Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa, anh lật đật từ công ti trở về để lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều, vừa mở cửa ra thì......
Ào.....Ào.......Ào.........Nước từ trong nhà tuôn ra làm ướt chân hai chân anh. Anh đơ người. Cái quái gì đang diễn ra trong nhà anh thế này?????
- Con chó đã ị được 2 cục **** và chạy được 10 vòng, con mèo đã ngủ được 10 giấc, con bướm đã chết lụi ngoài hốc vườn được 2 tiếng, thiếu gia đã về, vui quá!!!!!~~~~ Cô từ đâu nhảy phốc ra, "tùm" một phát nước bắn tung tóe cả lên.
- Có chuyện gì thế này??? ~~~Anh cố kìm nén tức giận.
- Đâu có chuyện gì đâu, thiếu gia### Cô ngơ ngác hỏi.
Anh cười khổ, "Đâu có chuyện gì của cô" là nước lênh láng khắp nhà và không ngừng tuôn ra sân, tất cả đồ vật trong nhà đều biến thành "bè" trôi nổi vô định. Nước từ lầu trên chảy xuống cầu thang như thác đổ và cái bếp thì đen thui, mùi cháy khét còn vảng vất.
- Nước, cầu thang, cái bếp????
- À, thiếu gia, chuyện "nhỏ" í mà. Em đợi thiếu gia mãi nên đói, vào bếp nấu đồ ăn thì trên ti vi có chiếu phim hoạt hình "Tom và Jerry" nên em quên té, sau đó sực nhớ ra thì cái bếp đã cháy rồi ạ, cái lửa í ạ, nó lớn từng nè nè.~~~ Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm ra minh họa câu chuyện. ( Lửa lớn bằng nắm đấm tay các ban ạ :))
- Rồi sao???
- Rồi em lấy cái "pát" điều khiển ngôi nhà í ạ....
- Ipad???
- Đúng rồi ạ. Em bật chế độ báo cháy trong bếp, nó phun nước, thế là lửa tắt.
- Rồi sao???
- Nhưng em hại "lửa lan" nên em lấy cái đó ạ, bật hết công tắc vòi nước trong nhà để cho nó chảy, đề phòng "cháy nhà" ạ. Em thông minh đúng không????
- Phải nói là rất "thông " luôn đấy.
- Nhưng thiệt hại "nho nhỏ" là em không xem được hoạt hình nữa rồi.
Cô chỉ tay vào cái ti vi nằm lật úp giữa "mênh mông biển nước". Anh nghẹn ngào, xót thương cho số phận mỏng manh của nó, nó có nên tội tình gì đâu
- Không sao, thiếu gia không cần thông cảm cho em, em có "bạn" nè.
Cô lấy con rắn lục xanh từ sau người ra, lắc lư.
- Làm sao cô lấy con rắn í ra đc??? Cái nắp bình thủy tinh nó ở chặt lắm mà????
- Rắn nè sống ở nước được đúng không, thiếu gia. (Nó sống trên núi các bạn ạ) Thế là em lấy cái "gậy" đập vỡ cái thủy tinh đó đó và giải thoát cho nó, ném xuống nước, nhưng nó quằn quại, em tưởng nó sắp chết nên lấy xà phòng rửa bát đổ vào miệng nó cho nó chết nhanh hơn ạ. Nhưng nó vẫn không chết thế là em chơi với nó.
- "...." Anh còn biết nói gì hơn, bất cứ con nào sắp chết kiến, gián, thằn lằn, chuột,.....cô đều lấy xà phòng đổ lên chúng cho nó quằn quại đến chết. Thật "đau đớn" và "thảm thương", may con rắn anh nuôi không nằm trong số đó.
- Ơ, thiếu gia định đi đâu ạ??
- Đến nhà mới???
- Để làm gì??
- Ở
- Sao không ở nhà này??
- Cô nghĩ nó còn ở đc ko?
- "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro