Có lạc không (1) (Minayeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trống trải sau khi chia tay là như thế nào? Nàng chưa từng nghĩ đến điều đó khi mà nàng và em còn đang bên nhau. Nàng và em yêu nhau nhiều đến tận cùng của mọi thứ.

Vậy mà...hôm nay đã là ngày thứ 281 xa nhau rồi. Nayeon cảm thấy thế nào? Nayeon nhớ em mỗi ngày suốt 281 ngày qua, nhớ đến nỗi quên cả ăn cả ngủ, nhớ đến nổi Nayeon đã ốm đi rất nhiều.

Vậy mà em ở đâu rồi, em ở đâu suốt 281 ngày qua. Có phải em đã quên một cô gái tên Im Nayeon đã yêu em đến tận cùng của mọi thứ không. Có phải Myoui Mina đang cùng ai đó hạnh phúc không?

Không, em không quên, chỉ có nàng nghĩ vậy, em cũng rất nhớ nàng. Yêu nàng đến tận cùng của mọi thứ, như cách mà nàng yêu em.

Hôm ấy là trung thu, cái năm mà nàng và em lần đầu cùng nhau đến nơi đất khách quê người để theo đuổi ước mơ. Đêm trung thu đó nàng bệnh nên phải một mình ở nhà, còn em phải đến trường để dự event.

Dù là đi event nhưng em luôn kiếm cơ hội để về sớm với nàng vì em biết lúc nàng bệnh sẽ rất dễ gặp ác mộng và hay nghi oan cho em không thương nàng nữa. Với lại nếu không có em, nàng sẽ không chịu uống thuốc đâu.

Ngặt nỗi, vừa định đi lấy xe thì em đã bị đàn chị kéo lại vì muốn giới thiệu cho em một người. Vì người ấy đòi, người ấy có ý với em, em không thích dây dưa như thế nhưng em cũng rất tôn trọng người chị này nên không nỡ từ chối.

6h chiều rồi, em muốn về với thỏ con của em. Em cứ bị người này giữ lại miết. Em cảm thấy người này thật không vừa mắt, thật là thiếu liêm sĩ, công khai quyến rũ em trước mọi người như vậy. Em cũng thấy sự bối rối trong đôi mắt người đàn chị của mình nhưng biết sao được.

Nàng ở nhà biết em đi event sẽ chẳng ăn uống gì nên vẫn làm bữa tối cho em là tốt hơn.

"Oops hết muối rồi"

Mặc dù đang rất mệt nhưng nàng vẫn phải đi mua muối để chuẩn bị bữa tối cho em.

Nàng và em ở khá gần trường, đường đi mua gia vị cũng phải đi ngang trường em. Im Nayeon đã thấy gì nào.
Im Nayeon thấy một cô gái nào đó

Đã chòm tới ôm tay và hôn má người yêu của nàng

Nayeon vẫn còn đang bệnh, nàng rất mệt, lại thấy cảnh tượng như vậy có ai chịu nổi không.

Em đã thật sự khó chịu và cảnh cáo người con gái đó rằng từ sau đừng bén mảng đến gần em, em đã có người yêu rồi.

Em còn không biết rằng thỏ con của em đã thấy được điều đó. Em mua thuốc cho nàng rồi về nhà.

Em nhẹ nhàng mở cửa vào nhà vì sợ đánh thức nàng, em thấy nàng đang nằm mệt mỏi trên sofa. Em thương nàng, em còn muốn gánh hết bệnh của nàng để nàng được khỏe mạnh và thoải mái mà đâu có được.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh sofa, vén những loạn tóc xòe xòa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Rồi em thấy nước mắt nàng rơi. Em đã rất lo lắng, Im Nayeon mở mắt và ngồi thẳng người dậy, Mina còn chưa kịp hỏi tại sao thì người yêu em đã buông thẳng thừng những lời xé nát trái tim em.

Chia tay đi

Sao lại vậy? Em không biết, em đã làm gì sai? Em muốn hỏi rõ, nhưng chị không cho. Có phải là bệnh nên gặp ác mộng rồi không? Chị không nói không rằng bỏ ra khỏi nhà gọi taxi về nhà mẹ.

Em đã cố gắng suốt 3 tháng liền để giải quyết hiểu lầm này, em cũng chẳng biết hiểu lầm gì nhưng phải kéo chị về trước đã. Nhưng em luôn thất bại. Không một tin nhắn không một cuộc gọi, em hoàn toàn không liên lạc được với nàng, gặp nàng lại càng không thể.

Em bắt đầu tuyệt vọng rồi

Có phải chị không cần em nữa không?

Im Nayeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro