#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn tiên sinh. Có thể cho ta biết tên để ta....
-Không cần. Ta làm việc này không phải có ý bắt ngươi trả ơn.
-Nhưng...
-Ảnh Nghê chúng ta đi.

Người kia phất tay áo lướt qua Tuấn Miên vô tình, nhưng Tuấn Miên lại không biết rằng khi hắn ngang qua cậu, đôi mắt sâu ấy nhìn xoáy vào cậu. Một ý hiện lên trong đầu rồi vụt tắt, sau đó đảo mắt nhìn thẳng đi ra cửa.

Sau cuộc chạm trán ở quán trà Tuấn Miên đi dạo chơi hồi lâu rồi cũng bị nô trong gia bắt lên kiệu về nhà. (Nghe như con gái bỏ chốn rồi lại bị bắt lên kiệu cbi đi về nhà ck ấy nhờ?)

-Phụ thân, con chỉ muốn đi dạo thôi. Không có ý bỏ chốn mà.
-Nghịch tử, vì từ khi sau con tỉnh lại tánh tình đều đổi, ta chỉ là đề phòng bất trắc. Không vấn đề gì đâu.
-Nhưng...
-À, có tin từ Thái Hậu. Bắt sau 10 ngày nữa sẽ chính thức đưa kiệu đến rước con vào cung.
-Ơh không phải một tháng sao? Mới có 3 ngày mà.
-Thái Hậu sợ Hoàng thượng đổi ý nên muốn cử hành hôn lễ sớm hơn. Con nên chuẩn bị sớm một chút.
-Phụ thân, con muốn hỏi.
-Ừm.
-Đến hôm đó con có cần phải giả gái không?
-Nghịch tử con chêu chọc ta.
-Plè plè hihi. Không chọc phụ thân nữa. Con về phòng.
-Haizzz không biết bao giờ đứa con này của ta mới trưởng thành.

-Lão gia, thật sự không cần cho người theo thiếu gia để bảo hộ sao?
-Không cần, ..
-Vậy lão gia không sợ...
-Vì ta biết có một người sẽ luôn theo dõi nó.
-Ý lão gia là... nhị thiếu?
-Chính nó. Tú Mi khiến la lo 1 thì nó khiến ta lo 10. Tuy nó bề ngoài không tỏ ra gì nhưng mỗi khi bên Tú Mi nó đều không biết kiềm chế. Sợ khi Tú Mi nhập cung rồi 2 đứa nó gặp nhau nhiều sẽ không tránh khỏi.... haizzz
-Lão gia....

-Thiếu gia..
-A Chải. Ngươi lại đây. Ta có chuyện muốn kể ngươi nghe.
-Thiếu gia, nhị thiếu gia đến thăm người.
-Hả? Bảo ta mệt...
-Đệ thật sự ghét ta như thế sao?
-Ngươi, huynh.. ta chưa cho phép mà.
-Từ khi nào đệ lại như vậy? Xa lánh ta?
-Hê hê hê. Tại vì... à là vì ta không nhớ ngươi là ai cả. Một chút cũng không có ấn tượng nên...
-Nên đệ đề phòng ta, lẩn tránh không muốn gặp ta hết lần này đến lần khác.
-Ta không biết trước kia huynh và ta có tình cảm như thế nào. Nhưng hiện tại ta sắp sửa được gả vô cung. Làm phi tần.. huynh cũng cẩn trọng một chút.
-Đệ đồng ý chịu gả vào cung?
-Tất nhiên. thánh chỉ, Là thánh chỉ đó. Ta không muốn chết cũng không muốn khiên cả gia ta bị liên lụy.
-Đệ.. đệ thay đổi quá nhiều...trước kia đệ chưa từng nghĩ nhiều thế.
-Ahhh ta mệt nhức đầu quá. Ta muốn nghỉ. Huynh mau về đi.
-Được ta về. Đệ nghỉ cho khỏe.

Tuấn Tần bước ra về, đôi mắt ngấn nước. Chỉ là quá đau lòng. Trước kia tình cảm của Tú Mi do hắn khó khăn lắm mới lấy được từ tay tên Thế Huân đó. Sớm chiều an ủi Tú Mi vì bị cái tên quân vương kia đem tình cảm của Tú Mi mà dẫm đạp. Đến khi Tú Mi quên được tên ấy tình cảm nồng thuận bên hắn thì lại bị xô xuống hồ rồi mất trí nhớ đến thăm hắn cũng không được thăm, gặp cũng không được gặp. Đến khi gặp lại bị hất hủi lại hay tin Tú Mi đồng ý tiến cung. Lời hứa sẽ gả cho hắn đã biến mất dù hắn biết cả hai đều là anh em ruột. Thiên ah, có phải thiên sắp đặt số phận trớ chêu cho hắn rồi không?

-Ảnh Nghê.
-Có thần.
-Người hôm rồi chúng ta gặp,...
-Là Tú Mi, tam thiếu gia của Kim Vương Gia đó ạ.
-Không phải hắn biết mặt ta sao?
-Thần nghe nói là do bị té xuônga hồ nên đã mất trí nhớ.
-Hắn thật thú vị.
-Hoàng thượng, không phải người rất ghét hắn sao?
-Trước kia ta thế sao?
-Vâng, chỉ nhìn thấy liền cả ngày tâm trạng không tốt.
-Có lẽ bây giờ thì khác rồi. À ngươi đến nói với Thái Hậu. Không cần đợi 7 ngày đâu. 3 ngày sao ta sẽ đích thân đến phủ Kim Vương Gia đón dâu. Và không những được lập phi. Ta sẽ lập hắn hẳn làm Hoàng Hậu.
-Hoàng thượng??!!! Vâng thần đi ngay.
-*cười mỉm* Kim Tú Mi?!!!
Thân hoàng bào ngồi trên long sạp vừa xem tấu vừa đắc ý cười thầm. Chả lẽ sắp có chuyện vui?

-Thật sao? Hoàng nhi nói thế?
-Vâng.
-Mau đi báo cho Kim Gia đi.
-Vâng.
Thái Hậu không nghĩ Hoàng thượng lại đổi ý nhanh như vậy. Còn nghĩ sẽ nhất định không lập phi càng nhất định không cho phép tam thiếu gia kia làm phi. Mà nay lại đòi lập luôn Hậu. Thật khó tin. Quá khó tin. Thái Hậu khuôn mặt đúng là cười không khép được miệng rồi.

-Cái gì??? 3 ngày? Cái tên hôn quân ấy tưởng ta là ai chứ? Là bó rau hay bông qua muốn ngắt muốn bán lúc nào cũng được sao?
-Thiếu gia nhỏ tiếng thôi.
-Hứ ta phỉ.
-Thánh chỉ đó lần này không phải là Thái Hậu ban xuống mà là Hoàng thượng đó.
-Hả? Hắn ra thánh chỉ? Sao ta nghe nói hắn ghét ta lắm mà? Không thể nào.
-Ngay cả Thái Hậu cũng ngạc nhiên nữa. Thiếu gia. Chúng ta cần nhanh chuẩn bị thôi.
-hưmmmm.

Phủ Lưu Thượng Thư
-Xoảng. Cái gì? Hoàng thượng ra thánh chỉ sao?
-Vâng nô tì nghe mấy người trong cung nói thế.Không chỉ làm phi mà hoàng thượng lập hẳn làm Hậu.
-Không thể.
-Tiểu thư, xin người bớt giận.
-Hoàng thượng. Lần này ta nhất định cũng phải được nhập cung làm phi.
-Tiểu thư, tay người chảy máu rồi.
-Cút. Cút hết ra cho ta

Nữ nhi thân áo hồng phấn khuôn mặt thanh tú mười phần ngồi ngay ngắn trên bàn mặt tỏ đầy vẻ phẫn uất. Bàn tay do tức giận bóp bể cả chén trà trong tay, khiến máu không ngừng chảy vẫn không lấy một cảm giác đau đớn. Hẳn là tin hoàng thượng lập tam thiếu gia của Kim Vương Gia làm Hậu còn khó chịu hơn mảnh chén cứa vào tay.

################################

Ahhh tớ trở lại rồi đây. Tên là Mây Muối mà dạo này cạn sạch muối rồi. Hihi, phần nữa do tớ sắp lên bài tổng kết cho các cháu rồi. Không còn thời gian nữa.
Up bài lâu chỉ sợ các cậu giận thôi....

☆ và Cmt cho tớ nhe. Iu chưn. 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro