8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Chloe đã làm cho Daniel trở tay không kịp, hắn cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Lần này Patrick rất tức giận.

Hắn không biết lý do chết dẫm nào khiến Chloe đến cưỡng hôn hắn trước mặt mọi người, dù là gì đi nữa thì hắn cũng bị ngó lơ rồi.

Hắn bây giờ như xác chết, cả người vô lực không làm được gì.

Mẹ, xui vãi.

-

Patrick ngồi trên đống lửa suốt 2 tuần này.

Khoảnh khắc cậu đứng trước đám đông nhìn hắn ta hôn cô gái khác, lòng cậu đã lạnh đi phân nửa rồi. Nhìn qua nhìn lại, hắn vẫn là ngựa quen đường cũ, hắn vẫn là không yêu cậu.

Con ngựa này thuần phục không được, thì phải làm nó khuất phục.

Cố chấp chính là bản tính của Patrick, cậu không có được thì cũng đừng hòng ai đạt được.

Nhưng việc trước tiên hôm nay đó là phải giải toả mọi bực dọc, cậu nhịn đủ rồi.

Đi bar là lựa chọn không tồi.

Tốt nhất là đến những quán mà hắn thường xuyên đến, và nếu có gặp hắn, cậu đương nhiên là phải để hắn quằn quại trong sự thèm thuồng đến chảy nước dãi, chơi Patrick này đâu dễ.

-

Thời điểm cậu đặt chân vào quán bar quen thuộc thì ánh sáng chưa lập loè, căn bản cậu đến khá sớm, xung quanh chẳng có ma nào, cũng chẳng có Daniel.

Patrick ngồi tại quầy, order cho mình một ly rượu nồng độ nhẹ, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn không thể bày tỏ, một mình ngâm nga giai điệu du dương, cậu cảm thấy bản thân mình trông thật đáng thương.

Cậu thành ra như vậy cũng là vì hắn, lúc trước khi mới vào trường, cậu từng nghĩ mình chỉ cần đội lốt hình hài mọt sách đầy chán ghét, an phận tốt nghiệp hết đại học, sau đó tìm một công việc lương cao kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó chẳng ai có thể xâm nhập vào thế giới riêng của cậu nữa.

Nhưng chính hắn là nguồn cơn của sự thay đổi này, cậu bị hắn làm cho lu mờ, không có cách giải thoát khỏi hình bóng quen thuộc ấy. Cậu mất nhiều thời gian cho hắn như vậy, hắn nhìn mãi cũng không thấu được cậu muốn gì.

Ly rượu đặt trước mặt Patrick, tay cậu nấn ná vành ly thuỷ tinh sắc sảo, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ, trong lòng cậu không linh tính được chuyện gì. 

Cậu đang đau đầu đến chết, phân chuyển thành một thân ảnh cao ráo bước tới, dõng dạc ngồi kế bên cậu order một ly rượu, ánh mắt nhìn dò xét Patrick, nụ cười của người đàn ông kia đã không còn bình thường được nữa. Anh ta bắt chuyện. 

"Chào cậu, cậu đến đây một mình sao ?"

Patrick liếc nhìn thoáng qua, thần kinh lười động đậy liền trả lời qua loa. 

"Ừ, tôi có một mình thôi"

Nghe vậy, người kia tinh thần phấn chấn lên mấy phần. 

"Thật ngại quá, tôi cũng không có ai ngồi cùng, tôi có thể làm phiền em không?"

Patrick thấy phiền, nhưng không muốn làm người đàn ông kia mất mặt, đành đồng ý qua loa. 

"Cũng được, tôi cũng phải người ích kỉ"

"Em vui tính đấy"

Không gian xung quanh về sau càng náo nhiệt hơn, Patrick cũng bắt đầu chuếnh choáng, người bên cạnh không làm phiền đến suy nghĩ tạp nham của cậu, anh ta ngồi trầm ngâm nhìn dáng vẻ chán đời không thể tả kia đành gặng hỏi cậu vài câu. 

"Em..có chuyện gì sao?"

"Tôi sao?"

Không biết là do men say hay vì cậu nhớ Daniel mà trong phút chốc nào đó, cậu đã cảm tưởng giọng nói của Daniel quẩn quanh nơi mình. Cậu lắc lắc đầu bắt tinh thần mình tỉnh táo, trả lời hời hợt. 

"Tôi là đang thất tình đấy, chỉ vì một thằng tồi chết dẫm"

Anh ta bỗng bật cười thành tiếng, một lát sau lại bình tĩnh hỏi lại cậu. 

"Hắn ta tệ thật đấy, ai lại nỡ làm người xinh đẹp như em buồn"

Anh ta nhìn cậu đã đời, tay nâng ly thuỷ tinh lạnh ngắt lên tỏ ý muốn cậu chung vui. 

"Ly này dành cho sự quen biết của chúng ta, tôi mời em"

Cậu cũng không có ý từ chối, uống cạn ly. 

Daniel phiền não nằm vất vưởng ở nhà, bỗng tin nhắn từ hộp thư thoại gửi đến một bức ảnh cùng với dòng tin nhắn cụt ngủn.

"Chỗ cũ"

Nội dung bức hình rất đặc sắc, cậu cùng người lạ mặt cùng ngồi kế nhau nói chuyện, người đàn ông kia cười tít cả mắt, bộ dạng vui vẻ vô cùng, cậu nhìn theo anh ta, khoé môi cũng nhếch lên nụ cười chết người. 

Daniel nổ mẹ đom đóm mắt, hắn ta ngồi bật dậy, miệng phun ra một tràn chửi thề dài, tay chân vớ lấy áo khoác đeo giày rồi phóng ra khỏi nhà. 

Hắn lần này đã rũ bỏ hết cái tôi của một thằng dân chơi rồi.

-

Có người nói chuyện chung thực sự không tồi, người kia luôn luôn tìm cách làm cho không khí không quá gượng gạo, thậm chí còn có chút vui vẻ. 

Men say đã bắt đầu ngấm vào người Patrick, nhưng đối với cậu mà nói, đây chính là liều thuốc tốt nhất để gạt bỏ Daniel ra khỏi tâm trí lúc này. 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành ra bộ dạng như này"

Patrick đột nhiên nói câu này, người kia khó hiểu. 

"Bộ dạng như này?"

"Phải, là một bộ dạng hoàn toàn khác so với kế hoạch của tôi. Chính anh ta đã khiến tôi phải vạch ra một đường đi khác, khiến tôi đâm đầu vào anh ta, khiến tôi nhận ra mình vốn dĩ không an phận như mình mường tượng. Anh ta thực sự quá tài giỏi rồi"

Câu nói dài nhất vẫn là về Daniel, cậu cũng bất lực với chính mình rồi. 

"Em đừng quá nản lòng, cậu ta cũng không phải tệ hại như vậy"

"Anh thì biết gì chứ"

Người kia cũng ậm ự, không nói gì thêm. 

Daniel đứng trước quán bar lòng như lửa đốt, đầu suy nghĩ đủ mọi tình huống đối phó. Tính cách ngang ngược của cậu hắn đã quá sõi rồi, nếu hắn không xuống nước van xin cậu thì đừng hòng có thêm cơ hội nào khác. 

Thôi vì bé cưng hắn, cậu có bắt hắn hái sao thì hắn cũng làm cho được. 

Hắn vào trong bar liền trở thành tiêu điểm, chiều cao và sức hấp dẫn của hắn chưa bao giờ suy giảm, Patrick vì vậy mà cũng phát giác được sự xuất hiện của Daniel. 

Ý nghĩ điên rồ một lần nữa tìm tới Patrick, cậu nhanh tay nắm cổ áo người bên cạnh hôn tới một cái trước sự chứng kiến của Daniel.

"Shit, bé ơi em làm cái đéo gì vậy ?"

Hắn gắt lên, đôi chân dài thoăn thoắt bước tới chỗ tình yêu hắn. 

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng với góc khuất làm Daniel không nhìn thấy người đối diện cậu, khi bước tới nơi, hắn định quay người kia lại cho một đấm thì Daniel choáng đến mất hồn. 

"Leo!?"

"Oh, hi Daniel"

Patrick ngờ ngợ điều gì đó, hỏi.

"Hai người quen nhau sao?"

Daniel nhìn Patrick, hai mắt dịu lại giải thích. 

"Bé cưng, đây là Leo, anh trai anh"

Thảo nào.. 

"Bỏ đi, chúng ta cần nói chuyện, Patrick"

Daniel nóng vội, tay kéo Patrick đi ra ngoài, bỏ Leo ở lại một mình. 

"Bro, chúng ta nói chuyện sau nhé, em phải đi dỗ bé cưng thôi"

.

.

--

ommm, what's goin ỏnnnnnn

chap xau tụt huyết áp nka mấy mắk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro