Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói " Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt". Nhưng đó lại là lúc em ở với Sun. Còn hiện tại, em ở với Mew, một người luôn dành sự ưu tiên đầu tiên cho em.

Lại là một ngày mới bắt đầu. Hnay là chủ nhật...

Sáng ở biệt phủ Jong gia. Lấp ló ở màn sương mù vẫn chưa tan có một nốc dinh thự cao rộng.

Trong một căn phòng quen thuộc có hai thân ảnh của hai nam nhân đang ôm ngủ.

" nóng..nóng..quá.." .

Em đag cựa mình thức dậy.. Cảm nhận đc phía dưới còn đau..

" còn..còn...phía trong.."

Lúc tối do làm rồi mệt nên anh đã để nó vào trong Gulf mà chưa lấy ra..

" giờ sao ta...?"

Em đag cố gắng nhích từ từ ra.. Tại của anh tới 30cm. Nên phải cố nhích từ từ.. Mới đc phân nữa thì...

* Phập*

" a..ưm"

" em đag làm gì đó..?"

" rút..rút ra..em..em đau.."

Mọi người nghĩ anh sẽ rút ra sao ? Ko, sai rồi , ko hề.. Mà ngược lại đè em ra tẩn thêm 1 trận nữa.. Đến khi nào xuất khỏi người vào trong cậu thì mới thôi..

" đau..đau..quá.."

" do em quá dụ người.."

" anh.."

" thôi nào bae~~ anh còn sức lắm.. Em mà chu mỏ cãi là anh đè tiếp đấy.."

Gulf Kanawut chính thức thành thỏ .
.
.
.

" anh hnay em đi với Win nhé ? "

" em tính đi đâu ?"

" em sẽ đi đến TTTM rồi đi coffe, sẵn đó sẽ đến nhà Win. Chiều em về"

" anh đi cùng em "

" thôi ko cần đâu.. Em đi với Win mà.."

" nhưng.."

* chụt*

" em đi nha".

Anh đag đứng đơ ra.. Bé nhỏ vừa mới hun anh một cái, aiss thật là.. Mew Suppasit gục ngã.
.
.
.

Gulf và Win đúng là đến những nơi mà em đã nói cho anh biết...

Nhưng..họ ko biết đc. Sau lưng họ lại có 3 người áo đen đag đi theo..
.
.
.

Tối 9:00

Em đag đứng ngoài cổng lục chìa khóa mở cửa nhà thì..

" ư...ưm"

Một người lạ mặt đến bịch thuốc mê vào em.. Mặc em ra sức vùng vẫy nhưng ko hề thoát đc..

9:30.

" thiệt tình, đã nói là đi chơi 9:00 về. Giờ này chưa về.."

" alo Win, em và Gulf nào về ?"

[ đâu, em và cậu ấy về đc 30p rồi mà]

" sao ? Giờ này anh đâu thấy Gulf ?"

[ anh nói sao ? Em và cậu ấy về trước nảy giờ rồi]

" chết..em ấy bị bắt rồi"

Anh lúc nảy mới sợ hãi mà chạy ra tìm em. Vừa mở cửa thì nhìn thấy túi quải mà anh mua cho em bị rớt xuống đất. Khẳng định 100% Gulf Kanawut chính xác đã bị bắt cóc .

" cho người lục tung cái Bangkok cho tôi. Phu nhân bị bắt cóc rồi".

Bên ngoài là chủ tịch. Nhưng bên trong lại là lão đại của bang MG.
.
.
.

Phía Gulf lúc này.. Em đag bị trói vào một cái ghế.. Và em đag bị nhốt vào một ngôi nhà hoang...

" đây..là đâu".

"Tỉnh rồi sao..cục cưng"

Giọng nói này rất quen.. Quen đến nổi trong điềm thức em lại nghĩ ngay đến một người. Sun !!! Kẻ luôn nằm trong từ điển đáng sợ của Gulf.

" Sun !"

" oh wow.. Em giỏi quá.. Mới nghe giọng nói thôi mà em nhận ra anh rồi sao ?"

" anh..anh bắt tôi làm gì ?"

" xem kìa..chưa gì đã nôn nóng vậy rồi..".

" anh..anh tính làm gì. Ko phải chúng ta kết thúc rồi sao ?".

" No no no, em quá xem thường anh rồi bé thỏ à.. Em nghĩ..em dễ thoát khỏi tay anh sao ?"

" ...."

" nói cho em biết, khi nào anh lấy hết đủ toàn bộ gia tài thằng Mew Suppasit đó, thì đến em..cũng sẽ thuộc về anh thôi "

" vô sỉ !"

" đc. Em nói tôi vô sỉ cũng đc, nhưng đến mai, em sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ đấy."

" tôi khinh".

Hắn ta nở nụ cười man rợ.. Tên này đáng sợ, đáng sợ hơn em nghĩ.

Rõ ràng ngày hôm đó, em đã chạy thoát khỏi hắn. Nhưng tại sao, quanh đi quẩn lại em vẫn phải gặp lại Sun ?
.
.
.

Phía anh hiện tại, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Lần này giống với lần trước, nhưng khác nhất là em chính đag bị bắt cóc. Thú thật, nếu muốn gì thì nhấm vào anh sao lại dùng cách hèn hạ này để đối phó.

Đag chạy trên đường thì điện thoại anh bỗng reo lên

" alo ai vậy ?"

[ ko nhận ra sao ?]

Anh mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn vào sđt

"Anh là ai ?"

[ Sun Thirawat !, lâu ngày ko gặp. Mày quên giọng nói tao sao ?]

" mày muốn gì ?"

[ tài sản Jong gia ]

" sao tao phải nghe mày ? Mơ đi"

[ oh, thế cám ơn mày nhé. Gulf Kanawut chắc tối nay sẽ nằm dưới thân tao đấy]

" khoan..mày nói gì..alo alo "

"Chết tiệt".

Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng xe.. Đúng là tên này chán sống thật ..

[ 11h khuya mai, tại ngôi nhà ở khu rừng xa bangkok, mày đem tài sản đến đây. Còn ko, tao ko chắc Gulf Kanawut sẽ an toàn đâu ]
.
.
.

Ở phía Gulf lúc này.. Thật sự em rất sợ rất sợ. Giữa một nơi tâm tối và đầy nguy hiểm. Nói đúng hơn, lúc em ở với Sun em mạnh mẽ bao nhiêu thì hiện tại, em đã phụ thuộc vào một mình Mew Suppasit.

" có ai ko cứu tôi với "

" Nè im lặng đi "

Một đàn em của hắn lên tiếng

" cứu tôi với"

Em vẫn mặc kệ mà la lên..

"A.."

"Tao kêu mày im lặng "

Hắn ta thẳng tay đá vào bụng cậu..

" Nè! Tụi bây làm cái chó gì vậy ?" -Sun

" đại ca !"

" mẹ..tụi mày. Cút đi"

Bọn họ nghe thế nên đi ra. Riêng hắn, hắn ngồi đó với em..

" xin lỗi "

Em hiện tại khó mà trả lời đc, bụng em đau quá..

" Đồ ăn đây, mau ăn đi.. Đợi thằng Mew đem tiền đến, tôi thả em".
.
.
.

Sáng hôm sau..

Tay chân em hiện tại đã mỏi nhừ. Chân cũng chẳng khá hơn là bao..

" Sun.."

" muốn gì ?"

" làm ơn...tôi..tôi xin anh.. Mau.. Mau đưa tôi đến bệnh viện "

" muốn giở trò trốn à ?"

" ko..bụng..bụng tôi đau.. "

" đừng nói cậu có con với thằng Mew ?"

Gulf nghe thấy thể cũng nở nụ cười đầy thách thức..

" đúng là..anh xui thật. Bắt ai ko bắt, lại bắt ngay người có thai".

" khốn kiếp.. ! Bao năm sống với tôi . Cậu giữ mình, mà chỉ mới sống với nó 2 năm. Cậu liền có con.."

" thì sao ? Tôi đúng là muốn có con với anh ấy.. Chứ ko phải anh".

" đc, vậy cậu đợi hắn ta đến. Rồi 1 bước tôi tiễn 2 người xuống âm phủ gặp nhau".

1 tháng trước .

Mấy hnay em rất khó chịu trong người. Ăn cơm vào đc vài muỗng liền phải ói ra hết. Em tưởng mình bị đau bao tử nên chỉ ra nhà thuốc mua uống. Nhưng ko giảm, định sẽ nói với anh, do thấy công việc còn phức tạp nên thôi.. Thế là em tự đi khám bác sĩ.

Gulf đag đi trên vỉa hè, khuôn mặt vừa vui vừa buồn khi nghĩ đến câu nói bác sĩ..

" Cậu đã có thai 3 tuần tuổi.. Nên ăn uống cẩn thận. Thai nhi còn yếu lắm."
.
.
.
..............

Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf