Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé cưng
CHƯƠNG 2

Người ta nói đúng, ở Thái Lan. Bangkok chính là nơi đẹp nhất. Nơi đây đầy đủ sự hoa lệ.

Chiếc xe đen chạy trên con đường nhựa. Nơi đây đúng là cho người giàu. Sở dĩ anh ko thích sống ở đây là do nơi đây ồn ào. Bé cưng lại ko thích, em lại sống hướng nội. Em rất ít tiếp xúc với người lạ. Cho dù em đã ở với Mew trong vòng gần 2 năm. Nhưng em vẫn giữ những ý nghĩ tiêu cực trong đầu.

Anh thừa biết, để cậu thích nghi với sự náo nhiệt. Đó là điều khó khăn. Nhưng anh lại hoàn toàn kiên nhẫn, dịu dàng đến mức đôi lúc em phải cảm thấy buồn. Bởi em lại ko thể nói lời yêu như anh đc. Em đã sống khép kín trong suốt mười mấy năm. Và chịu đủ mọi áp lực, cực hình.
.
.
.
.
.
" đến nơi rồi bảo bối"

" dạ "

Em luôn vậy, vẫn rất ngoan. Dù cho lúc trước ở với Sun. Nhưng em vẫn ngoan. Đó là lý do tại sao Mew lại yêu và thương em đến vậy.
.
.
.

Anh đi xuống, nắm tay em đi vào trung tâm thương mại. Nơi đc cho là tâm điểm của mọi doanh nhân thành đạt hay của những tầng lớp giàu có. Nói thẳng ra, nơi đây chỉ phù hợp với những người sở hữu Black Card.
.
.
.

" anh ơi, nơi đây rộng quá ạ ?"

" đúng vậy. Nơi đây rất rộng. Ở đây có 4 tầng. 1 tầng là khu mua đồ thực phẩm, 1 tầng là quần áo, 1 tầng là khu mua quà lưu niệm, còn tầng cuối là khu đồ chơi"

" đồ chơi ạ ?"

" em muốn sao ?"

" em muốn gấu bông. Em thấy Win có 1 con thỏ, Gun có 1 con hưu cao cổ. Em muốn có 1 con ".

"...."

Ko thấy trả lời từ anh. Em nghĩ mình đag đòi hơi quá giới hạn. Tại đó giờ, em chưa từng đòi gì cả.

Em đag đi thì tự nhiên cụp mi xuống.

" em xin lỗi "

" đi thôi nào cục cưng "

Em đag chưa tiếp thu gì hết đã bị anh bế xốc chạy vèo lên tầng 4.

Khác với hình ảnh 1 tổng tài lạnh lùng. Mà thay vào đó là áo sơ mi đã bỏ ngoài quần. Tay lại bế thêm cục bông.

" đây..em muốn mua cái gì ?"

" dạ ? "

" ko phải em muốn mua gấu bông sao ? Em muốn mua bao nhiêu cũng được".

" vâng ạ "

Em đi luồn qua khu bán gấu bông. Đúng là nhiều. Rất nhiều.

" anh ơi..em muốn con này.."

Em đag chỉ 1 con mèo màu trắng, cầm cái bắp cải.

" đc lấy cho em "
.
.
.
.
Sự yêu chiều của Mew dành cho Gulf. Đúng làm người khác ngưỡng mộ.

Em và Mew đag đi đến tầng 1. Gulf đag lựa đồ ăn. Chợt em nhìn thấy bóng dáng quen. Đó là Sun ! Em liền dục đồ trong tay xuống chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Làm anh cũng phát hoảng mà buông đồ xuống chạy theo.

" Gulf Gulf!"

Em mặc kệ tiếng gọi đằng sau. Anh gọi đến thất thanh. Người người trong đó cũng nhìn theo.

" A!"

Em chạy nhanh đến nổi đụng trúng 1 người.
" cậu gì ơi...ủa ? GULF ?"

May là người em đụng trúng là Win. Đag đi chung với Bright.

" Win!"

Anh chạy theo. Thấy em đag chỏi tay xuống sàn. Win đag đỡ đứng lên.

" Gulf..!"

" hức..anh..hức.."

" ngoan..ko sao rồi... "

Anh cúi xuống hôn hôn vỗ vỗ em 1 hồi.

"Đây là.." - Mew

" dạ em là bạn Gulf ạ.." - Win.
" à cám ơn em. Tụi anh về trước "

" dạ " - Win.

Mew ôm em lên. Em vẫn còn sụt sịt trong lòg anh. Đầu nhỏ đã gục xuống cổ anh mà hít hít vài hơi. Khóc quá nghẹt mũi rồi.

"Lấy tôi 1 chai nước "

[ 5 bath]

" đây "

Anh ẩm em ra xe. Để em ngồi ngay ngắn trên ghế. Rồi mình mới qua ghế lái.
.
.
.

Về đến nhà, mặt em vẫn còn sợ. Tái mét luôn. Anh phải ẩm Gulf, bế 1 vòng quanh nhà rồi đưa em vào tắm.

" bây giờ em đã bình tĩnh chưa ?"

" dạ... rồi "

" nào..nói anh nghe. Sao em lại hoảng sợ ?"

" dạ..em..em.."

" sao Gulf Gulf?! "

Anh tự nhiên gằn giọng. Em đang bị dọa sợ. Qíu mông rồi.

" em..em..anh..anh..đừng nóng.."

Nhận ra nét mặt mình khó coi. Anh điều chỉnh lại.

" đc anh ko nóng. Nói cho anh biết. Sao em lại sợ? Hửm?"

" em..em gặp lại anh ta!"

" ý em là Sun ?"

Em gật gật, tay em bấu chặt vào vạt áo Mew.

Anh cảm nhận đc sự run sợ, sự lo lắng từ Gulf. Em thật sự còn quá nhỏ để cảm nhận rõ những biến cố cuộc đời.

Mew biết, ngay cả chính anh. Dù là đc 26 tuổi. Nhưng anh đôi lúc cũng mệt mỏi áp lực với mớ công việc. Còn em, em khi 17 tuổi chịu mọi chuyện. Một mình em chịu hết. Đó nhất định là khoảng tgian đau khổ mà em từng trải.

" Gulf, nghe anh đây. Anh yêu em rất nhiều. Em biết chứ ?"

" dạ "

" em đều đặt niềm tin ở anh đúng ko ?"

" dạ. "

" đc, hứa với anh. Cho dù em có gặp lại anh ta, cho dù em có như thế nào. Em cũng phải nói với anh. Em ko đc tự ý chạy như vậy.."

Anh nói xong liền gục đầu vào vai em. Gulf cũng vòng tay ôm lấy anh

" em xin lỗi..vì làm anh lo lắng.."

" em biết ko Gulf Gulf ? Lúc nảy em chạy như vậy..anh rất sợ, rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. "

Em cảm nhận đc bờ vai anh run run. Phải, anh đã khóc. Ai mà nói Mew Suppasit ko biết khóc chứ. Chẳng qua, anh dùng bộ mặt lạnh lùng đó đối với người ngoài. Nhưng đối với em bé nhà anh. Anh hoàn toàn "dịu dàng" với em.
.
.
.
.

...................

Nữa tháng sau..

Hôm nay là T7, anh vốn đã ở nhà với em 1 bữa. Nhưng mà do cty có việc đột xuất. Anh cần phải lên cty giải quyết.

" Gulf Gulf! "

" dạ ?"

" nay anh lên cty họp. Chiều anh sẽ về"

" nay T7 anh cũng đi nữa ạ ?"

Em hỏi mà mặt em buồn hiu. Hứa ở nhà mà nay lại bỏ ngta.

" ngoan nha. Anh xin lỗi. Anh hứa là anh sẽ về sớm với em nhé."

" vâng ạ"

Anh cúi xuống hôn cái chốc vào môi em.

Ở cty

Trợ lý Han cầm hồ sơ lên phòng họp của chủ tịch- Mew Suppasit.

*cốc cốc*

"Vào đi!"- Mew

" sếp, bài báo cáo. Tất cả tôi đã chuẩn bị xong. " - trợ lý Han

" đc, sắp xếp. 5p nữa tôi sẽ đến ".

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. 1 tiếng trôi qua.

" còn ai thắc mắc vấn đề gì ko ?"
"...."
" nếu ko có thắc mắc. Chúng ta kết thúc cuộc họp".

Lúc anh rời khỏi phòng họp. Điện thoại reo lên. À là Bright. Người bạn lâu ngày ko gặp.

" nghe đây "

[ khỏe chứ ? Đi làm vài ly đc ko ?]

" mày bao ?"

[ đc chứ. Quán cũ]

" đc. Tao tới"

Anh nhìn sang đồng hồ. Chỉ mới 3h chiều. Thôi đi bar vậy. Chắc giờ bảo bối còn say giấc nồng.
.
.
.

Ở Bar.

" ê ở đây ?"

Anh đi lại.

" lâu rồi ko gặp "

" ừ cty mày bên mỹ ntn ?"

" ổn, tao về lại Thái để sắp xếp sẵn chăm sóc bé nhỏ nhà tao ".

" ai vậy ? "

" Win MetaWin"

" ừm hửm.. Ra là mày cũng biết yêu "
.
.
.
.
Bây giờ là 11h khuya

"Anh ấy nói đi về sớm mà "

Em đã ăn cơm xong. Dẹp dọn tất cả. Chỉ đợi mỗi anh đi về thôi. Mà em đợi từ chiều tới giờ. Anh chưa về nữa.

Lúc này, anh đag đi ra thì vô tình đụng trúng 1 người. Lo vội nên ko để ý. Áo anh dính son môi ở cổ áo.

Anh đag chạy trên xe, đầu óc anh suy nghĩ đủ điều. Hứa với cục cưng về sớm. Mà tới giờ mới về. Liệu em có sợ một mình mà ra ngoài hay ko.. ?
.
.
.

Anh về đến nhà. Tức tốc chạy vào. Hazz đúng là anh lo xa. Em đag ngủ quên trên sofa.

Anh đi nhẹ lại, bế cậu lên. Đến phòng, Mew mới để Gulf xuống giường.

1 lát sau....

Em thức dậy, thấy cửa phòng tắm sáng đèn. Chắc là anh về.

Em ngồi lên, đi lại cửa thấy áo anh ngoài. Nên tính đem xuống bỏ vào máy giặc. Nhưng...

" son...son..môi.."

Trong đầu em đag nghĩ.. Anh chẳng lẽ chán mình rồi sao. Nên tìm người khác giúp anh..

Một lát sau..anh bước ra. Mi mắt em đã phím hồng. Đầu đã gục xuống

" cục cưng..em sao vậy ?"

" anh ơi..có phải ..anh ko thương em nữa ạ "

Em đag cố gắng bình tĩnh. Nếu nói ra hết. Chắc em khóc mất.

" Nói lại anh nghe ?"

" dạ...em..em.."

" NÓI LẠI!"

" em..em..nói..anh hết thương em..rồi hả ?"

* chát*
" ai cho em nói thế ? Hả ? "

Em đứng đó, vò góc áo... Anh ko nói.. Nhưng mà.....

" hình như anh chiều em, nên sinh ra hư đk ?. Em nằm xuống giường cho anh".

Em mặt dù sợ, nhưng ngoan ngoãn làm theo.

Anh lấy dưới sàn giường. 1 cây roi dài 20cm.

*vụt*
" sao Gulf Gulf? Anh đã nói em ntn ? Sao lại hỏi câu đó ? HẢ ?"

Em im lặng. Em sợ, em biết em hỏi vậy là sai. Mà...
" hức..em..em xin lỗi.."
" sao hồi nảy lại hỏi vậy ? Hả ?"

Em im lặng. Lắc đầu..
* vụt*

" nói anh nghe. Ko anh sẽ đánh nữa"

Em vẫn một mực im lặng. Anh đúng là tức với em

* vụt*
Nảy giờ là 3 roi rồi. Hnay anh giận quá..

" nói ... "

" áo..áo..anh..hức..nó.."

" áo anh làm sao ?"

" áo..áo anh..áo hức..áo anh..có..hức..son.. "
" sao ?"

Anh nghe vậy nên cầm lên.

Hiểu đc nguyên nhân rồi. Chết cha, lỡ tay đánh oan rồi..

"Gulf.. Anh xin lỗi.. Anh ko biết.."

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.. Em vẫn còn đag ủy khuất.

" anh ơi.. Nếu..hức..nếu anh ko..thương.. Em nữa..anh có thể nói.. Để..hức..để em tập từ từ...hức ko có anh... Chứ..chứ anh ko thương..em..mà..hức anh..làm nhanh.. Em ko chịu nổi..hức.. Em..em.. Em biết ..em ko ngoan..nhưng..nhưng mà..em.. Hức em thương anh lắm..hức..anh đừng bỏ.em..hức..."

Lạ thật, đây là lần đầu tiên. Anh nghe Gulf nói vậy. Đó giờ, chỉ có anh đưa ra lựa chọn cho cậu. Bởi anh biết cậu cần gì muốn gì..

" anh ko bỏ em, anh cũng sẽ ko thương em. Em đừng sợ.."

" vậy..hức..áo..áo anh..nó.."

" đó là vô tình. Ngày mai, sáng anh sẽ nói rõ cho em biết. Còn giờ, em nằm xuống. Anh thoa thuốc cho em. "

Nếu là bình thường, mỗi lần thoa thuốc, em sẽ mè nheo hay làm nũng để anh hôn hôn. Mà hnay, anh chỉ mới xoa nhẹ. Em đã ngủ mất tiêu.

" ngủ rồi à "

( anh xin lỗi em nhiều nha bé cưng..).
________________
Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf