Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chap 1: Bé giúp việc của tôi IQ=2

- Thiếu gia ơi, dậy đi. Mặt trời chiếu tới mông rồi nè!!! Thiếu gia ơi....ởi....ời .....ơi.
Cô vén cái màn của sổ màu xám ra " cho nắng chiếu vào phòng", quay lại tên thiếu gia kia nằm bất động như chết.
- What???? Thiếu gia chết rồi à. Yeah, sướng quá, ta được về nhà mẹ rồi. Nhưng chết rồi ai trả tiền cho tui. Không được, phải cứu lấy thiếu gia đáng kính.
Cô nhìn ngó xung quanh chẳng cái gậy nào cả, mà thiếu gia hâm hâm này ko cho đụng vào người mới chết chứ. Cô lượn vào nhà vệ sinh vài vòng.
- A! Cái gậy gì hay hay nhỉ, hơi ngắn nhưng có vẻ được đấy!
Cô đứng mép giường với cái "gậy" ra chuẩn bị chọc chọc thiếu gia đang ngủ nướng.
- Cô chọc cái ấy vào người tôi là một cước xuống lầu đó nhé!
Cô đang tập trung thì câu nói lạnh lùng phát ra từ thiếu gia làm giật hết cả mình, luống cuống thế nào lại làm rơi " gậy" trúng mặt thiếu gia và........
- A.....A, cô sáng sớm chập mạch thần kinh rồi à, tôi nói không được lấy cái chùi nhà vệ sinh chọc tôi mà, Còn ném vào mặt tôi nữa, bộ cô điếc hả????
- Chùi nhà vệ sinh????
- Là cái "gậy" xanh đỏ tím vàng này ạ? Nó dùng để làm gì ạ? Chùi nhà vệ sinh ạ? Chọc thiếu gia dậy cũng được mà??? tôi làm gì có ném, thiếu gia dọa tôi chứ. Dậy rùi thiếu gia phải " thông báo" chứ????  mà em thấy cái "nhà" gì gì thiếu gia vừa nói ấy có mùi gì "thơm" lắm lắm, chắc " gậy" ấy cũng "thơm" lắm, thiếu gia có thấy mùi nó thơm ko?  ~~~
Cô nói không đầu không đuôi, nói liến thoáng lại nhanh nữa. Sau 5 phút đơ, anh mới phổ biến hết câu nói trong 5s của cô.
- Cái cô này, ngốc cho người khác ngốc với chứ. Ra chuẩn bị đồ ăn sáng đi.
Anh tóm cổ cô đạp thẳng ra ngoài.
- Thiếu gia bị gì thế nhỉ?? Thôi kệ....... Ta đi nấu ăn đê.
----------------
Anh đi thong thả xuống cầu thang sau một hồi tẩy mặt thật sạch ăn vận tinh tươm thì y như rằng...
" ....Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun....." Tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng hát nghêu ngao như mèo kêu, thành một tạp âm vào buổi sáng yên tĩnh như thế này.
"..."
Cạn lời. Ai ai chả biết giúp việc nhà anh ngốc và trẻ con tới mức...mức, thôi không nói nữa. Lý do à, mẹ anh nhắm cô này làm con dâu, hết. Cô này IQ=2 thôi, chỉ biết tiền và nấu ăn, nhưng khả năng nấu ăn thì.....Anh cười cay đắng. Chịu thôi, thái phi nương nương ra lệnh, sao không dám tuân chỉ.

Anh cầm điều khiển tắt "Phụt". Cả hai tạp âm đồng thời ngừng hẳn.
- A, thiếu gia, buổi sáng tốt lành, thiếu gia lại ăn sáng nè, ngon cực kì.
Anh nhìn bàn ăn. Quả trứng cháy khét, bánh mì đủ loại hình thù, cốc sữa không biết có độc hay không. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phải cố nuốt. Lấy dao và nĩa cắt trứng làm đôi, xiên một nửa định cho vào miệng thì....
- Ơ, khoan đã, thiếu gia
Cô cầm tay anh đưa trứng lại gần cô cắm 1 miếng
- Ngon đấy, thiếu gia, ăn đi
"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro