#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụ thân, con sẽ không lấy chồng. Nhất định không gả cho cái tên hoàng thượng già đó.
-Tú mi, đây là thánh chỉ. Thánh chỉ đó. Kháng chỉ là tội khi quân, nhất điinhj sẽ bị tru di đó. Ta lại là Vương Gia nữa. Đây dù gì cũng là di ngôn của Tiên đế.
-Nhưng không được. Con còn chưa chơi chán mà.
-Tú Mi, nếu con không lấy Hoàng thượng thì đừng trách ta sao độc ác. Ta cho con một tháng để học lễ nghĩa trong cung.
-Phụ thân. Hứ.

Xoảng.
-Thiếu gia, ngài đừng như vậy. Không phải lúc trước ngài cũng thích Hoàng thượng sao?
-Ta mà lại đi thích tên vua già đó sao. Ta đây phỉ.
-Ai nói với người là hoàng thượng già chứ?
-Không phải sao. Ta thấy trên TV, à không ta thấy Hoàng thượng là phải khoảng 30 40 tuổi chứ.
-Thiếu gia, hoàng thượng chỉ hơn ngài 1 tuổi. Sao có thể già được?
-Thật sao? Không được. Ta là con trai. Không thể gả.
-Rồi ngài sẽ thích thôi thiếu gia. Giờ chúng ta đi học lễ nghi trong cung nha.
-Thôi được rồi. Ta học.

-Bẩm lão gia, thiếu gia đã chịu nhập cung rồi.
-Haizz từ lúc nó được vớt từ dưới hồ lên nó như một người hoàn toàn khác. Không nghe lời lại học đâu thối lưu manh. Toàn nói những câu khó hiểu.
-Lão gia đừng lo.
-Sao ta không lo được với cái tính đó khi nhập cung chắc chắn không thể trụ lâu được. Chỉ mong nó không gây rắc rối gây náo loạn trong cung thôi.
-Nô tài sẽ đi bảo vệ thiếu gia.
-Ừ vất vả cho ngươi rồi.

-Thiếu gia ngài phải đứng thẳng lên đi một đường thẳng mắt nhìn thẳng.
-Hazzz ta không biết không học nữa.
-Thiếu gia khônh được vung tay như vậy. Nếu ngài không học sẽ bị xử phạt đó.
-Ta mệt lắm. Lấy ta tách trà đi mau lên. Mau đi đi.
-Vâng.

-Hí hí, học mấy cái này. Ta thà đi chơi.

-Lão gia. Thiếu gia.. thiếu gia trèo tường trốn đi rồi.
-Cái gì? Còn đứng đó. Mau đi kiếm nó về đây ngay cho ta. Tú Mi ơi là Tú Mi.

-Woaaaa đẹp thật đó. Không ngờ thời này đẹp cũng không kém trong phim là mấy. Lão bà bà. Cái này bao nhiêu.
-Thiếu gia. Cậu thật khéo mắt. Đây là dây tơ may mắn. Chỉ có 10 đồng thôi. Cậu mua đi.
-Rẻ vậy sao. Ta mu...a... ơh. Tiền. Hơ xin lỗi lão bà. Ta quên mang tiền rồi.
-Để ta trả.
-.....
-Thiếu gia của cậu đây. Tôi đeo giúp cậu nhé.
-Ơh.... vâng. Anh là?
-Tú Mi, là ta đây. Tuấn Tần. Đệ quên ta sao?
-Xin lỗi tôi không nhớ lắm. Cảm ơn vì đã trả tiền tôi sẽ trả lại huynh sau.
-Chúng ta là người một nhà cần gì phải trả.
-Ơh Tuấn Tần.?? Huynh? Ngươi là nhị ca của ta?
-Tú Mi đệ thật sự mất trí sao?
-Ahhh xin lỗi. Ta thật sự đã quên.
-Ta nghe nói đệ sắp thành hôn. Liền chạy từ trấn thủ thành về. Đệ thật sự đã quên ta sao?
-À thì.. là thánh chỉ. Ahha thánh chỉ nên ta phải nghe thôi. Huynh đừng để tâm.
-Vậy tình cảm của chúng ta suốt mấy năm qua đệ coi như không để tâm?
-Ta? Huynh? Là sao chứ.
-Những lời hứa những đêm bên nhau dưới trăng. Chẳng lẽ đệ quên thật. Ta yêu đệ.
-Xin lỗi chúng ta đều là nam nhân. Cáo từ.
-Tú Mi Tú Miii. Đệ đứng lại.

Quán trà Lộc Như
-Khách quan ngài dùng gì.
-Cho ta chén trà mau.. tên ôn chết bầm đó. Khi không mình lại mọc thêm cái đuôi. Hơ. Lại thêm việc nhập cung nữa. Ahhh ta không muốn ta muốn chơi nữa mà.
-Khách quan trà của ngài đây.
-Hử. Bên kia có gì mà đông vui thế.
-Vật tay đấy ạ.
-Ta qua xem thử.

Bên kia khách quán là một đám người đang đứng quanh một bàn, hai người. Một nam tử áo lam khuôn mặt như tạc tượng. Một tay đang nắm tay người kia một tay cầm bạch quạt khua nhẹ. Bên này một nam tử áo đen quai hàm bạnh lên tay nắm chặt tay của nam tử áo lam tay khác lại nắm cạnh bàn cố dùng lực đề xuống.
-Công tử. Không cần gắng sức đâu.
Nam tử áo lam tuy tay sắp đụng bàn những vẫn tỏ vẻ không hề hấn gì.
-Hừ. Thắng thua sắp phân được rồi.
Ầm.
-Wow thắng rồi. Đúng là không biết tự lượng sức.
-Công tử ngài thua rồi.
Thân áo lam đứng lên phẩy nhẹ tà áo môi cười nhẹ bước thẳng ra cửa. Thân áo đen ngồi bàn mặt đầy căm phẫn. Chỉ cần một chút nữa hắn đã thắng rồi.
-Chủ tử chúng ta về thôi.

Mọi hành động đều thu vào tầm mắt Tuấn Miên. Hắn là ai nhỉ. Cũng có vẻ đẹp đấy nhưng mà nhìn sao vẫn ra kiểu băng lãnh ngạo mạn. Đang suy nghĩ thì tay  Tuấn Miên đã bị vài ba người kìm lại lôi đi.

-Thiếu gia chúng ta về thôi.
-Áh buông ta ra. Cứu. Cứu ta.
-Thiếu gia đừng loạn nữa.
-Ta không muốn buông ra. Cứu người mau cứu người.

Thân áo lam phi đến kéo tay Tuấn Miên ra khỏi đám người kia. Ôm lấy vào lòng sau đó bảo hộ đằng sau.
-Cậu ấy đã nói là không muốn.
-Ngươi là ai? Làm cản trở việc của lão gia nhà ta.
-Là ai ngươi không cần biết. Nhưng vị công tử này không muốn đi.
-Không nhiều lời với ngươi mau trả thiếu gia lại đây. Không thì đừng trách chúng ta vô tình.
-Ảnh Nghê.

Thân ảnh nhanh nhẹn của Ảnh Nghê phi tới. Chỉ mới đưa tay vài đường đám người kia liền nằm dưới đất mà chưa kịp động thủ........

################################

Thật xin lỗi mọi người vì bây giờ tớ mới ngoi lên để đằn chap mới.
Mấy hôm nay bệnh của tớ lại bị lại... nên thành thật xin lỗi vì đăng muộn.
Vẫn mong mọi người ủng hộ và cmt cho tớ. 😘😘 yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro