#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya Kim Tuấn Miên, bản thảo tôi giao cậu đã làm xong chưa?
-Nae!!!! Tôi đang làm ạ.
- Sắp đến hạn nộp rồi đấy. Cậu không lo làm xong là tháng này nghỉ lãnh lương nhé.
-Vâng ạaaaaaa.
Tôi Kim Tuấn Miên, 21 tuổi, chức vụ nhân viên quèn tại công ty X, mẹ tôi mất khi tôi lên 4. Cha tôi lấy vợ kế có thêm đứa con gái, sau đó ném tôi ra ngoài sau khi vứt cho tôi vài bộ đồ và một căn nhà. Và còn một điều nữa, cả 4 người họ cướp số tài khoản tiết kiệm mà mẹ tôi để lại cho tôi.

Tan ca.
-Yo mannn, đi uống với tụi này không?
-Ahh không, nay tôi mệt với lại phải tranh thủ về làm cho xong bản thảo. Cậu cứ đi với mọi người đi, Khánh Thù.
------------

-ahhh về tới nhà thật thoải mái.
Rengggg......Reng.....
-Tôi nghe.
-Mai giỗ mẹ mày đấy, về nhà đi.
-Òh, tôi sẽ sắp xếp việc rồi ghé.
Tút...tút...
Đã nhanh vậy rồi sao... lại thêm 1 năm nữa. Mẹ, sao người nỡ.....
***********

-Chào cậu cả Tuấn Miên, mọi người đang đợi cậu ở trong.
-Cảm ơn dì.
-Ôh, con trai, con về rồi.
-Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức đó.
-Ăn nói với mẹ thế hả Tuấn Miên, lâu rồi tao không dạy mày đúng không?
-Mẹ kế xin ông nói cho đúng.
-Mày...
-Thôi nào ông, con trai mới về. Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ nó.
-Bà đừng giả mèo khóc chuột. Không phải vì bà, mẹ tôi đâu lên cơn đau tim mà chết.
-Im ngay... *bốp*
-Haizz, sau bao năm thì sức khỏe của ông... hình như đã yếu dần.??
- Mày... *giơ tay lên*
-Ba à, không phải cứ thích là đánh hoài đâu. Tôi không phải mèo bệnh.
-Anh hai, hôm nay không nên cãi nhau như vậy.
-Cô cũng im đi. Không còn hứng thú. Năm sau cũng không cần kêu tôi về.
-....
-....
-Cậu cả về.?!!.
-Chào dì.
---------------------

Tuấn Miên đi đến mộ của mẹ. Đặt bó hoa hồng trắng lên tấm bia. Cậu đưa tay nhẹ nhàng phủi đi vài chiếc lá khô rơi trên ấy. Hàng mi buồn khẽ động, không kìm được mà rơi xuống vài giọt lệ. Bao lâu rồi cậu không khóc?
-Mẹ, con trai bất hiếu.....
Một cơn gió thoảng qua, lhex runhf mình, ngước nhìn bầu trời đầy mây đen u ám kia.
-Mẹ, là mẹ sao?
Rồi có cậu ngất xỉu. Nhưng không ai ngờ rằng đó là lần cuối cậu đến thăm mẹ cậu.
*********************

-ưư... đây là đâu? Mình chết rồi sao?
Từ từ mở mắt. Cậu nhận ra xung quanh cậu đều là khoảng trắng. Cậu chết thật rồi sao? Nếu thật thì tốt biết mấy. Bản thảo không cần làm, gia đình họ sẽ không hết lần này lần khác làm phiền cậu, lại sắp có thể...gặp được mẹ!
-Yo hooo. Chào cậu Kim ... Kim gì nhỉ??? Ahh Kim Tuấn Miên.
-Ông là ai?
Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một ông già. Râu trắng tóc đen được búi gọn ra sau, mặc Hanbok màu nâu ngà đã cũ.
-Chưa giới thiệu với cậu. Lão tên là Chang Ji. Là người cai quản sổ sinh tử. Xin lỗi cậu nhé. Vì gọi nhầm tên cậu với tên Kim Tú Mân nên .... hì hì. Khiến cậu phải chết trẻ.    (Au ko nghĩ ra đc tên nào hết😁)
-Hả? Nae? Naeeeee???? Lão đang nói gì vậy? Vậy tôi chết thật sao???
-Không không, tôi sẽ đền cho cậu một mạng mới. Nhưng...không phải ở thế giới đấy nữa mà là ở thời khác.
-Là sao?
-Là cậu sẽ được sống lại. Nhưng trong xác của người khác. Và ở thời khác.
-Vậy cũng được sao?
-Tất nhiên. Lão rất xin lỗi. Mong cậu bỏ qua về việc sơ xuất của lão.
-Không sao. Dù gì thì tôi cũng không muốn sống ở cái thế giới đầy mệt mỏi đó nữa.
-Yahh vậy quyết định thế nhé. Àh. Tên của cậu ở thế giới mới sẽ là Kim Tú Mi. 17 tuổi.
-Cái gì? Tôi là con gái?
-Không cậu là con trai. Nhưng vì gia đình đó mong con gái nên... thôi chúc cậu may mắn ở cuộc sống mới. Jaijaaaaa.
-Ơh nè. Nè.
*********

-Thiếu gia. Cậu tỉnh rồi? Mau gọi thái y. Mau lên. Báo cho lão gia và phu nhân nữa.
-Ưmmm. Đây là đâu? Ngươi là ai? Đầu taaaa..
-thiếu gia, cậu sao thế? Tôi là A Chải. Là người hầu theo thiếu gia từ nhỏ nè.
-Tú Mi, con tỉnh rồi?
-Phu nhân, thiếu gia ko nhớ nô tài.
-Người là ai? Đây là đâu? Thời đại nào?
-Ơh Tú Mi? Con... con.. A Chải thái y đâu?
-Thần đây thưa phu nhân. Để thần...
*********

-Haizzzz.
-Thái y. Con ta... Tú Mi nó?
-Thưa phu nhân, thiếu gia nhà người... thần nghĩ.. là do khi té xuống nước và do ở dưới nước khá lâu nên bị... bị mất trí nhớ.
-Hở??? Rồi. Có thể nhớ lại không?
-Thần e là... rất khó.
-Tú Mi con ta... phải để con chịu khổ rồi... thôi ông lui đi. A Chải tiễn thái y.
-Vâng phu nhân.

-Ơh bà vẫn chưa trả lời tôi. Bà là ai? Đây là đâu thời đại nào?
-Tú Mi ta là mâu thân của con, đây là Kim gia, con là con trai út của Kim Vương gia, đây là thời Joseon. (Cái gì au viết đều là bịa hết đấy).
-Vậy ta??
-Con hai tuần trước bị té xuống nước may có người cứu con lên kịp... Ta cứ tưởng sẽ .... sẽ không còn gặp được con....
-Àh ra vậy. Ta muốn nghỉ ngơi. Bà có thể ra ngoài không?
- Được mẫu thân sẽ để con nghỉ. Nhớ tịnh dưỡng thật tốt. Ta sẽ kêu người mang đồ tẩm bổ cho con. Rảnh ta sẽ qua thăm con ngay.
-Cảm ơn... mẫu thân.

################################

1k từ. Huhu cạn ý tưởng cho cảnh tiếp theo rồi. Ủng hộ và đóng góp ý kiến cho tớ nha.
Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro