CHAP 1: Gia Đình Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã được 21 tuổi, tôi lớn lên rất vất vả và đầy khó khăn từ cuộc sống đến cả gia đình mình. Muốn biết tại sao tôi lại nói thế không, hãy để tôi kể về năm tôi được 1 tuổi nhé.

Năm 200x (1 tuổi):

Vào lúc ấy, gia đình nhỏ của tôi có 4 thành viên rất vui vẻ và hạnh phúc biết bao, những đứa trẻ khác rất ganh tỵ về sự yêu thương ấy. Tôi cứ nghĩ rằng có người ba người mẹ và cả người anh hai đáng ghét cũng dành hết thức ăn thức uống cho tôi, tuy là gia đình lúc ấy rất nghèo nàn nhưng cái gì họ cũng dành hết cho mình. Vào thời điểm ấy thì ba mẹ tôi cũng chẳng có công việc nào ổn định để lo cho tổ ấm này, họ đã vừa làm việc vừa chạy tiền để lo cho tiền học của anh hai và cả đống thứ cần chi tiêu, thời gian ấy cứ trôi qua như một con gió.

Năm 20xx (6 tuổi):

Lúc bấy giờ, là tôi rất vui và háo hức muốn đến trường, biết thầy cô, biết bạn bè và biết chữ nghĩa, cũng từ đó mà gia đình hạnh phúc ngày nào cũng dần dần trở nên bất hạnh. Ba tôi thì chỉ biết cờ bạc, rượu chè thêm tính vũ phu, còn mẹ thì làm đủ thứ việc cho gia đình.

-Ba: mày về rồi đấy à? Nay kiếm được bao nhiêu tiền đưa hết đây cho tao! *hét lớn, giật lấy*

-Mẹ: số tiền là để đóng tiền học cho hai đứa nhỏ với lại đóng tiền nhà nữa ông, ông lấy hết thì lấy gì đóng đây.
*giọng nói buồn bã*

-Ba: tụi nó học vậy là được rồi, học cho nhiều sau này chả làm gì có ích hết. *tức giận*

-Mẹ: hai đứa nó học thành tài thì có việc làm tốt nuôi chúng ta thì phải đỡ biết nhiêu. *nước mắt rưng rưng*

-Ba: má nó! *giận dữ* tao không có rảnh thời gian mà đợi tụi nó học thành tài mẹ gì cả. *lớn tiếng*

-Mẹ: ông... ông... *nói không nên lời*

-Ba: hai tụi bây đâu rồi! *hét lớn*

-Anh hai và tôi: dạ ba. *đồng thanh*

-Ba: tụi mày chạy đi mua cho tao xị rượu coi.

-Anh hai: để anh hai đi mua cho, em ở nhà ngoan ngoãn học bài đi nha.

-Tôi: dạ anh hai.

❛ vài tiếng sau ❜

Anh hai chạy hớt hải mình đầy mồ hôi, tay cầm chai rượu về, tôi lấy khăn đưa cho anh.

-Tôi: anh hai lấy lau mồ hôi đi, để em cầm vô cho. *cầm lấy chai rượu*

-Anh hai: dị em đem cho ba đi, anh hai xuống bếp phụ mẹ. *đi vào bếp*

-Tôi: anh hai mua rượu về cho ba rồi nè. *đặt xuống bàn*

-Ba: ừ! Để đấy cho tao rồi biến khỏi mắt tao đi. *lời nói khó nghe*

-Tôi: dạ ba. *giọng buồn nhẹ*

「Phòng bếp」

-Anh hai: để con phụ mẹ một tay.

-Mẹ: thôi để mẹ làm được rồi. *lau nước mắt*

-Anh hai: mẹ khóc nữa hả, có phải ổng lại chửi mẹ đúng không. *bực tức*

-Mẹ: không có! nãy mẹ cắt hành nên nước mắt chảy vậy thôi chứ ba con có chửi mẹ đâu. *nói dối*

-Anh hai: nếu vậy thì được rồi, để con phụ mẹ cho nhanh còn ăn cơm. *buồn bã*

-Mẹ: vậy con lấy dĩa cho mẹ. *chỉ vào tủ chén dĩa*

❛sau vài tiếng❜

Cả nhà tôi để ngồi ăn cơm cùng nhau, thì từ xa có 2 người em bên ngoại chạy đến.

-Em A và em B: cô chú đang ăn cơm ạ. *đồng thanh*

-Mẹ: đúng rồi hai đứa. *vui vẻ trả lời*

-Ba: tụi mày không thấy sao hỏi hả! *la lớn*

-Em A: dạ... *giật mình*

-Em B: chú hung dữ quá, không giống như cô. *sợ hãi*

-Ba: tụi mày qua đây kiếm con thủy à! *khó chịu hỏi*

-Em A: dạ chú.

-Em B: dạ, có gì ăn cơm xong cô chú cho thủy qua nhà ngoại chơi nha cô chú. *vui vẻ nói*

-Ba: tụi mày muốn đi đâu thì đi.

-Mẹ: rồi để thủy ăn xong thì cho đi chung với hai đứa nha. *giọng nhẹ nhàng đáp*

-Tôi: con ăn xong rồi, con đi nha ba mẹ. *hớn hở chạy đi*

Từ lúc ấy tôi đã có 2 người em cũng như bạn bè mà chơi thân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn