Chap 2: Biến Cố Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi và hai người em cứ thế mà chơi rất vui vẻ với nhau. Bỗng nhiên một ngày nọ, gia đình tôi đã có biến cố lớn xảy đối với hai anh em tôi, ba vì mãi mê cờ bạc cá độ rượu chè nên đã bị công an bắt, sau vài năm ngồi tù thì ba tôi đã âm thầm về thăm ba mẹ con tôi một lúc rồi lại đi về quê, trên đường về thì không may bị tai nạn qua đời. Còn về phần mẹ tôi bệnh tim tái phát khi đi làm và đã đột quỵ tại chỗ qua đời vừa đúng lúc tôi đang đi học về ngang qua thấy mọi người vay quanh, bàn tán xôn xao về chuyện gì nên tôi đã đi lại xem thì thấy mẹ tôi đã mất tại chỗ. Tôi ôm mẹ khóc lớn mặc kệ bao nhiêu người an ủi và kéo ra, gia đình bên ngoại tôi đã lo hậu sự cho bà trong suốt thời gian ấy tôi buồn và khóc bên cạnh hòm của bà cũng như nói chuyện với bà. Ngày đi chôn, tôi đã thấy một bóng dáng từ xa có ai đứng nhìn thì tại đi lại hỏi thăm nào ngờ đó là em A nước mắt nghẹn ngào không nói nên lời và liền ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

Em A: thủy đừng buồn nha, đừng khóc khi mẹ thủy mất. *vừa khóc vừa nói*

Tôi: thủy không sao, thôi đừng khóc nữa. *an ủi vỗ về*

Em A: biết rồi! Thôi vô nhà đi. *lau nước mắt*

Tôi: đi thôi.

Kể từ ấy hai anh em tôi đã được ông bà ngoại nhận nuôi cũng từ ấy cuộc sống của tôi đã thay đổi rất lớn. Cả ba chị em tôi chơi những trò khiến cho cả ba phải bị ông ngoại cầm roi đánh suốt, những ngày mưa chắc hẳn ai cũng đã tắm mưa hay dầm mưa xong lại bị đánh đối với mọi người thì đó là sự sợ hãi nhưng với tôi thì cả là niềm vui to lớn. Dần dần thời gian cũng trôi qua, cả ba chị em tôi đã lớn và mỗi người đều phải đi học trừ tôi, ông bà ngoại đi lấy những tấm vé số, vé dò đưa tôi và anh hai tôi để đem đi bán, tôi bán hết sấp vé số lại chạy về nhà phụ giúp việc nhà ngoại. Đến những ngày cuối tuần, lại là những trò chơi của ba chị em tôi vui vẻ cười đùa.

❛Hai năm sau❜

Những dì, cậu và bà ngoại đều đã thành dân nghiện cờ bạc, số đề còn ông ngoại thì ngày qua ngày đều uống rượu say xỉn lại lấy những chuyện cũ ra đánh đập ba chúng tôi hoặc chửi mấy dì, cậu, bà ngoại. Tôi đã bắt đầu không thích ngôi nhà bên ngoại này, tôi chỉ có hai người em làm bạn thân nhất của tôi, em A thì dạy tôi học tiếp lúc còn dở dang còn em B thì tạo ra những trò chơi khiến tôi vui vẻ không lo buồn phiền. Vài tháng sau đó, ông ngoại tôi đã bệnh nặng cũng do tôi chăm sóc nhưng cần phải nhập viện vì bệnh tình đã trở nặng hơn rất lâu sau đó buộc phải bán đi căn nhà biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, vì một phần là trả nợ và phần còn là chia của cho mỗi người trong gia đình. Những người dì cậu phải thuê nhà ở bên quận X và tôi cũng đi theo để chăm sóc cho ông bà ngoại nhưng không còn được vui như trước là mấy, từ lúc ở nhà mới thì anh hai tôi đã chơi với những người bạn xấu khiến anh tôi phải bị bắt vào trại cải tạo, bà ngoại vì thương anh hai tôi đã vào thăm đã thấy những vết thương trên cơ thể, nên bà ngoại tôi ba lần bảy lượt bắt dì út chuộc anh hai tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn