CHAP 4 - NGẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thần mệt mỏi lết ra khỏi thư viện của trường. Cậu đưa tay lên để xem đồng hồ : Đã gần 12 giờ trưa. Sáng nay vì thức dậy khá là … sớm, nên cậu không kịp ăn sáng, chị ngậm kịp miếng bánh mì, rồi phóng xe đạp tới thẳng thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu cho bài tập nghỉ Tết. Phong thầm chửi rủa ông giáo sư hay giảng viên của khoa chết tiệt gì đó, đã nghỉ Tết còn bắt viết nghiên cứu.
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cậu rời nhà Hoàng Anh. Vì quá bận rộn nên đến cả quần áo của người kia cậu còn chưa kịp đi trả…
Kệ ! Đằng nào thêm một ngày nữa cũng không chết ai !
Thiên Phong ôm chặt cuốn “Quản lý nhân lực” vào người rồi phi thần tốc, nhằm hướng đường chính mà lao. Thời gian muộn lắm rồi, cậu cần có thứ gì đó để bỏ vào bụng trước khi ngất ra giữa sân trường vì kiệt sức.

“- Hoàng Anh. Đừng chạy nữa, em mệt lắm rồi.
Thiên Phong dừng lại rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá dưới một tán cây du ven bờ hồ, thở hồng hộc.
Cậu và hắn lại dậy muộn, lại trễ giờ học. Hoàng Anh ái ngại nhìn cậu, vừa thương, vừa bực, vừa buồn cười :
- Em mà không nhanh lên sẽ muộn mất ! Hôm nay chúng ta có tiết “Quản lý nhân lực” của giáo sư Trung đấy ! Có muốn phải chép phạt giáo trình mười lần không ?
- Nhưng chân em rã rời lắm rồi, thực sự không thể chạy được ! Hoặc anh đi trước đi, mình em chép phạt là được !
- Không thể, bảo bối. Anh sẽ không bỏ em.
Nói rồi Hoàng Anh lại gần chỗ Thiên Phong, đưa lưng về phía cậu :
- Nào, lên đi. Anh cõng em.
- Được … được không đó ?
- Lên đi nào. Nhanh nhanh ….
Thiên Phong nghe hắn giục vậy thì cũng vội vã leo lên.
- Ây, bảo bối, em nặng hơn tháng trước đó !
- Tại anh. Tại anh vỗ béo em…
- Thôi không sao. Đằng nào giá thịt lợn cũng đang lên đều đều.
- ANH !
- Ha ha, thôi không đùa nữa, đi nào !”

Thiên Phong bất chợt dừng lại. Tại sao trong đầu cậu lại nhớ đến chuyện đó chứ ? Nét mặt vui tươi dần biến mất. Đúng là, cậu đã bị ám ảnh quá nhiều bởi quá khứ rồi. 
Nhưng mà … Giây phút họ đánh mất nhau… Là lúc nào ấy nhỉ ?
Ơ kìa … !? Rõ ràng điều đó rất quan trọng, tại sao, tại sao cậu lại quên ?
Đầu Thiên Phong đau nhói lên. Một cảm giác thật khó chịu. Hoa mắt. Cực kì chóng mặt.
“Rầm”
Một cuốn sách dày năm trăm trang rơi phũ phàng xuống đất. Người ta chỉ kịp thấy bóng hình của cậu thiếu niên ôm nó bỗng chốc nằm dài trên sân trường.
Những tiếng la. Hình như rất lớn.
Phong không còn đủ cảm giác để nhận ra điều đó nữa.
Cậu ngất đi.
 
Thiên Phong lại một lần nữa mở mắt ra. Khung cảnh này thật quen thuộc.
LÀ NHÀ CỦA HOÀNG ANH !
Cậu vùng dậy. Vẫn là ở trên chiếc giường đó, chỉ là ở bên cạnh, Hoàng Anh vừa cầm tay cậu, vừa ngủ thật say. Cậu nhìn anh không rời. Khuôn mặt thanh tao đẹp đẽ, hòa với ánh nắng được xuyên qua chiếc rèm cửa, không khỏi khiến cậu thẫn thờ.
Tiếc là. Đó không phải bạn trai cậu…
Cậu khẽ cười mìm, đưa tay còn lại xoa nhẹ đầu anh. 
Thật thích… Khi có người ở bên cạnh. Nhớ lại ngày xưa, cậu rất nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt là vào những thời khắc giao mùa như thế này. Cứ ốm sốt liên miên, nhưng lúc đó, người yêu cũ của cậu còn đang bận đi lo cho người khác, làm sao mà có tâm trí để ý đến cậu cơ chứ. Cậu cũng không thèm quan tâm nhiều. Quen rồi. Luôn luôn tự nhủ mình rằng : Ngày mai sẽ khỏi thôi. Dần dần, quên mất thế nào là cảm xúc được quan tâm lúc bệnh tật.
Hoàng Anh khẽ cựa mình. Đôi mắt của anh dần mở ra. Nhìn thấy Phong đã tỉnh, anh vội vã bật dậy :
- Em … em tỉnh rồi à ? Sao không gọi anh ? Chết thật. Anh ngủ quên mất. Anh xin lỗi.
- Lỗi phải gì chứ ? Không có anh chắc em chết ngoài sân trường mất. - Thiên Phong nở một nụ cười tỏa nắng.
- Em dọa anh suýt ngất. May mà lúc đó anh có việc đi qua, nếu không thì … Mà em cũng thật là, chẳng phải đang trong thời gian nghỉ lễ sao, còn đến thư viện làm gì ?
- Bài nghiên cứu chưa xong…
- Anh có thể làm cùng em !
- Ngốc. Bài của em, em tự làm được… Dù sao thì, cảm ơn anh nhé !
Thiên Phong nói cảm ơn, nhưng lại rút tay lại. Chậm rãi. Nhưng cũng không thoát khỏi được sự chú ý của Hoàng Anh.
Anh coi như không thấy gì.
- Em … chiều nay anh đưa em đi chơi, coi như là nghỉ ngơi, được chứ !
- Ơ … Anh bận rộn vậy mà …
- Không sao, anh có thể bỏ được mà
- Hâm ! Em không muốn vì em …
Thiên Phong chưa kịp nói xong câu, thì đã bị Hoàng Anh hôn.
- ANH ! Lợi dụng !
- Từ lần sau trở đi, một lần từ chối là một lần hôn. Cứ quyết định vậy nhé ! Thôi em nghỉ ngơi đi, anh xuống lầu đây !
Hoàng Anh vừa nhìn cậu vừa nháy mắt. Khiến cậu vừa bực vừa buồn cười.
Đúng là cái đồ…
Nhưng mà cũng thật lạ, tại sao lúc đó, cậu đột nhiên lại không có một chút mảng ký ức nào trong đầu nhỉ ?
Thôi kệ ! Chắc đói quá hóa cuồng.
Phong chẹp miệng một cái rồi trùm chăn … ngủ tiếp. Đằng nào thì giờ cũng ăn không ngồi rồi, thôi thì ngủ là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro