòng cho thấy gương mặt anh đỏ bừng vì khóc. Bao nhiêu tức giận hay bực mình nhanh chóng tan biến. Jungkook từ tốn hỏi:

"Sao lại không hỏi ý em trước mà đã tự ý gả em đi hả?"

"Em...Jungkook."

Taehyung lúc này đã bật dậy, hai hàng nước mắt rơi lã chã dưới tấm chăn, anh sợ hãi nhìn cậu.

"Anh biết Jiwon là ai không? Cô thực tập thì em có thể giải thích nhưng quan trọng anh biết Jiwon là ai không hả?"

"Cô...cô thực tập."

"Jiwon là con chó của cô bạn thực tập nhận nuôi, nó có bộ tóc xù và dài. Cô thực tập là người nuôi nó, em thích nó vì nó ngoan ngoãn và dễ thân với con người. Nên khi về đã lầm tưởng anh. Còn cô thực tập, cô ấy bằng tuổi em và là người đã chuẩn bị kết hôn với cậu bạn mà em quen nhưng vẫn chưa thông báo cho mọi người. Anh thật sự muốn kết hợp em cho một người có gia đình sao? Hay là một con chó đây?"

Giọng cậu đều đều nói, hơi lạnh bên ngoài gần như không làm gì được Jungkook. Cậu nhìn anh đang rúc vào một góc nhà mà lòng không khỏi rối bời nói:

"Em luôn chờ Taehyung, em chờ câu tỏ tình đàng hoàng từ anh... nhưng anh không nhận ra nó thì phải! Sao? Anh nói người có nụ cười đáng yêu hợp với em hả? Em thích nụ cười hình hộp đặc trưng của anh hơn! Anh nói người xinh đẹp hiểu chuyện hợp với em hả? Em thích người có tâm hồn đẹp và không hiểu chuyện để có thể thoả sức dựa dẫm vào em như Taehyung hơn! Anh không nhận ra thật sao Taehyung? Em học xong là đi đến đây xin anh về ở chung với em, em thấy anh đi làm mệt lại còn lén em đóng tiền sớm liền mua cả căn hộ đứng tên anh, em thấy Taehyung bị chủ mắng liền mua hẳn cái tiệm cho anh... Bấy nhiêu đó anh không nhận ra thiệt hả?"

Jungkook đi lại kéo anh vào lòng mà ôm rất chặt. Nghe tin anh bỏ đi đã thế còn cúp máy ngang cậu sao mà không lo, bản thân khó tiếp xúc, sống nội tâm nay lại đi lo cho người khác. Taehyung hiểu rõ tính của cậu nhưng cố tình làm méo mó sự việc rồi bản thân lại chui vào một chỗ tự tổn thương mình, khiến Jungkook không khỏi day dứt và tự trách mình. Taehyung rúc vào ngực cậu khóc rưng rức, trách móc:

"Anh đã rất lạnh khi vận chuyển đồ tới đây."

"Em sẽ ôm anh." Jungkook hôn lấy mái đầu mềm, dịu dàng lau nước mắt cho anh.

"Anh đã ăn cơm nguội và canh rong biển lạnh tanh."

"Em sẽ ăn cùng anh."

"Anh đã rất buồn vì em, Jungkook."

"Em sẽ tự đánh bản thân em."

Cậu ôm anh dỗ hồi lâu Taehyung mới nín, trước giờ rất ít khóc trước mặt người khác đã thế lần này là người làm anh tổn thương nữa. Nên Taehyung xấu hổ không dám hé mặt ra, cứ thế ôm chặt lấy cậu.

"Tae ơi...bé ngại hả?"

Kiểu gọi kì lạ gì đây?

Tiếng Jungkook nhỏ đều đều bên tai, áp vào ngực cậu cảm nhận nhịp đập của trái tim người mình yêu, anh lắc đầu... Rồi lại gật đầu.

"Em thích Taehyungie nhiều lắm...anh đừng có hiểu lầm em nha."

Nghe đến đây, nước mắt đã chực chờ trào ra lần nữa thì bị Jungkook dùng tay nhẹ nhàng bưng đôi má nóng hổi của mình lên, dịu dàng nói :

"Bé có thích em không?"

Taehyung đã đỏ mặt vì khóc nay nghe cách xưng hô kì cục của cậu lại đỏ mặt hơn, mím môi gật đầu.

"Nếu bé thích em thì... mình kết hôn đi? Tới đó bé không còn nghi ngờ em nữa, có được không?"

Tổng tài nhiều tiền luôn xử lí tình huống khó đỡ như vậy hả? Taehyung thầm nghĩ, sau đó lại gượng gạo chả biết trả lời làm sao.

"Anh..."

"Thích bốn năm trời mà từ chối người ta là đang lừa dối bản thân đó! Suy nghĩ lại đi."

Jungkook hôn nhẹ lên bầu má đẫm nước mắt của anh.

"Anh không thích cô thực tập dù cô ấy có đối tượng kết hôn rồi."

Taehyung thẳng thắn nói:

"Em sẽ không day dưa vào cổ nữa."

"Anh không thích con Jiwon tóc xù kia."

"Em sẽ nựng bé Taehyung tóc thẳng thơm mùi bạc hà"

"Anh không thích em ăn đồ nóng, muỗng riêng và hai chén cơm nữa."

"Em ăn đồ nguội muỗng chung, một chén cơm với anh."

Dù đề nghị có chút vô lí nhưng Jungkook chỉ mỉm cười gật đầu hết mực chiều chuộng, chỉ mong là mau mau bế cục cưng này về gia phả.

"Anh muốn làm chồng lớn của Jungkook, bốn mùa đều trải qua cùng em."

"Ngày mai đi mua nhẫn đính hôn."

Chả hiểu kiểu gì vào ngày mai, Jeon Jungkook nghỉ làm một hôm cùng người yêu đi mua nhẫn và vài ngày sau tin gia đình Jeon có con rể, đã thế giám đốc sáng tạo JJK còn mạnh mồm khoe mẻ là mình kết hôn tuổi hai hai đầy viên mãn. Đi đâu cũng đưa bàn tay ra, nơi ngón áp út có chiếc nhẫn cưới đơn giản nhưng không rẻ tiền, kèm câu nói làm nên thương hiệu:

"Tôi có người rồi...đừng lại gần tôi nữa."

Nhưng thật ra không ai biết rằng. Cậu giám đốc cứ bô bô câu đó mãi cũng bởi vì anh chủ tiệm bánh đáng yêu ngất trời với tính chiếm hữu vô cùng cao đã bắt ép nói như thế.

Em bé của Jeon Jungkook!
Bé của em ấy đấy!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv