#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhh dạo này tớ lười quá đi mất... Chỉ muốn có người cùng hợp tác viết thôi. Ý tưởng của fic này đều có rồi. Mà không có thời gian để viết. Huhu Cíu tớ.  Những câu tớ để trong "...." là suy nghĩ của Tú Mi nha. Những câu (...) là câu tớ nói chen ngang thôi. Hihi

Àhh HAPPY BIRTHDAY KIM MINSEOK. tuổi 29 đầy thành công rực rỡ.
################################

Hai ngày trước khi Tuấn Miên tiến cung...

-Lão gia, không xong rồi.
-Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Từ từ nào.
-Tam thiếu gia, thiếu gia Tú Mi...
-Nó lại làm sao? Trèo tường đi chơi? Vậy thì kệ, lát sẽ về thôi.
-Không. Không phải.
-.... hử
-Bị thích khách bắt đi rồi.
-Cái gì? Còn ở đây. Mau phái người đi kiếm nó về. Sắp tới hôn lễ rồi còn gì.
-Vâng.
-Sao con không bao giờ để ta bớt lo lắng hả Tú Mi. Haizzz

-Hắn chưa tỉnh?
-Vâng
-Tạt nước đi.

Giọng nữ tử cùng nam nhân trò chuyện. Trước mắt Tú Mi là màu đen. Có lẽ đã bị bịt mắt. Nhớ lại thì...
-Thiếu gia... Tam thiếu gia. Ngài mau dậy đi. Định ngủ đến khi nào?
-Cho ta ngủ thêm ít nữa.
-Vậy ngài định sau này vào hoàng cung đều như vậy? Đều không sohw bị người khác nói ra nói vào? Điều quan trọng là Thái Hậu quở trách sao?
-Ahhh ta dậy ta dậy. Ngươi lẩm bẩm cái gì. Ngủ thêm chút cũng không được.
-... Thiếu gia à. Lão gia dặn ngài...
-Đứng im. Động đậy hay la lên thiếu gia nhà ngươi sẽ chết!
-Ngươi tính làm gì?
-Chỉ là muốn dãn ngươi đến một nơi thôi....
-Thiếu gia...

-"Sau khi bị đánh ngất thì chỉ nghe được giọng A Chải kêu mình. Sau đó là đến nơi này. Mùi ẩm mốc bốc lên. Còn có tiếng chim chóc. Haizzz không phải đến nơi nào đó đồng hoang mông quạnh rồi giết mình như trong phim chứ?"
Tú Mi suy nghĩ. Chí ít cũng từng đi nghĩa vụ ở thế giới trước. Nên có thể nhận rõ mùi xung quanh mình.
Àoooooo
-Yah các người muốn gì. Sao lại tạt nước ta?
-Thì ra là tỉnh rồi. Ngươi đắc tội lớn với tiểu thư nhà ta rồi.
-Tiểu thư nhà ngươi? Là ai? Ta còn không biết.
-Ngươi không cần biết việc ấy.
-Muốn nói ta đắc tội cũng được mở bịt mắt ra trước đã. Lỡ như ngươi bắt sai người thì sao?
Đang cãi nhau với nữ nhân này thì giọng một như nhân khác vang lên. Trong hơn và có vẻ gia giáo hơn nữ nhân chua ngoa lúc nãy.
-Không hề sai người. Ngươi là Tam thiếu gia Kim Vương Gia Kim Tú Mi!
-Ngươi?
-Ta không bắt sai người chứ.
-Sao ngươi?..
-Ngươi vì cái gì lại được tiến cung làm Hậu? Còn ta thì không được nhìn thấy hoàng thượng lấy một lần nói chi làm phi?
-"À lại là vì cái tên hôn quân ấy mà mình bị bắt đi sao? Không đến mức bị giết rồi bị vứt trôi sông chứ?"
-Ngươi? Chỉ là một tên nam nhân tay còn không trói chặt gà, nhan sắc chỉ là có nét giống nữ nhân chút xíu. Mà dám quyến rũ hoàng thượng?
-Này ngươi nghe ta nói. Ta thật sự còn chưa nhìn thấy mặt hắn nói chi quyến rũ?
-Ngươi còn giả giả thật thật? Không phải ngươi lúc nào cũng ngày ngày nhập cung chêu ghẹo hoàng thượng ? Tên nam nhâm hoang dâm như ngươi...không xứng với hoàng thượng.
-Yah ngươi đủ rồi. Mắng ta nãy giờ rồi. Đừng tưởng ta là mèo bệnh rồi muốn đánh muốn mắng đều được?
-Hư. Ngươi ư, ta còn lạ gì ngươi nữa. Đồ mèo bệnh.

Tú Mi dựa theo thính giác của mình khua tay về phia giọng nói đánh một cái. Không ngờ lại đẩy được nữ nhân kia té xuống. Cũng là do trước kia còn học vài chiêu võ phòng thân lại từng đi nghĩa vụ. Đừng nói con gái. Con trai Tú Mi đều có thể đánh.
-Mèo bệnh. Nói cho ngươi biết nga. Phải đụng vô mới biết được kìa.
-Ngươi. Tính cho ngươi hít khi trời thêm chút nữa nhưng chắc ngươi không muốn rồi.
-Ngươi tính làm gì.

Tú Mi nghe nói vậy liền giật mình lùi vài bước. Chả nhẽ giết thật?
-Giết hắn đi.
-Nhưng là tam thiếu gia vương phủ đó. Cũng không nên giết mà dạy cho hắn một bài học thôi.
-Ta bảo ngươi giết. Ta sẽ đưa gấp 2 à không gấp 3.
-Được.

Hai nhân trước mắt cãi nhau có nên giết Tú Mi hay không. Còn Tú Mi bị dọa cho sợ đã nép vô vách tường. Mắt vẫn còn bị bịt, tay vẫn còn bị trói. Dù chạy cũng không lại.
-Hôm nay ngươi phải chết. Vậy thì ngôi Hoàng Hậu đó sẽ là của ta.
-Ngươi. Đừng...


-Hoàng thượng, Kim vương gia báo tin là Tam thiếu gia bị thích khách bắt đi rồi.
-*rầm* cái gì? Do ai làm?
-Thần điều tra rồi. Do ......
-Mau đi đưa Tú Mi về. Không được chậm trễ.
-Vâng thần đi ngay.
-Mau truyền Lưu thượng thư vào cung cho trẫm.

-Bệ hạ cho gọi thần có gì sai bảo ạ?
-Lưu thượng thư. Ông nuôi nữ nhi tốt nhỉ?
Lưu thượng thư nghe xong liền quỳ rạp xuống. Đối với người ngồi trên long sàn kia là người máu lạnh. Hắn sẽ không hề thương tiếc mà đều ban chết cho bất cứ ai làm hắn khó chịu.
-Bệ hạ nói gì tiểu thần ngu nguội không hiểu. Nư nhi của thần....
-Ngươi không biết? Từ khi nào ngươi lại để nữ nhi trong gia vượt mặt? Lại còn to gan bắt cóc và đòi giết đương kim Hoàng Hậu của ta.??
Lưu thượng thư thất kinh. Nữ nhi của mình suốt ngày đều trong thư phòng thêu thùa đọc sách chơi đàn. Sao lại như vậy. Sao có thể?
-Bệ hạ nói oan cho nữ nhi gia thần quá. Một đứa con gái suốt ngày trong thư phòng đến gà không trói chặt tay sao có thể được ạ?
-Vậy sao? Ta đợi câu tra lời thích đáng từ ngươi đây. Giờ này chắc cũng sắp được giải về rồi.
-Dạ?? Bệ hạ? Người nói vậy?

-Ngươi chết đi... á á á á á á
*RẦM*
-Lưu tiểu thư, người không biết đang đụng vào ai sao?
-Ảnh Nghê?
-Lưu tiểu thư. Vẫn nhận ra ta sao? Vậy thì vẫn không nên mưu tính giết Tam thiếu gia đương kim Hoàng Hậu chứ?
-Ta... ta...
-Mau bắt giải Lưu tiểu thư về cung, hoàng thượng và Lưu thượng thư đang đợi.
-Vângggg.
-Cha ta sao? Không. Buông ta ra..

-Tam thiếu gia. Ngài không sao chứ?
-"Đến lúc này mới được thấy ánh sáng. Ahh không phải người hôm bữa gặp ở quán trà sao? Lẽ nào?" Ơh ta không sao? Ngươi là?
-Ta là cận thần của hoàng thượng. Hoàng thượng kêu ta đến đưa tam thiếu gia về.
-À ờ. Cảm ơn.
Đưa mắt kén nhìn người đang đỡ mình đứng lên. Không lẽ tên hôn quân chuyên gây rắc rối cho mình là cái tên bạch y hôm trước.????
(Anh ơi anh mới bị có lần này thôi. Lần trước là do anh trốn nhà đi mà, em còn tưởng anh sẽ viết thư để lại nữa cơ)
################################

Chap này tới đây nhaaaa.
Ai có thể giúp tớ không? Hợp tác cùng tớ.... * mắt long lanh*
Nói vậy chứ ☆ và cmt cho tớ nha. Dạo này mọi người ít đọc fic của tớ rồi. Ai thương pr cho fic luôn ạ. Yêu nhiều. 😍😍😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro