#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng, tới giờ ngự triều rồi.
-Đã biết. Lui ra.
- Vâng....

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Miễn lễ.
-Tạ hoàng thượng.
Một thân hoàng bào ngồi trên ngai vàng cao, đưa đôi mắt trầm về phía đám người đang dưới chân mình. Ngô Thế Huân, 18 tuổi. Lên ngôi hoàng đế năm 12 tuổi. Là con trai thứ 6 của tiên đế Ngô Diệc Phàm.
-Bẩm hoàng thượng, thần muốn tâu về việc đê điều ở Chongdam......
-#$#@×$^^@^&^&......
-shncdbkyxshnswokbxkk......

(Chỗ này bỏ qua, những câu được để trong *..* là suy nghĩ😁)

-Còn việc gì khác không?
-À thưa bẩm hoàng thượng. Về việc hứa hôn???.
-Ta không có hứng thú. Nếu không phải việc triều chính quốc gia thì... bãi triều.
-.......
-.......

*Đám nô tài đó suốt ngày chỉ nghĩ đến một là bắt ta lập thê hai là nghĩ đến chuyện tranh ngôi. Nhàm chán.*

Hắn có hôn ước với nhà Vương Gia trong triều. Tất cả đều là do tiên đế sắp đặt. Từ trên xuống dưới trong cung đều hết lời khuyên bảo hắn dù có là thái hậu đi chăng nữa nhưng hết lần này đến lần khác hắn từ chối hầu chuyện hoặc lảng qua chuyện khác.
Đối với vẻ ngoài của hắn. Một từ đẹp thật sự không đủ để tả về hắn.Văn võ song toàn, khuôn mặt tinh tế trang nhã... Bao nhiêu văn chương để tả về hắn thật không đủ. Chưa kể đến chiến tích của hắn trên chiến trường, công lao đối với đất nước này. ...
Hoàn hảo đến vậy. Nhưng trong sâu thẳm bên trong đôi mắ hắn. Nỗi buồn muốn nuốt trọn hắn.
-----------------------

-Thiếu gia, người dậy rồi. Để nô tài chuẩn bị cho thiếu gia
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Dạ?
-À ta quên, ta đã ngủ được bao lâu rồi?
-Thiếu gia ngủ được ba ngày rồi. Bây giờ đang là canh Ngọ. Tới giờ cơm trưa rồi.
-Ta ngủ ba ngày? What the f**k?
-Quắt gì cơ ạ?
-À không có gì? Mẫu thân ta có ghé qua không?
-Dạ có. Nhưng vì thiếu gia ngủ nên phu nhân đã về. Lao gia cũng có ghé qua nhìn một chút.
-Ừ được. Ngươi chuẩn bị đồ ăn và nước đi. Ta muốn tắm xong rồi ăn.
-Vâng.

*Cũng may lúc trước mình còn xem được vài ba bộ phim cổ, may quá, chứ nếu không... nhưng lịch sử thì... haizzz sao lúc trước mình không học cho tốt môn lịch sử nhỉ? Mình không biết một cái gì về nơi này cả. Kệ. Cứ ăn cho no đã rồi tính tiếp, mình còn lão Chang Ji mà.*

Tuấn Miên đi cùng A Chải dạo quanh vườn hoa đào. Ngôi nhà này thật rộng bao nhiêu người đây ở sao cho hết? Trong lòng thầm nghĩ thì đụng phải một người. Té nhào xuống đất.
-Này ngươi không có mắt à?
-Ngươi làm ta ngã không đỡ ta lên rồi còn lớn tiếng?
Khi không lại bị chửi, thật thương cho cái mông nhỏ không có một lời xin lỗi! Tuấn Miên đứng dậy phủi quần áo. Chống nạnh ngang ngược quát.
-Ahh thì ra là Tú Mi. Em trai. Tỉnh khi nào vậy? Thật là không cho người qua báo với ta để ta qua thăm.
-Ngươi?? Là??
-À ta quên mất ta có nghe nói ngươi bị mất trí nhớ. Thật tình té thế nào mà lại bị mất trí nhớ cơ chứ.
-Thiếu gia đây là...
-Ta là anh trai của cậu, con cả của Kim Vương Gia. Kim Gia Ân.
-Ôh thì ra là anh trai. Hey yo bro.
Tay Tuấn Miên vác vai Kim Gia Ân làm điệu bộ như lúc cậu còn ở thế giới trước. Chẳng phải có cuộc sống mới sao? Sống thoáng hơn trước một chút chẳng mất mát gì. Bù lại cho khoảng thời gian buồn tẻ trước kia.

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Ta với ngươi đâu thân như thế!.
Nói xong Gia Ân không mấy vui vẻ bỏ đi
-Hắn ta bị sao thế.?
-Thiếu gia. Quan hệ của người và các huynh không đc tốt cho lắm.
-Vậy không có một ai trong cái gia đình này thân thiết với ta sao?
-Thiếu gia Kim Gia Nhĩ. Cậu hai thì rất thương thiếu gia. Nên thiếu gia đừng lo.
-Vậy cũng coi như là được đi. Dẫn ta đi tiếp A Chải...

-Đệ ấy, đệ ấy bình an, không sao là tốt rồi. Tú Mi của ta.
Một thân áo lam núp trong vòm cây phía xa nhìn Tuấn Miên với đôi mắt đầy tình yêu thương xen lẫn xót xa...
-Ta ước, ta có thể gần nàng hơn chút nữa. ( cho anh gần em thêm chút nữa😂😂)

-Tham kiến Thái hậu, người cho mời Nhi thần có việc?
-Thật là, đến ta là mẹ con cũng không thể gặp để nói chuyện với con sao?
-Thái hậu, vào vấn đề chính đi ạ.
-Không dài dòng nữa. Nội trong tháng này. Con phải lập phi.
-Nhi thần không muốn.
-Con đâu còn trẻ đã đến tuổi cần có Hậu rồi. Với lại hôn ước đó. Không thể chậm chễ hơn.
-Nhưng con không vội tại sao Thái hậu lại vội?
-Ta không nói nữa, nếu con không chịu lập phi, ta... ta.. ta chết cho con xem.
-Đừng, Thái Hậu xin người đừng làm hại đến phụng thể. Nhi thần lập phi là được đúng không?
-Hài tử ngoan. Vậy mai ta sẽ cho người đi đưa thánh chỉ đến đó.
-Vậy cứ theo ý của Thái hậu đi. Nhi thần xin lui về xem tấu chương.
Ngô Thế Huân bước về thư phòng lòng lại thêm nặng trĩu, hết việc triều chính lại đến phi tần, thật đau đầu.

Sáng sớm còn chưa ngủ đủ giấc, Tuấn Miên đã bị A Chải dựng đầu dậy, thay đồ mặc y phục rồi kéo ra ngoài sảnh trước. Vừa đến đã thấy một đám nô tài nhìn giống công công đang cầm cái gì đó màu vàng. Dưới thì có Phụ thân cùng mẫu thân và những người khác quỳ đợi.

-Thánh chỉ đến, Tam Vương Gia Kim Tuấn Minh ra lãnh chỉ.
-Thần Kim Tuấn Minh tiếp chỉ.
################################

Cmt cho tớ nhaaaa. 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro