CHAP 5 - EM ĐÃ THẤY ANH CÙNG NGƯỜI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh đang ngồi uống trà ở phòng khách, bỗng Thiên Phong chạy ra lại chỗ anh, hỏi :
- Này, tý nữa đi chơi, nhưng chả lẽ tôi mặc như thế này mà đi à ?
Hoàng Anh nghe thế ngừng đọc báo, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Quả thực là vậy ! Cậu chỉ mặc một cái quần âu và áo sơ mi trắng đồng phục của trường. Sáng nay ai đó phải đến thư viện mà, cũng chẳng trách được.
- Có vấn đề gì sao ? - Hoàng Anh nhìn cậu 
- Tôi không thể mặc như thế này đi chơi được !
Anh cười rồi quay lại với trang báo, nhưng vẫn bảo cậu :
- Nếu cậu không có quần áo mặc, thì mở tủ quần áo của tôi ra ấy. Nhiều lắm, tha hồ mà lựa
Xííííííí ! Đúng là công tử nhà giàu, khoe có nhiều của ấy mà !
Thiên Phong lại lạch bạch chạy vào phòng Hoàng Anh. Cậu đã thực sự bị sốc khi mở cánh cửa tủ quần áo ra. Bên trong bao la những quần áo vô cùng đẹp, và giá cả của chúng thì chắc chắn là trên trời ! Đúng là độc thân giàu có !
Bằng con mắt thẩm mỹ từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ của mình, cuối cùng thì cậu cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Hoàng Anh lái xe chở cậu ra ngoại ô thành phố. Họ dừng xe trước cửa một quán cà phê có view vô cùng đẹp, tên là Pearl. Nơi đây có nhiều cây cối xanh mướt, cạnh quán có một cái hồ nhỏ, trong hồ thả sen, hình như còn có thêm cả cá nữa. Thiên Phong xuống xe, ngây người trước thiên nhiên nơi này. Sống ở Hà Nội cũng được kha khá thời gian, vậy mà cậu lại không biết có một nơi tuyệt vời như thế này. Dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu đột nhiên bị cắt ngang :

Phong Phong, cậu vào trước nhé, tôi đi gửi xe.

Được !

Nói rồi Hoàng Anh phi xe đến chỗ đậu. Còn Phong thì bước dần vào quán. Âm nhạc du dương hòa với nắng nhẹ êm đềm ngày đông, quả thực là tuyệt vời.
Thế nhưng, vừa vào đến cửa …
"- Bảo bối, em có muốn uống một chút cà phê không đường không ?
Hoàng Anh đẩy nhẹ cốc cà phê đen sang phía Thiên Phong. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Đắng lắm, em chịu thôi !

Rất ngon mà ?

Anh uống quen rồi nó thế… Mà em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng uống cà phê đen nữa cơ mà ?Khó ngủ lắm !

Vâng vâng, anh sẽ nghe lời vợ."

- Bảo bối, em có muốn uống một chút cà phê không đường không ?
Ánh mắt của Thiên Phong tập trung vào góc trong cùng của quán, nơi có một cặp nam nữ đang ở đó. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngồi cùng với kẻ đã bỏ rơi cậu : Lại Phạm Hoàng Anh.
Thiên Phong như chết lặng, mặt cậu tối sầm đi, tim dường như ngừng đập. Hàng loạt những mảng ký ức mù mịt của một thuở quá khứ đau khổ vì cuộc tình ngang trái đang dần trở về trong tâm trí cậu. Cậu nắm chặt lấy hai tay, không biết phải làm gì : Tiếp tục vào trong hay chạy ra ngoài.
Đúng lúc này, Hoàng Anh vừa bước vào, thấy Phong đứng chết trân một chỗ liền đến vỗ vai cậu, khiến cậu suýt nữa giật mình mà chết ngất.

Cậu nhìn gì thế Phong Phong ? Vào đi chứ ? Hay là ….. - anh cười gian xảo - cậu muốn đợi tôi cùng vào.

Khô…. Không phải.. tôi…. Tôi.. chúng ta … chúng ta có thể đổi chỗ khác không ?

Đổi chỗ khác ? Tiếc nhỉ, tôi định chọn chỗ này để cậu có thể thoải mái khi nhìn ngắm thiên nhiên thôi m…

Hoàng Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phong lôi xồng xộc ra ngoài.
Từng giọt nước mắt của người ấy đã tuôn rơi. Không thể nào ! Quá khứ sẽ không thể nào tới một lần nữa !
Anh bắt đầu nhận thấy nhóc của mình có vấn đề, liền nghiêm túc trở lại :

Có chuyện gì thế ?

Trong đó … anh ta ở trong đó.

Anh ta nào ?

Hoàng Anh

Hoàng Anh ? Tôi đang ở trước mặt cậu mà … A ! Không .. không lẽ ?

Thiên Phong gật đầu.

Phải. Người đã bỏ tôi. Anh ta về Hà Nội rồi.

Hai người cùng im lặng một lúc lâu, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có gió là vẫn tiếp tục thổi trên bầu trời, nhưng bắt đầu nhanh và mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro