Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng nghe rằng, Mew Suppasit còn có 1 người em trai cùng cha khác mẹ với mình ko ?

Mọi chuyện bắt nguồn về những năm về trước. Khi ấy Mew Suppasit chỉ mới 17 tuổi. Ở cái độ tuổi được cho là nổi loạn. Dù đc giáo dục đầy đủ, nhưng đùng 1 cái. Xuất hiện 1 người mà cho là em trai mình. Trong khi mẹ vừa mất chỉ mới mất 2 năm. Thử hỏi ai chịu đc.

Năm Mew Suppasit 22 tuổi.

" hôm nay là ngày dỗ của mẹ ? Con về đi" - ba Jong

" con ko về, khi nào thằng Tharn đi, con về " - Mew

" sao con cứ cố chấp vậy Mew "

" vậy ba thì sao ? Mẹ mất mới 2 năm. Ba liền dẫn 1 thằng ko rõ ràng về. Nói là em con. Vậy chứng tỏ lúc mẹ còn sống. Ba ngoại tình à ?"

" con.."

" con cúp máy!"

Đó cũng chính là lần cuối cùng Mew Suppasit ko điện cho ba Alex nữa.

Đã mấy năm. Mỗi lần đến ngày dỗ mẹ Mew. Anh đều đến chùa để xin sư thầy làm lễ. Ko 1 lần nào về nhà ăn 1 buổi đám dỗ nào. Ba Alex phiền lòng, rốt cuộc đến bao giờ. Anh mới về đây.

2 ngày sau ...

Đã 2 ngày trôi qua, Gulf đã hoàn toàn bình thường.

Lúc này. Anh đag làm việc trên thư phòng.

" anh ơi" - Gulf.

" anh nghe "

" hôm bữa anh nói em hết bệnh. Anh dẫn em đến 1 nơi ạ ?"

" anh có nói sao ?"

" có ạ "

" sao anh ko nhớ vậy ?"

Thật ra thì anh nhớ. Nhưng mà tại rãnh nên chọc em chơi.

"Anh có nói mà. Anh nói là em hết bệnh anh chở em đi"

Em chu mỏ cãi lại. U chu cha.. Mew Suppasit nội tâm ko ổn lắm

" vậy à...anh thật sự ko nhớ "

"...."

Em đã xụ mặt xuống. Môi nhỏ đã hơi mếu. Người gì nói ko giữ lời. Đã ngta hết bệnh, háo hức muốn chết mà anh ko cho.

" vậy thì em ko đi nữa, anh làm việc đi"

Em ra khỏi cửa phòng. Xuống sofa nằm lăn lóc ở dưới.
Riêng Mew ngồi trên đây đã thầm cười em. Anh thật sự đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần đợi anh làm xong bản hợp đồng này nữa là sẽ đi. Chưa gì là em đã hỏi rồi. Chỉ muốn chọc cho em vui, ai ngờ em giận.
.
.
.

Trên tay Mew đag cầm 2 cái vali, một cái là đồ của em, còn 1 cái là đồ ăn thức uống sửa của Gulf.

" bé nhỏ.."

Em đag nằm mắt nhắm mắt mở tại nảy đag nằm mà gió thổi dô làm em mát nên hơi buồn ngủ.

" cục cưng à.."

" dạ ?"

" đi thôi,"

" đi đâu ạ ? Nhưng lúc nảy anh-"

Anh hôn xuống môi em 1 cái.

" giờ anh nhớ rồi, giờ đi thôi"

Anh cúi xuống bế em lên. Hazz, anh đag ko hiểu là dù anh vỗ béo em cỡ nào mà em vẫn nhẹ. Người chỉ vỏn vẹn 51kg. Rất nhẹ.
.
.
.

Đường về Busan rất lâu. Vừa phải ngồi xe vừa phải lên máy bay. Rồi từ máy bay phải ngồi lại xe rồi mới tới đc Busan.

" bảo bối...em có mệt ko ?"

" ko ạ ! Lâu rồi em mới đến lại đây "

Lúc này cả 2 đã đến Busan. Trải qua suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Chắc cũng cỡ 3 cây số nữa mới đến nhà Mew.

" chẳng lẽ em đã ở đây sao ?"

" ...."

" thôi đc, em ko nói cũng ko sao"

" ...."

Em im lặng ko phải vì ko muốn cho anh biết. Bởi từ nơi này, em phải sống với Sun. Em ko hề vui vẻ, nơi đây như 1 địa ngục đối với em. Nơi chất chứa quá nhiều nước mắt lẫn niềm đau.

Quá khứ của em, anh đều biết. Biết rất rõ là đằng khác.
.
.
.
.

Cổng nhà ông Jong có thể tự mở. Sở dĩ anh chịu về ăn dỗ mẹ năm nay là cũng một phần cho ba Jong biết về Gulf.

Dì Han - quản gia .

Dì Han: ông chủ cậu Mew đã về

Ba Jong đã uống trà, nghe thế cũng liền đặt tách trà xuống. Ra cửa để đón Mew.

" cục cưng , tới nhà anh rồi "

" vâng ạ "

Em bước xuống, nơi này cũng rộng. Nhưng ko rộng bằng nhà Mew.

" Mew!"

Đó là tiếng ba Jong. Ông thật sự ko thể tin đc, mười mấy năm. Cuối cùng anh cũng đã chịu về.

" dạ chào bác" - Gulf.
" chào con.."

" Mew !"
" ba con mới về.."

" mấy năm nay con sống tốt chứ ? Khỏe ko hay có gặp vấn đề gì ko ?"

" ko ba, mọi thứ đều ổn"
" vậy .."

" ba con mệt. Có gì mai nói.. Phòng con vẫn như cũ chứ ?"

" à phòg con vẫn như cũ. "

Mew: cục cưng, đi với anh

" xin phép bác"

Ba Jong gật đầu. Dù đag thắc mắc đứa nhỏ đầu dừa đag đi chung với anh là ai. Dù là thắc mắc, nhưng khoan hãy hỏi. Mọi chuyện cứ để từ từ.

" anh..sao anh ko nói chuyện với ba vậy ạ ?"

" anh chỉ hơi mệt.. Mai anh sẽ nói chuyện nhé " .

" dạ "

Một lát sau, cửa phòng anh có người gõ cửa.

" mời vào "

" anh hai!"

Người vào là Tharn. Tuy là lúc nhỏ, Mew rất ghét y. Nhưng suy cho cùng, y cũng là em anh. Có anh em nào mà ghét nhau quài vậy ko ?

" ừ, vào đây làm gì ?"

Dù ko ghét, nhưng anh vẫn đưa bộ mắt sắc lạnh nhìn Tharn.

" tại em nghe anh về. Nên muốn gặp..còn đây là.."

" anh dâu cậu.."

" à chào anh dâu.."

Tharn đưa tay ra, Gulf định bắt tay nhưng Mew đã nhanh hơn mà giữ tay em lại.

" đc rồi, hnay tôi mệt, cậu về phòng đi. Có gì mai nói "

" dạ "

Dù là anh em, nhưng 2 người khác nhau về tính cách. Người thì lạnh lùng, trầm lặng. Còn người kia thì hoạt bát, hòa đồng.
.
.
.

Tối 20h00

Anh vẫn đag ngồi ôm laptop làm việc, từ xa có cục bông đi đến.

" anh anh..sao anh ko lấy theo con mèo cho em ?"

" em có anh rồi, chẳng lẽ muốn đem nó theo?"

" nhưng em ko nở để nó ở lại. Anh nghĩ đi, lỡ có ai vô bắt cóc nó thì sao ạ ?"

Trời ơi ! Đứa ngốc này mười tám tuổi  mà như con nít. Có ai đời vào nhà mà trộm con mèo ko ?

" thiệt tình.. Lên đây.."

Em nhanh nhẹn ngồi lên đùi anh. Chuyện này cũng quen rồi.
" sao ạ ?"

" nghe anh này, con mèo đó sẽ ko có sao đâu. Nhà mình bảo mật cao mà đúng ko ?"

" dạ đúng ạ "

" đc rồi, vậy..em có thể nói anh biết.. Sao em lại nhớ đến Busan đc ko ?"

" ....."

" à vậy thôi, em uống sữa nhé. Anh pha cho em"

Anh đứng lên dự định pha sữa..nhưng lại có tiếng nói làm Mew phải nghe.

" nơi đó là địa ngục của em"

Em nói tới đây, ko biết nước mắt rơi từ bao giờ.

" vậy à ?"

Em nhỏ gật đầu.

" nơi em phải chịu đủ mọi cực hình từ anh ta. Vốn em đã đi đến Bangkok, em đã trốn tránh anh ta, nhưng em lại vẫn gặp lại anh ta.. Em hoàn toàn ko muốn.. Nó rất kinh khủng.. Em rất sợ.."

Anh nghe em nói thế, lòng anh thật xót. Anh tiến lại gần em. Nhưng.. Em hình như lại bị ám ảnh bởi tiếng bước chân từ anh. Em liền ngồi thụp xuống..

"ko..Sun..đừng..đừng...lạ.đây..đừng...hức đừng mà.."

" Gulf..bình tĩnh đi em"

" hức..đừng...tránh xa em ra.."

Em ôm đầu mình dần lùi về bức tường. Chỉ một câu hỏi thôi. Mà em đã như vậy.. Rốt cuộc những thứ em chịu đựng phải đáng sợ hơn em nghĩ. 

" Gulf..nhìn anh..nhìn anh.. Anh là Mew.."

" hức..đừng mà..,"

" Gulf..bình tĩnh..là anh..Anh là Mew.. Là Mew Suppasit. "

Em vẫn khóc kịch liệt, móng em tuy ko dài. Nhưng do khóc ko để ý mà bấu vào cổ anh đến rướm máu..

" Gulf..Gulf.."

Hết cách, anh đành dùng biện pháp này.. Anh cúi xuống hôn em.. Nụ hôn này rất sâu.. Nhưng..nó có thể giúp em bình tĩnh hơn..

1 lát sau..

" Mew...hức..em..em xin lỗi.. Em.."

" đc Gulf Gulf ngoan..Gulf Gulf ko có lỗi"

Em đag Mew dỗ dành, em cũng dần nín khóc. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt em.

" anh xin lỗi "

Em lắc đầu, em đủ trí thông minh để biết. Anh ko có lỗi..

" anh ko có lỗi"

" ngoan nhé, em đừng khóc.. Mắt em sẽ sưng đấy.."

" dạ.."

Anh dỗ Gulf một hồi, chợt thấy đầu nhỏ gục xuống.. Anh mới cảm nhận đc, em đã ngủ rồi..

" tội nghiệp bé nhỏ của anh".
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf