Có lạc không? (2) (Minayeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và nàng học cùng một trường nhưng khác dãy, em học dãy A còn chị dãy B. Em nhiều lần cố tình qua dãy B để tìm chị, để biết rằng vì sao chị giận, em đòi chia tay lại không cho em liên lạc được như vậy. Em biết Nayeon sẽ không dễ dàng để em tìm thấy như vậy đâu, Nayeon lại tiếp tục tránh né em.

Nayeon cũng buồn, cũng nhớ em chứ nhưng mà mỗi lần nhớ đến chuyện đêm trung thu đó chị từ thỏ con lại hóa cọp. Còn nỗi đau nào đau hơn khi Nayeon luôn yêu em còn em thì lại lừa dối chị, có dây dưa bên ngoài như vậy. Nayeon và em quen nhau cũng là công khai, bạn bè em đều biết chứ có phải giấu diếm gì đâu, rõ ràng là mèo mỡ bên ngoài rồi.

Dù gì cũng học một trường, hôm đó Mina đi chơi cùng với Chaeyoung, bạn thân của em, Chaeyoung lại rủ đàn chị thân thiết Jihyo đi cùng, Jihyo lại là bạn thân của Nayeon nên đâu để nàng ở nhà được.

Cụt Thỏ lại gặp nhau. Không mắc công em đi tìm nàng nữa rồi. Bởi ta nói ngồi im duyên tự tới chứ hơi đâu mà tìm.

Vừa gặp Mina đã đến kéo tay Nayeon đi tuốt ra đằng xa.

"Bạn em bạo vậy à Chaengie?"

"Bộ chị không biết hai người họ quen nhau à..."

"..."

Nayeon vùng vùng vẫy vẫy mà làm gì thoát khỏi được em. Em không để ý chỉ muốn nói rõ với chị một số chuyện mà bóp tay chị rất mạnh.

"Đau chị, Mina"

Mina vội buông rồi cầm tay nhìn vào vết hằng đỏ chói mắt ấy mà xót xa cho chị yêu. Xong còn thổi thổi vào đó, tưởng làm vậy chắc hết đau ha gì á.

Nayeon thấy vậy định cười cười mà quên đang rất giận em.

"Nè, kiếm tôi làm gì còn kéo mạnh như vậy hả"

"Chị, sao suốt 9 tháng nay chị cứ tránh mặt em hoài vậy, em làm gì sai mà chị đòi chia tay em? Em đã rất nhớ chị có biết không"

Nói xong Mina kéo nàng lại rồi ôn thật chặt. Nayeon giận, giận lắm chứ, lừa dối người ta rồi bây giờ lại nói cái gì vậy chứ. Rồi nàng nghe vai áo của mình bị thấm ướt bởi một thứ chất lỏng ấm nóng. Nàng cứng đờ người, tim hẫng một nhịp.

Em trước giờ chưa từng khóc, kể cả trước mặt nàng cũng chưa từng. Đôi lúc nàng sẽ thấy em lén khóc ở một góc tối nào đó trong kí túc xá của hai người nhưng nếu bị phát hiện, em sẽ lập tức nín khóc ngay.

Em luôn là chỗ dựa cho nàng, em mạnh mẽ và ngang tàng, em chưa từng khuất phục trước nỗi buồn nào cả. Em nói rằng không muốn yếu đuối trước mặt người con gái mà em muốn bảo vệ.

Còn bây giờ thì sao, em khóc rồi. Mặc dù em vẫn không để nàng thấy nhưng em để nàng cảm nhận được em đang rất đau lòng. Nàng đẩy em ra, lau đi nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của em, đôi mắt mà chị đắm chìm không thoát ra được. Nàng đau lòng nhìn em.

"Chị không yêu em nữa sao"
"Chị không cần em nữa sao, Nayeon?"

"..."

Nàng không biết phải nói gì lúc này nữa. Nàng lại đang nghi ngờ chính mình, có phải nàng đã hiểu lầm em rồi không? Nayeon mặt buồn thiu nhìn xuống đất.

"Em còn người khác bên ngoài, sao lại tìm chị làm gì nữa.

Mina nghe chẳng hiểu gì, rõ ràng là em yêu thương nàng đến quên rằng bàn tay có năm ngón xong giờ nàng lại  nói rằng em có dây dưa bên ngoài?

"Chị nói gì vậy Nayeon, em có mèo khi nào chứ? Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, chị còn không biết tính em sao? Chị không tin tưởng em sao?"

"Chị thấy em đi dự event ở trường, kêu chị bệnh ở nhà lại ở bên Coffe TW hun hít người ta"

"Nayeon, không phải, nghe em nói. Người đó chỉ là một người xa lạ đem lòng yêu mến em được đàn chị giới thiệu, em không biết gì cả. Người đó rất lố bịch nên em đưa vào danh sách cấm rồi, cô ta không có đến gần em nữa, em vì lịch sự với đàn chị nên mới tiếp cô ta thôi, chị đang bệnh ở nhà, em ở ngoài sao dám dây dưa. Em chỉ yêu một mình chị thôi, Nayeon, tin em đi."

"Có thật không?"

"Thật, yêu chị lâu như vậy nói bỏ là bỏ sao"

Em hôn lên trán nàng một cái, mắt nàng bắt đầu ngấn nước. Thì ra là suốt 9 tháng qua nàng hiểu lầm em lại ích kỉ đòi chia tay không cho em giải thích cũng không cho em bén mảng lại gần, ngậm ngùi nhớ em suốt khoảng thời gian đó. Nayeon tự thấy mình thật ngu ngốc vì sao bên nhau lâu như vậy lại không tin tưởng em.

Vậy là hai bạn nhỏ dắt nhau về nhà bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa nhau ấy. Mina ngồi trên sofa còn nàng thì ngồi trên đùi em, mặt nàng úp vào vai trái của em vẫn còn nấc nghẹn.

"Thỏ con đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng chết đó, em thương thỏ con mà làm gì có mèo mỡ gì bên ngoài đâu"

"Là lỗi chị đã nghi ngờ em lại không cho em giải thích, chị xin lỗi Cụt của chị"

Nói xong lại òe khóc một tiếng.

Xong hai người nhớ lại gì đó rồi nhìn nhau.

"Có phải mình quên gì rồi không chị?"

"Ai biết đâu kệ đi, chị muốn ngủ, bế chị vào phòng"

"Tuân lệnh bà xã"

Và...thứ mà hai người họ quên chính là:

"Nayeon unnie với Minari nói chuyện gì lâu thế nhỉ, chị em mình ngồi đây cũng được 2 tiếng rồi."

"Chắc dắt nhau về nhà luôn rồi em ơi :)))))"

--------------------------
Ôi má tuiiii, nhảm quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro