7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

up tiếp sợ vào mùa thi là tịt ngỏm luôn mất=)))

-

Sự thật thì lời nói thường không đi đôi với hành động.

Daniel đã bỏ gái gú, ăn chơi nhưng giờ lại chuyển đối tượng sang Patrick

Vì giờ hắn chỉ biết có cậu thôi.

Những tiết chính khoá buổi sáng như cứu rỗi cái mông cậu vậy, nếu như không có việc gì vào bận vào sáng hôm sau, thì tối hôm trước Patrick xác định sẽ bị chơi mất dạng.

Ngoại trừ việc làm tình thường xuyên, mọi thứ chung quy cũng chẳng thay đổi gì lắm. Ti tỉ như việc hắn vẫn ăn trưa cùng cậu, cùng nhau vào thư viện, buổi tối cũng có thể cùng nhau đi chơi khắp thành phố.

Cuộc sống đại học không quá tiêu chuẩn, thong thả khi còn có thể thôi.

-

Vấn đề nan giải nhất bây giờ chính là cách xưng hô của cả hai, Daniel nhiệt tình, triù mến bao nhiêu thì Patrick càng lạnh nhạt bấy nhiêu.

Có thể là do cậu quá thận trọng, một khi trong lòng cậu còn nghi vấn, thì tất cả đều chỉ là màn kịch của Daniel.

"Hôm nay xong tiết cuối em có rảnh không ?"

"Tôi không biết, có thể là rảnh"

Daniel ngồi kế bên cười thầm, lời giảng của giáo viên bây giờ còn du dương hơn đàn cầm, định là dự thính một chút thôi, cuối cùng lại lê la tận gần khi Patrick học xong buổi sáng.

"Anh có phải là quá rảnh rồi không, đừng nhìn tôi nữa, tập trung không được"

"Không nhìn bé cưng của anh thì anh biết làm gì đây ?"

Patrick lười phản ứng, miệng lầm bầm.

"Hết nói nổi anh"

Patrick dụi mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi mò tay vào trong túi áo khoác một viên kẹo, xé vỏ bao bì, ném thẳng vào miệng mình.

Là vị chocomint.

Đầu lưỡi bắt được mùi thơm nhè nhè của bạc hà chuyển hoá thành vị đăng đắng của chocolate, khoang mũi tràn ngập ngọt ngào, áp lực cùng vơi đi phân nửa.

Ý thức vẫn còn người bên cạnh. Cậu sờ sờ trong túi áo, may quá vẫn còn một viên.

"Này Daniel, ăn kẹo không, tránh việc anh buồn mồm mà lấn qua tôi"

Hắn quả thật là dính bùa của cậu rồi, chỉ cần được cho kẹo là cười đến tận mang tai.

"Đuơng nhiên là ăn chứ, không nỡ từ chối được"

"Ừ..Đợi tôi chút"

Tự nhiên cậu lại nghĩ ra gì đấy, không lấy viên kẹo ra mà còn nhét tận vào sâu trong túi, giả vờ nói.

"Bỏ đi, vừa nãy tôi cầm nhầm móc khoá tưởng vẫn còn, hiện tại hết kẹo rồi"

Daniel đang hớn hở bỗng ỉu xìu, hắn tỏ vẻ hụt hẫng rõ hơn ban ngày vậy mà miệng tự an ủi bản thân.

"Không sao, lát anh sẽ tự mua"

Lừa được người kia khiến tâm trạng Patrick vui vẻ hơn hẳn, ngồi thằng lưng đối mặt với Daniel.

"Hay là vậy đi"

Cậu nhướng người đến để hắn chăm chú nhìn mình, lơ đễnh đặt hai đôi môi tiếp xúc gần với nhau, bất chợt nói nhỏ.

"Cho anh viên này"

Cánh môi bắt đối phương phải mở khoan miệng, lưỡi thì đẩy viên kẹo tan được 1/3 của mình qua cho hắn, động tác thành thục cắn luôn cả môi dưới của hắn.

Patrick bón xong liền dứt môi mình ra, ý cười hiện rõ trong mắt.

"Hôm nay không quấy rầy tôi, khá ngoan ngoãn, thưởng cho anh"

Patrick đúng là, là kiểu luôn cho người khác bất ngờ ấy.

Hắn đơ luôn rồi, ngọt ngào muốn phát khóc.

Vị giáo sư trên bục giảng cũng lắc đầu ngán ngẩm, thanh thiếu niên bây giờ bạo vãi.

-
Tình yêu đôi khi phải cảm hoá nhau bằng sự nỗ lực, những gì Daniel làm không phải là dư thừa.

Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh mình và Patrick có thể đường đường chính chính nói chuyện yêu đương đã hơn một trăm ngàn lần rồi, nhưng hắn không có đủ tự tin.

Daniel của ngày xưa quá buông thả, bây giờ vào lại khuôn khổ khó tránh khỏi hoài nghi. Bởi vậy trần đời có câu : "Một lần bất tín, vạn lần bất tin !"

Điển hình như hôm nay, hắn đen đủi vãi. 

Chuyện là nàng Chloe, tình nhân cũ tử tế nhất của hắn, đột nhiên nhắn tin hẹn hắn ra trò chuyện, lấy lý do rằng cô ta muốn nói rõ với hắn vài chuyện. 

Daniel việc quái gì phải chấp nhận cái lời mời ngớ ngẩn đó, chuyện cũ hắn muốn quên còn không kịp, đương nhiên là đã từ chối đề nghị đó rồi. 

Hắn và cô ta thực sự khá trong sạch, quen biết cũng chỉ mới hôn môi chứ chưa lên giường, đối với hắn cũng được coi là ấn tượng đặc biệt.

Hôm nay Patrick có tiết nhưng cậu lại cấm hắn đi theo, nhất định là không được. 

Thôi được rồi, hắn chịu thua, không thắng nổi cậu đâu. 

Daniel rảnh rỗi đi xung quanh khu vực hành lang gần chỗ Patrick học, tay cầm điện thoại, tai thì nghe nhạc. 

Ma xui quỷ khiến sao hắn lại đụng phải một người, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen. 

"Daniel?"

"Chloe?"

Chloe hí hửng cười với Daniel, cô ta như đang trông chờ người kia mở một lời gì đó, nhưng khi xét kĩ lại thái độ của hắn liền không còn hy vọng nữa, nói. 

"Em có hẹn anh nói chuyện, tại sao anh lại trả lời em ?"

"Chúng ta có gì để nói sao ?"

"Đương nhiên, hẳn là có rất nhiều" 

"Xin lỗi, tôi không có thời gian. Bé cưng của tôi sắp tan học"

Hắn bước được vài bước thì bị tiếng gọi đằng sau réo lại. 

"Khoan đã Daniel" 

"Chuyện gì nữa ?"

Hắn quay người lại chất vấn, nào ngờ cô ta nhanh nhẹn, một phát liền kéo cổ áo hắn, bắt cho hắn phải hôn mình bằng được.

Hắn bị bất ngờ nên ở thế bị động, đứng như trời trồng. Xung quanh thấy hôn hít liền trở nên náo nhiệt. Tiếng hò reo càng thu hút sự chú ý.

Giờ thì vui rồi, rắc rối này hắn có nghĩ đủ đường cũng không nghĩ đến. Patrick đã thấy. 

Mẹ. 

Hắn rít lên một tiếng chửi thề. 

Bản năng của hắn bây giờ chỉ biết tiên tới thật nhanh đến chỗ cậu. Mà nào Patrick cho hắn cơ hội đó, dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Chloe nhìn hai con người kia đã đi xa, bật điện thoại lên gửi một tin nhắn. 

"Nhiệm vụ hoàn thành"



-

kakkakakakakakakaka đoán shem chuyện này là gì đây kakakakakakakakaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro