Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew và Gulf ở Busan cũng được một tháng. Hôm nay, hai người sẽ về lại BangKok cho Gulf đi học. Riêng anh, anh vẫn còn hàng tá công việc ở đây.

" hai người về cẩn thận "- Tharn

" tụi anh nhớ mà. Em ở đây chăm sóc cho ba tốt đấy "- Mew

" em biết rồi"- Tharn

Anh nói xong rồi khởi động để xe chạy. Trước khi đi còn ko quên dặn :

" khi nào rãnh về Bangkok, anh đón em".

" đc rồi, về cẩn thận nhé ".
.
.
.
.

Vẫn là ngày thứ 2 mọi ngày. Gulf phải đến trường còn anh phải lên cty. Chuyện sẽ ko có gì xảy ra cho đến buổi chiều.

Thường thì Gulf sẽ tan học lúc 4h. Trễ nhất thì 5h. Nhưng hnay thì ko, đồng hồ đã 5h30p. Tgian ở Bangkok thay đổi theo tháng. Có tháng thì đến tối bầu trời sẽ giống như ban đêm, có tháng trời vẫn còn sáng. Xui thay, hnay lại ngay tháng trời nhanh tối.

Ở cty anh đã giải quyết hợp đồng cho bên đối tác. Định bụng sẽ về ngay nhưng lo cho bé nhỏ nhà mình nên Mew đã lấy điện thoại ra gọi nhưng...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ....

Tim anh bắt đầu đập liên hồi. Mew cố gắng nhấm mắt lại rồi cố lấy bình tĩnh để gọi em lần nữa. Nhưng đáp lại chỉ là câu nói quen thuộc ấy..

" lập tức cho người lục tung cái Bangkok này cho tôi, tìm phu nhân cho bằng được".

Phía Gulf lúc này, cậu đang ở đâu ?

Mọi người chắc nghĩ rằng em bị bắt cóc đúng ko ? No , sai rồi. Em đag ở trung tâm thương mại mua đồ ăn. Trong lúc mua đồ thì nhìn qua thấy có chỗ bán gấu bông. Lo mãi nhìn chúng mà quên giờ về. Đến lúc em chợt nhớ đến thì cũng là 7:00 tối.

Lúc này, Gulf mới đi nhanh hết sức có thể để về nhà. Trong lúc qua đường, do gấp nên em ko kịp nhìn đèn giao thông cho người đi bộ. Chỉ còn 3 giây nữa mà em đã đi đến nữa lộ.  Nhìn sang bên đường lại bắt gặp anh đag chạy em liền kêu lớn

" Mew!"

" GULF ! COI CHỪNG"

Một chiếc xe đag lao với tốc độ khá cao đag tiến đến phía em...... Đèn xe dội thẳng mặt em, em nhìn thấy và nhưng đứng chết trân tại chỗ... Sau một hồi em định hình lại. Lúc này em đã an toàn và trong vòng tay của một người.

Đến lúc ngước lên thì em biết mình đc Mew cứu. Nhưng..gương mặt này hiện tại nó đáng sợ, toát lên vẻ lạnh lùng. Hốc mắt cũng trở nên đỏ đi. Đôi mắt đó vừa mang lửa giận lại vừa mang vẻ sợ hãi...

" Mew.."

"...."

Anh ko nói gì, chỉ nắm tay em rất chặt.

" Mew..em..em đau.."

" ..."

Em đag đc yên vị trong xe do đàn em anh nhờ chạy đến. Gulf đã giữ trong đầu mình cái ý nghĩ về bị anh đánh đòn. Vừa sợ vừa lo.

Nhưng..hnay rất lạ. Về đến nhà, mặt hầm hầm của anh lúc nảy vẫn còn. Em nhìn mà sợ nên ko dám lên tiếng..

" Gulf, tại sao giờ em mới về ?"

" em..em...."

" NÓI !"

" Em..em đi trung tâm thương mại... "

" đi TTTM mà đến giờ mới về ?"

" em..em..do..em..mãi..coi đồ chơi..nên nên ko..để ý..em".

" EM CÓ BIẾT ANH LO CHO EM NHƯ THẾ NÀO KO ?"

" Mew..hức..Mew..em..em xin lỗi.."

" tại sao ko bao giờ em nghĩ cho bản thân em ? Tại sao ?"

" anh..hức..em xin lỗi.. Em.."

"Có lẽ em chán việc anh lo cho em đúng ko ?  Đc, từ đây về sau, anh ko lo cho em nữa. Em muốn làm gì làm. Anh ko quan tâm ".

Em nghe câu đó xong mặt liền tái ngắt. Ko còn miếng máu.. Nay em chỉ lỡ đi vậy.. Anh đâu cần nhất thiết phải nói lời đó..

" Mew..em..em xin lỗi... Anh..anh đừng giận.. Em xin lỗi hức..xin...lỗi.."

Anh dùng sự im lặng của chính mình để dạy dỗ lại em.

Tuy nói ko quan tâm, nhưng vẫn lo cơm nước đầy đủ cho em..

Sau buổi tối ngày hôm đó, em vẫn mặc kệ anh làm ngơ mà cố gắng bắt chuyện với anh.
___________
" anh nay em ở nhà mình ra ngoài ăn đc ko ?"

" anh bận rồi !"
____________

" anh, hnay em đc cô khen. Anh thấy em giỏi ko ?"

" ừ".
_____________

" hnay anh..."

" đủ rồi, anh có hàng ngàn công việc ở cty. Anh ko rãnh mà ở nhà với em".

Nhưng anh đâu biết, bao nhiêu đó cũng đủ làm em đau lòng..

" em..em xin lỗi "

Thật sự thì hnay em định sẽ kêu anh về sớm vì hnay sinh nhật em. Nhưng có lẽ em lại phải đón sinh nhật một mình rồi.
.
.
.

Ở cty anh ko khá hơn là bao. Trong đầu vẫn tự trách tại sao lại.nói mấy lời đó với bảo bối.. Rõ ràng anh biết , Gulf từ lâu đã chịu sự đã kích rất lớn. Hứa sẽ lo em , sẽ thương em.. Vậy mà chưa gì mà mấy hnay lại như thế với em. Thật đáng trách mà.

Mew ngồi giữa gian phòng lớn.. Tự ngồi đấu tranh cho con tim lý trí. Và đến cuối cùng, anh chọn nghe con tim...

" tối nay về xin lỗi..chắc em ấy buồn lắm"

Khuya hôm đó..

Anh đi về, căn phòng khách đã tắt đèn từ đời nào. Mà chỉ còn lại đèn trong bếp.. Bước vào thì có bàn ăn thịnh soạn trên bàn.. Ánh nến từ lâu đã tắt..

" nay ngày gì vậy ?"

Lắc đầu ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ.

" chetme, nay sinh nhật cục cưng"
.
.
.
Tức tốc chạy nhanh lên phòng. Em nhỏ vẫn còn ngủ... Nhưng..lạ quá..

Anh cố gắng đi đến. Ánh đèn ngủ phất vào gương mặt em... Em đã khóc rồi.. Có thể đã khóc rất lâu nên mi mắt vẫn còn động lại 1 ít nước...

" Gulf..."

Em nghe tiếng gọi liền cựa mình..

" a-anh về rồi hả ? Em có để đồ ăn dưới bếp.. Anh ăn đi rồi ngủ ".

Em quay mặt qua hướng khác để anh ko phải thấy gương mặt thấm nước mắt đó  Ko ai biết đc, em đã dùng nước mắt rửa mặt vào mấy ngày nay.

" Gulf Gulf "

"e-em buồn ngủ..em ngủ trước đây".

Từ đêm đó và mấy ngày sau, dù ở chung nhà nhưng em vẫn luôn cố ý tránh mặt anh.

Hnay T7, em đi học về cũng là 3h30. Em cứ nghĩ là anh tối mới về nên ko quan tâm.

Vừa vào đến nhà

" em đứng lại đó cho anh".

" a-anh..về rồi hả ? Em..em đi lên lầu học bài đây".

Chưa kịp để Gulf chạy thì Mew đã nhanh hơn một bước mà chạy lại bế xốc em lên đi thẳng lên phòng..

"Rốt cuộc mấy hnay em bị làm sao ?"

" e..em đâu có sao..em bình thường.. "

" vậy sao tránh mặt anh ?"

" ko có.."

Nói đến đây em đưa ánh mắt ra hướng khác. Em sợ..sợ khi nhìn vào mắt anh..Em  lại khóc mất

" Gulf Gulf nhìn anh"..

" em..hức..em..hức....."

Ẻm khóc rồi đó...

" sao nào..nín..ngoan anh thương.."

" anh..anh còn..yêu em đúng ko ?"

" đúng vậy..anh rất rất yêu.."

" vậy sao hôm đó, anh bỏ em ở nhà đón sinh nhật một mình? "

" anh xin lỗi ..thật sự anh ko cố ý.. Anh ko muốn vậy đâu ".

" nhưng..hức....oa..."

Em đag rất ủy khuất..

" hôm..hôm đó..em..biết mình sai..em... xin lỗi..mà..anh ko nghe ".

" đc đc, anh xin lỗi... Nhưng còn chuyện, em đi chơi về trễ..em sẽ ntn với anh ?".

" chuyện..chuyện đó.."
" vậy để anh giải quyết cho em"

Thì họ abcxyz vậy thôi
.....................

Tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf