6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel là một người chẳng bao giờ có phép tắc cả. 

Giữa cái thư viện rộng lớn này mà hắn còn có thể huênh hoang ôm vai cậu như một điều hiển nhiên.

Ngoài mặt Patrick chán ghét bao nhiêu thì bên trong hoàn toàn ngược lại, hình như còn có chút thỏa mãn. Bây giờ hắn như cún nhỏ cần được vuốt ve, đầu dụi dụi vào vai cậu, đầu mũi cọ xát với chiếc áo sơ mi trắng, miệng nói lời sến sẩm chẳng đâu vào đâu. 

Daniel trong một tuần qua như đang cải tạo lại bản thân hoàn toàn, hắn từ bỏ được những thứ vô bổ lúc trước, học cách tán tỉnh đàng hoàng, cách ăn mặc không còn thiếu đánh như trước nữa. 

"Babi à, nói có thể em không tin nhưng anh thực sự đã rất nhớ em"

Rõ ràng là đang làm nũng, con tim của Patrick xáo động không yên, khuôn mặt hơi thiếu tự nhiên quay ra chỗ khác.

"Anh nhớ tôi đã không tự nhiên biến mất 1 tuần như vậy, đừng bịp nữa"

Daniel thở dài một hơi, bé cưng của hắn chẳng tin lời hắn, nhưng biết sao được đây, hắn không phải là người đáng tin tưởng. Bù lại, cậu không hẳn là xa cách hắn như lúc trước, tay hắn vẫn còn vân vê đầu vai của cậu được mà.

Hắn lấy lại tinh thần, nắm vai cậu ghì chặt vào ngực mình.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy sau vậy"

Hắn cười hì hì, luồn cánh tay của mình qua cánh tay cậu, mang bàn tay to lớn của mình đan vào bàn tay nhỏ bé kia, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

"Thật ra một tuần vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết mình là người phóng đãng và lăng nhăng, kẻ đến người đi với anh là chuyện thường ngày, cảm giác của anh đối với họ không nhiều, bọn anh đều là đáp ứng nhu cầu cho nhau." 

Patrick có chút ngượng, không có cách nào nhìn vào mặt hắn. Căn bản mỗi lần nhìn, trái tim cậu đã xáo động đến mức nhảy cẩng lên, hỏi làm sao cậu có thể đối diện với đôi mắt cún con cùng với lời nói như rót mật vào tai thế kia cơ chứ. 

Hắn đưa hai tay quay mặt cậu lại, để đối diện với mình, đôi mắt thành khẩn nhìn người kia.

"Thật buồn cười khi anh phải nói rằng mình thật sự đã bị một nhóc con như em làm cho cảm động. Tán gái thì anh tốn rất ít thời gian, nhưng cảm giác hư vinh đó mang lại cho anh không là bao. Nói thẳng ra, em rất khác, đối với anh đây không phải là chinh phục, dễ hiểu là anh đã lỡ yêu em nhiều"

Patrick bị một cỗ ngọt ngào làm cho cứng đơ cả người, đôi mắt trân trân nhìn hắn không rời, nhịp thở cũng không vững vàng nữa rồi.

Xét từ góc độ của Daniel, cậu bây giờ có lẽ là tình yêu duy nhất của hắn rồi. Chỉ cần ngồi nhìn cậu một chút đã có ý nghĩ không đúng đắn, nếu như có thể, hắn ước mình có thể bám riết cậu không buông.

Biểu tình của Patrick không hoảng hốt nhưng hai bên tai ù ù cạc cạc, chỉ còn nghe những gì cần nghe.

Daniel hình như không giữ được bình tĩnh nữa, đưa tay sờ lên đôi môi căng mọng đầy rẫy cám dỗ kia, nghĩ không nhiều hỏi. 

"Chúng ta hôn nhau ở đây thì em có đồng ý không ?"

Cậu cái gì nghĩ cũng không được nữa, đầu như gắn động cơ gật liên hồi.

-

Sở trường của Daniel là hôn môi, kĩ thuật của hắn làm cậu thích chết đi được. Đôi môi sắc sảo ngậm cánh môi dưới của cậu ngấu nghiến, sự va chạm này dù có nhiều lần đi chăng nữa Patrick vẫn thèm khát nó đến điên dại, cả hai mơn trớn nhau kịch liệt khiến cho cả hai tay cậu vô thức vòng tay qua cổ hắn, hắn cũng rảnh rỗi, đem đôi bàn tay vịnh sau gáy cậu hôn sâu. 

Thư viện của trường giờ này không quá đông người, cả hai ngồi trong góc khuất, chẳng trách cậu và hắn đều hôn sắp đến mất kiểm soát. Nhưng Patrick không để hắn chạy tội dễ vậy, Daniel bị kéo ra trong trạng thái mê mẩn, thần trí chưa ổn định theo quán tính lại kéo môi cậu định hôn tiếp. 

"Anh chưa cho em biết lý do anh biến mất cả một tuần nay" 

Nghĩ đến đây Patrick mất hứng hẳn rồi, chẳng có ai lạ kì như hắn cả, chơi xong liền lập tức biến mất một tuần, quay lại đã nói ngay chuyện yêu đương. 

"Em không thấy anh dạo gần đây rất thay đổi sao ?"

"Ý anh là gì ?"

"Anh đang thực hiện công tác "cải chính". Anh muốn anh sẽ là một người mang lại cho em cảm giác an toàn. Nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng, em biết mà."

Gái gú, hư hỏng và ăn chơi. 

Ba từ để hình dung Daniel. 

Hắn cho người khác một cái nhìn về mình xấu xí như vậy, nhưng với Patrick thì chỉ có

Trẻ con, tuỳ tiện và còn cả đáng yêu..

Quen hắn tương đối lâu như vậy, đọng lại trong cậu cũng chỉ có chừng đấy. 

Daniel trẻ con khi cậu quên đi ăn trưa cùng hắn mà ngồi cặm cụi ngặm sandwich.

Daniel tuỳ tiện xưng hô thân mật với cậu ở chốn đông người.

Daniel đáng yêu nhất là khi kề bên cậu.

Từ trước đến giờ cậu dĩ nhiên không muốn hắn thay đổi, nhưng lần này thấy hắn nghiêm túc đến như vậy thì có chơi liều thì cậu cũng chơi.

Patrick đương nhiên không nói ra ý nghĩ của mình, không thể để hắn biết cậu để ý nhiều đến thế,  yêu hắn nhiều đến thế..

"Tôi có thể tin anh không ?"

Đồng tử Patrick nhìn Daniel long lanh, tìm kiếm sự hy vọng cho bản thân mình, lòng đã mềm rã như nước, chỉ cần hắn nói có, dù biết là bom hay mìn nổ chậm gì cậu cũng sẽ đâm đầu vào.

"Anh sẽ cho em câu trả lời nhưng đáp án nằm ở trái tim em"

Nghe đến đây cậu cũng chẳng chần chờ gì nữa, nắm cổ áo hắn tiếp tục hôn môi. 

helo xin chào, tui "có vẻ" là đã quay trở lại. xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người, dự định ban đầu của mình đây sẽ là 3shot nhưng cuối cùng dây dưa đến chap 6 rồi vẫn muốn viết tiếp TvT. bận  rộn thêm lười nên tận giờ vẫn chưa hoàn, mng có thể đánh tui, tui chịu hết

giải thích dễ hiểu patrick trong truyện rất "quái" và bảo thủ, chắc chắn biến hoá khôn lường. còn daniel có thể là đã gặp "móng tay nhọn" của mình rồi nên 100% sẽ bị hành=)))))))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro