#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệ hạ, đã 3 tháng nay người không lui tới cung Thuỷ Nghi rồi. Người không lo cho hoàng hậu sao?
-Ngươi lo cho Hoàng hậu?
-Thứ lỗi cho thần nói thẳng, lúc chuyện xảy ra thần không ở đó, nên không tỏ tường câu chuyện nhưng chí ít thì người cũng nên đi thăm hoàng hậu đi chứ ạ!
-Haizz,
Thế Huân thở dài sau khi nghe Ảnh Nghê nói đến Tuấn Miên, thật thì cũng lâu rồi hắn không đến thăm Tuấn Miên của hắn. Hắn cũng lo lắng lắm chứ, cũng muốn biết bệnh tình người thương của hắn như nào, nhưng vì cái tôi quá lớn mà cản bước chân của hắn đến thăm Tuấn Miên.
Tuấn Miên thì sau hôm ấy, bệnh ngày càng nặng, ngự y trong cung đều lắc đầu, nói rằng chỉ vì một phần do vết thương chưa khỏi lại quá kích động nên mới nặng thêm, lại nói do tâm tổn thương chỉ có cách uất ức vết thương lòng được chữa may ra diễn biến mới khá hơn.
[T/G: ta nói nha ta còn ngược hai ngươi dài dài]
Đinh Mặc tuy rằng hôm tại ngự hoa viên thiếu suy nghĩ hành động lị quá lỗ mãn nên ít đến gặp Tuấn Miên hơn. Lại nói hắn ta lại không muốn rời cung. Lại mượn ý ở lại theo dõi sức khoẻ của hoàng hậu. Thế Huân mượn việc giải quyết triều chính bận rộn nên càng không ngó ngàng đến hắn. Suốt 3 tháng hằng ngày hắn thường lui tới cung Thuỷ Nghi, sau vài làn bị Tuấn Miên từ chối đuổi khách thẳng thì hắn ta chỉ dám đến lúc Tuấn Miên đã ngủ.
-Nhìn đệ thế này, thật không giống lúc trước chút nào.
-............
-Đệ của lúc trước vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng Đinh ca ca riết thôi. Lại nói đệ thích ngắm hoa sen, lại không thích dọn dẹp.
-............
-Ta chỉ dám đến gần đệ khi đang ngủ, vì khi đệ thức, đệ không phải Tiểu Miên lúc trước của ta. Càng không cho ta lại gần đệ.
-.......

Ngày nào cũng thế, Đinh Mặc chỉ đến nói chuyện với Tuấn Miên nhân lúc đang ngủ một chút rồi lại đi về. Lần này trên đường ra khỏi phòng Tuấn Miên, Đinh Mặc gặp A Chải.
-Đinh Mặc ca? Sao ca lại ở đây?
-A Chải, ca đến thăm Tiểu Mi.
-À gặp Hoàng hậu sao? Ca đi luôn à, không ở lại sao?
-Cacó chuyện cần đi.
Đinh Mặc vừa đi được vài bước thì quay lại.
-A Chải gặp ca nói chuyện chút.
-Ca có việc gì cứ nói đi.
-Việc Tiểu Mi ... à không hoàng hậu nhập cung là thế nào? Và tại sao lại không nhận ra ta?
-À thì,là như này.

-Con với chả cái, suốt ngày đi chơi lêu lổng, lại không như người ta lo học hành luyện võ, lại bỏ lên núi chơi cùng với bọn vô danh tiểu tốt!
-Gia, gia không được nói Đinh Mặc ca như thế!
-Ta không cho phép con qua lại với cái tên đấy nữa.
-Gia ah~, gia quá đáng lắm rồi. Hôm nay con quyết định về đây để báo cho gia một chuyện. Từ nay con sẽ không về đây nữa, con quyết định sẽ gả cho Đinh Mặc ca.
-Đứa con bất hiếu này, đi chơi suốt ngày không lo học hành nay lại còn muốn bỏ nhà đi theo thứ dân thường đấy.
-Con sẽ không nghe lời gia nữa.
-Người đâu, lôi thiếu gia về phòng đóng cửa lại, không có lệnh ta không được cho thiếu gia ra khỏi phòng. Còn ai muốn ngăn cản ta, ta sẽ đuổi ra khỏi gia môn này.
-Gia thật quá đáng, thả ta ra, thả ra.....

-Thiếu gia, người bình tĩnh.
-A Chải ngươi coi lão gia của ngươi đi. Ta không muốn ở đây nữa. Ta chỉ muốn ở cùng Đinh Mặc ca ca thôi.
-Thiếu giaaa, người đừng làm bậy.
-Chứ ngươi muốn ta phải làm sao đây?

A Chải kể hết sự việc lần đó, Đinh Mặc nghe xong cũng thông được chút chút. Biết là do muốn thoát khỏi nhà mà bị té mất trí nhớ, nhưng vẫn không nỡ để Tuấn Miên ở bên Thế Huân.
-Nhưng A Chải, ca thật sự rất yêu Tuấn Miên, ca không thể...
-Đinh Mặc ca, ca nên nhớ ràng từ khi hoàng hạu mất trí đã trở thành con người khác, ngày đầu vào cung đã thích Hoàng thượng rồi. Không còn mốt tí kí ức về ca ca cả.
-Ca...
-Nay tình cảm của Hoàng hậu và Hoàng thượng đã sâu đậm rồi, ca nên suy nghĩ kĩ đi. Đừng làm tổn thương ba người nữa.
-......

--Tuấn Miên...
-Đinh Mặc công tử, người đến có việc?
-Ta chỉ muốn nỏi với đệ một chuyện rồi đi, sẽ đi khỏi đây. Đệ sẽ không phải thấy mặt ta nữa đâu.
-Mời người cứ nói.
-Ta đã nghe A Chải nói về việc đệ bị mất trí nhớ, thật sự năm đó ta đã chờ đệ rất lâu. Ta cứ nghĩ sẽ được ở bên đệ, chăm lo cho đệ. Trải qua hai năm tình cảm của ta vẫn còn, chỉ có đệ. Đệ không còn nhớ đến ta.
-Xin công tử thứ lỗi, ta sau khi vừa mất trí nhớ ta không còn nhớ gì cả,
-Ta không trách đệ. Chie là ta mong hoàng thượng sau này sẽ yêu thương chiều chuộng đệ, sẽ chăm lo cho đệ. Chỉ có thỉnh cầu cuối.
-Công tử cứ nói.
-Ta muốn ôm đệ lần cuối. Coi như là lời tiễn biệt.
-Được.
Đinh Mặc ôm chặt lấy Tuấn Miên, như đúng câu nói, là lần cuối hắn được ôm lấy người hắn yêu. Là lời tạm biệt cuối.
Nhưng không ai ngờ rằng, Thế Huân sau khi đấu tranh tâm lý đã đi đến cung thuỷ Nghi. Dặn lòng sẽ bỏ qua hết vì tình yêu dành cho Tuấn Miên. Và trước mắt lại thấy một lần nữa, người mình têu thương đang tình nguyện ôm lấy người mà lúc trước nói với mình chỉ là hiểu nhầm.
-Trẫm thật không ngờ, hai ngươi lại nhằm lúc ta không ở đây mà âu yếm nhau như vậy, trẫm đến không đúng lúc rồi.
Tuấn Miên giật mình. Đẩy Đinh Mặc qua một bên chạy tới bên Thế Huân, thật lâu rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt ấy.
-Thế Huân, hiểu lẩm thôi. Nghe ta giải thích.
-Trẫm hiểu lầm? Hừ, hiểu làm sao? Lần trước cũng là hiểu lầm, lần này cũng thế sao? Một trò không thể diễn hai lần đâu!
-Hoàng thượng người đúng thật hiểu lầm rồi, thật ra thần phải đi về quê nhà nên muốn gặp lại hoàng hậu thôi.
-Hừ, gặp? Nhưng mắt trẫm lại thấy hai người đang ôm nhau?
-Không như hoàng thượng nghĩ đâu, thần và hoàng hậu là bạn, chỉ là muốn ôm tạm biệt!
-Phi lí, ngươi không biết là ngươi làm như vậy là phạm thượng sao? Còn hoàng hậu, người không nghĩ đến cái danh chức mà người đang có sao?
-Thế Huân, ta....
-Trẫm không muốn đôi co nữa. Thấy hoàng hậu cũng khỏe rồi. Người đâu, hồi cung.
-Thế Huân...
Tuấn Miên nắm lấy vạt tay áo của Thế Huân níu lại, nhưng cơn tức giận trong người lại khiến Thế Huân phất tay ảoa khỏi tay Tuấn Miên. Bị phủi tay phũ phàng, Tuấn Miên đứng đưa mắt nhìn con người ấy, mới ngày nào còn dịu dàng nay lại trở nên lạnh lùng khiến ai nấy đều sợ hãi.
Đinh Mặc đứng cạnh nhìn thấy cảnh tình ấy, đều không khỏi đau lòng, người mình têu thương lại bị người khác hất hủi.


################################
Haizzz. Ta nghĩ phải mau sắm cái lap để viết thôi, viết bằng điện thoại thế này đau tay chết tôi rồi. 😭😭😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro