Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé cưng
Chương 3

*QUÁ KHỨ GẶP NHAU

Tại một hộp đêm ở khá xa trung tâm thành phố. Đèn xập xình làm cho chóng mặt. Nếu ai ko quen sẽ nói thế. Nhưng ngược lại. Đối với những người như Mew Suppasit hay Off Jumpol. Đây hoàn toàn là điều bình thường.

Thật ra, nhóm của anh tận 3 người. Đó là Mew, Off và Bright. Nhưng hiện tại, Bright đag bên mỹ giải quyết 1 số vấn đề.

" phục vụ cho thêm ly rượu" - Off

" sao nay hăng vậy ?" - Mew

" ko gì, chẳng qua lâu rồi mới đến. Còn mày nữa. Sao mày hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà ko lo kiếm người yêu đi ?"
" ko thích. Mày biết tao luôn đi theo với ý nghĩ độc tôn là tự do, nói ko với yêu đương sao ?"

" hazz... Chán mày thật"

Cả 2 đag uống thì thấy quầy kế bên có 1 chuyện.

"Buông..buông tôi ra.."

" này em..em đẹp vậy.. Đi với anh 1 đêm. Anh trả em hơn số tiền ở đây.."

Gã ta vừa nói vừa đưa tay đặt ngay mông em.

Ko ai khác, là Gulf. Gulf lúc này vẫn còn ở với Sun. Em cần phải làm ở đây để kiếm tiền về cho hắn.

" xin..xin lỗi..tôi ko cần điều đó.."

" khốn ! Tôi đã nói vậy mà em ko nghe. Đc, để tôi dùng biện pháp mạnh".

" a..!"

Gã ta lôi kéo cậu. Mặc cậu vùng vẫy..

" ê này..bậy rồi đó ông già .." - Mew

" mày là thằng nào ?"

" ôg ko cần biết. Tốt nhất nên buông cậu đó ra."

" ha..muốn làm anh hùng cứu mỹ nam sao ? Đc ngon nhào dô".

Gã cũng chỉ mạnh miệng nói cho ra oai. Chứ thật ra đánh lại ai.
Còn anh, đai đen Karate. Chỉ dùng 1 tay mà đã làm cho gã ta chạy khỏi quán.

" cám..cám ơn.."

" cậu ko sao chứ ?"

" ko ạ..cám ơn anh đã cứu em.."

" đây là địa chỉ và sđt của tôi. Khi nào cậu cần thì cứ gặp tôi..".

" à à đc.."

Nên nói sao ta. Mew Suppasit chính thức trúng tiếng sét ái tình.

Đó là chuyện của nhiều ngày trước. Ngày nào cũng vậy, anh luôn đến đây. Đến nỗi, anh và Gulf đều biết nhau. Họ còn nói chuyện rất thân nữa. Hôm nay, vẫn như thường lệ. Mew Suppasit lại đến quán Bar đó. Chỉ có điều...

" phục vụ.." - Mew

" dạ ?"

" cái cậu mà làm phục vụ cao m61. Tóc nấm màu nâu. Sao tôi ko thấy nữa ?"

" à..tôi nghe nói mấy nay cậu ấy bị người yêu đánh nên bệnh rồi. "

" hả ?"

Anh đag ko tin. Người yêu đánh mà đến độ ko đi làm.

Mew đi về nhà với tâm trạng buồn bực. Rốt cuộc là vì cái gì.

Về đến nhà. Anh đã thấy 1 dáng người nhỏ đag đứng trước cửa. Áo sơ mi trắng đã rách và có dính máu. Phải rồi. Đó là Gulf. Người mà anh đến Bar mỗi ngày chỉ để tìm cậu.

" Mew..hức..Mew..cứu.em...hức.."

" ê này!"

Anh chưa kịp đi lại thì Gulf đã ngất ra luôn. Vũng nước mưa lúc chiều giờ đã bị loang 1 chút máu do thân cậu ứa ra.

" cái gì vậy trời? "

Anh ẩm cậu vào nhà. Đưa lên phòng. Oh, vết thương ko hề đơn giản chút nào. Tay em đã bị ngòi của điếu thuốc châm vào tay, lưng em bị 1 vật gì đó..có thể là cây sắt hoặc cây gọi đã quật lên người em làm sướt miếng da.

" tội nghiệp thật".

Anh chăm sóc, tìm kiếm bông băng lại. Chăm sóc cho em cả đêm. Những vết thương ở vai đều đc anh sơ cứu và băng bó cẩn thận .
.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau...

"Ư.."

Em cựa mình nhúc nhích thân thể. Toàn thân đau nhức dữ dội. Đầu lại hơi đau. Đến lúc em cố gắng ngồi lên, cố gắng suy nghĩ hqua em đã đến đâu.

(Mình tìm anh ấy sao ?)

Em nhận thấy mình cần xuống giường. Vì dây là phòng anh, ko nên ngồi quá lâu. Đag định bước xuống thì...

" định đi đâu ?"

Anh đi lên mở cửa phòng, tay cầm theo tô cháu và 1 liều thuốc.

" em..em định..bước xuống giường "

" làm gì ?"

" em..em ngồi trên giường anh..em.."

" em ăn hết cháu, uống thuốc rồi nằm nghĩ. Khi nào em khỏe, tôi sẽ nơi chuyện với em, đc chứ ?"

Ko biết từ khi nào, một người như Mew Suppasit lại trở nên ôn nhu như vậy. Nếu là người khác, anh sẽ chưng bộ mặt khó coi, làm người đối diện phải nghẹt thở mỗi khi nói chuyện. Nhưng còn Gulf, qua vài lần tiếp xúc. Anh hiểu và đó là lý do vì sao với nhóc Gulf. Anh cần phải nhẹ nhàng.

" anh....em cám ơn".

45p sau, từ việc ăn cháo , uống thuốc và đến việc thay băng. Mọi việc đều đc anh lo chu đáo.

" em nằm nghĩ. Tôi có việc bận nên ra ngoài. Nhóc yên tâm, nhà tôi có bảo mật rất cao. Ko ai vào đc, chỉ có nhóc là đặc biệt nên mới đc vào đây, nhóc hiểu chứ ?"
" dạ."

Ai biết đc, cả dinh thự biệt phủ họ  Jongcheveevat. Tất cả an ninh đều đc bảo mật rất cao. Ko ai có thể lẻn vào dù chỉ là 1 con muỗi. Nhưng riêng Gulf, người đặt cách duy nhất. Qua đó, thấy đc là em là người quan trọng ntn đối với Mew Suppasit.

Anh ra ngoài cửa phòng. Lấy đt điện cho ai đó.

" điều tra đầy đủ th.tin về người tên Gulf Kanawut. Và tên bạn trai Sun của em ấy cho tôi"
[......]
.
.
.

Ko biết đã bao nhiêu phút trôi qua, bao giờ giây đag trôi. Và cũng đã lâu lắm rồi, em mới có đc cảm giác bình yên khi ngủ như vậy.
.
.
.

Đúng, đó là khoảng tgian vô cùng căng não và đầy áp lực đối với em. Ngày đầu tiên em gặp Mew, nếu ko vì Sun. Có lẽ em đã động lòng với anh. Nhưng em chợt nhớ đến người yêu em. Em đành cất giữ. Nhưng cho đến hiện tại, ngày em bị Sun đánh. Em đã cố gắng thoát khỏi đó để đến tìm anh. Thì Gulf đã biết, anh khác với Sun như nào..

*HIỆN TẠI*

00h05p

Mew đang nằm ngủ chợt thấy người  kế bên ko ổn. Em co người lại, quấn chăn gối hết vào người.

" Gulf Gulf em sao vậy ?"

Toàn thân em run lên. Anh đưa tay sờ trán. Sốt !

" ư..lạnh...."

" Gulf..em sốt rồi.."

Anh lật đật chạy xuống tầng lầu. Vừa đi vừa chửi 1 câu

( khốn thật! Ai lại thiết kế cầu thang này  vậy.)

Anh ở tận lầu 3. Mà xuống tới tầng trệt lấy nước.

" Gulf..."

Anh đi lại, lật chăn ra cho thoải mái. Để nhiệt độ đc thoát ra. Mew chỉnh nhiệt độ máy điều hoa lên cao. Giảm bớt sự lạnh chỉ còn độ mát.

" hức...P'Mew..lạnh..lạnh"
" đc đc. Gulf Gulf ngoan, để anh lau người cho em "

Em lun khẽ khóc trong lòng. Khó chịu làm sao. Anh thì lau người Gulf. Động tác cũng trở nên cuống hơn khi người nhỏ khóc dữ dội.

" ngoan nào..ko khóc..anh lau xong..em sẽ thoải mái.."
" hức..P'Mew..em ...em hức .khó chịu.."

" đc đc, anh biết ngoan nào.."

Phải mất cả gần 1 tiếng đồng hồ. Em mới đỡ hơn 1 ít. Nhưng nhiệt độ trong người em 38 lận. Anh lau người, thay đồ cho em lại 1 bộ mới. Rồi mới dán miếng hạ sốt có sẵn ở nhà.

Sức khỏe của em vốn ko tốt. Chắc có lẽ do đợi anh ở sofa nên bị nhiễm lạnh. Anh đúng là đồ đáng chết mà.

Anh cúi xuống hôn em 1 cái.

" xin lỗi em nhiều lắm"
...............
Sáng hôm sau...

Anh thức dậy, thấy tay em còn ôm chặt eo mình. Cố gắng lắm mới gỡ ra đc. Lạ thật đứa ngốc này bình thường im im rụt rè. Mà sao đến bệnh lại làm nũng. Nhưng ko sao, Mew Suppasit thích vậy.
.
.
.

8h09p

Đáng ra hnay anh phải đi đến cty. Nhưng bé nhỏ nhà anh bệnh nên Mew sẽ trốn việc nghĩ 1 ngày. Còn với Gulf, bé bệnh nên anh đã xin gvcn cho nhóc nghỉ 1 hôm.

" cục cưng ngoan dậy nào ~~"

Anh rất yêu chiều em. Lúc em bệnh anh chăm. Em dỗi anh dỗ, em buồn anh chọc em vui. Nhưng khi em hư, anh sẽ đánh đòn. Nhưng cho dù Mew có đánh đòn Gulf. Thì em vẫn yêu anh, vẫn thương anh. Bởi anh khác xa với tên Sun đó.
" ư.."
" ngoan dậy ăn cháo rồi uống thuốc "
" dạ "

Em ngoan ngoãn ngồi dậy, dang 2 tay ra để anh bế vào nhà vệ sinh. Mặt em vẫn còn đỏ. Cơ thể chắc cũng cơ 37.5°.

" em thấy sao rồi ?"

" em mệt..khó chịu ..hức.."

Mỗi lần em bệnh thì em sẽ mè nheo thôi. Và Mew Suppasit đã quá quen với điều đó..

" ngoan..ăn cháo nhé ?"
" dạ "

Em ngoan ngoãn ăn cháo. Nhưng đến với chuyên mục gây cấn... Uống thuốc!

" hong...em hong uống đâu..đắng.."

" ngoan nào..em ko uống sao hết bệnh ?"

" đắng..đắng lắm..em ko uống.."

Thiệt hết cách. Anh đành làm biện pháp cuối.

Anh để thuốc vào miệng, uống 1 miếng nước rồi cúi xuống hôn ngay em. Em thì ngạc nhiên nên mắt tròn xoe nhìn anh. Nhưng ko biết đời nào, em đã nuốt hết thuốc.

" vậy phải ngoan ko ?"

" anh xấu..~~"

Em đỏ mặt mà chui dô chăn...

" này bé nhỏ, em đag sốt đấy. Chui vô chăn làm gì ?"

"...."

" em ko ra sao ? Đc rồi, vậy anh đi với mấy chị-"

" em bệnh mà anh còn muốn đi nữa hả ?"

Em ló đầu ra, em đã mếu luôn rồi... Người gì kỳ cục. Đã ngta bệnh rồi còn chọc.

" ui cục cưng...đừng khóc...anh xin lỗi "

" anh ko thương em..anh chỉ toàn chọc em"

Ờ.... Em ấy đag nhõng nhẽo ấy.

" đc đc, anh xin lỗi nhé.. Giờ ngoan nghĩ ngơi. Khi nào hết bệnh, anh sẽ chở em đến 1 nơi "

" nơi nào ạ ?"

" bí mật ! Giờ ngoan ngủ 1 giấc nhé bé nhỏ ?"

" dạ "

Em rất ngoan, em rất nghe lời. Anh thà mất tất cả nhưng có em. Còn hơn, anh mang cả 1 đống gia tài mà chẳng có tâm can của lòng mình.
................
  Tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf