#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngự y. Ngự y đâu, mau truyền ngự y cho trẫm.
-Vâng.

-Ngự y Trần, hoàng hậu ra sao rồi?
-Bẩm hoàng thượng, do mũi tên đâm khá sâu miệng vết thượng lại mở khá rộng, lại mất khá nhiều máu nên hoàng hậu sẽ cần thời gian để tỉnh.
-Ý ngươi là sao? Nói rõ xem,.
-Ý thần là, hoàng hậu bị bất tỉnh do mất máu nhiều. Cần thời gian tịnh dưỡng thêm.
-Phế nhân, ngươi là ngự y giỏi nhất nhì trong cung mà dám ăn nói thế sao.
-Hoàng thượng tha tội, thần đã cố gắng hết sức có thể để cứu chữa rồi ạ.
-Mau truyền thêm ngự y khác, không cần biết cần nao nhiêu người hay ở đâu, tất cả ngự y trong các thành lân cận phải mời đến.
-Vâng thưa bệ hạ.
Tất cả các lang băm ngự y các thành lân cận đều được mời đến kinh thành để chữa cho Tuấn Miên, nhưng tất cả đều không làm cho Tuấn Miên tỉnh được.
-Các ngươi đều là đồ vô dụng, phế nhân. Nếu Tiểu Miên của trẫm không tỉnh, trẫm sẽ chém đầu các ngươi.
-hoàng thượng, xin người bình tĩnh giữ hìn long thể.
-Tiểu Miên của trẫm còn nằm đó làm sao ta bình tĩnh được.
-Thần biết được một người có thể làm Hoàng hậu nhưng...
-Nhưng nhị gì?
-Có điều người đó ở hơi xa hoàng cung.
-Trẫm không quan tâm. Xa cỡ nào cũng hãy mau chóng mang người ấy đến đây.
-Vâng thưa hoàng thượng.

-Thần, Đinh Mặc thỉnh an hoàng thượng.
-Miễn lễ. Mau đến xem Tiểu Miên của trẫm thế nào rồi.
-Vâng.

Một người được Thái công công mời đến, tự xưng là Đinh Mặc tiến đến giường Tuấn Miên, biết là không được nhìn thẳng vào dung nhan của Hoàng hậu, nhưng sau khi xem mạch xong lại không cầm lòng được đưa mắt nhìn lướt qua, bất chợt Đinh Mặc dừng mắt lại trên khuôn mặt đang nhắm mắt nằm trên giường hồi lâu.
-Vô lễ, ai cho ngươi dám nhìn thẳng hoàng hậu như thế?
Thái công công đứng bên thấy thế liền lên tiếng
-Tiểu thần biết tội.
-Không gì, Tiểu Miên của trẫm thế nào?
-Thần sẽ kê cho hoàng hậu 2 toa thuốc đưa xuống ngự y phòng. Một toa cho uống vào sáng sớm. Toa còn lại sẽ được uống vào giờ chập tối. Sau hai ngày hoàng hậu sẽ tỉnh thôi ạ.
-Được vậy ngươi mau kê đi.

Trước khi Đinh Mặc rời đi còn quay lại nhìn rồi mới tiếp bước theo Thái công công. Tuy rằng trong lòng Thế Huân rất khó chịu khi có người nhìn chăm chăm vào Tuấn Miên nhưng vì muốn Tuấn Miên sớm tỉnh nên Thế Huân kìm nén lại. Tuy vậy trên mặt vẫn không thể không che dấu vẻ khó chịu sạ đôi lông mày kia.

-Ngự y Trần, ta có việc muốn hỏi.
-Đinh Mặc công tử cứ hỏi.
-Hoàng hậu nhập cung từ khi nào. Và sao lại bị thương?
-Hoàng hậu nhập cung được hơn một năm rồi. Do mấy ngày trước bị thích khách hãm hại nên mới bị thương. Bao nhiêu ngự y trong thành đều chỉ chữa lành vết thương chứ không lmf Hoàng hậu tỉnh.
-À vâng, ta cảm ơn ngự y Trần.
-Không có gì.
-Đây là toa thuốc, có hì không hỏi cứ hỏi ta.
Đinh Mặc được Thế Huân đưa về Cung Hải Hạ để nghỉ ngơi. Chừng nào Tuấn Miên tỉnh Đinh Mặc mới được phép rời khỏi hoàng cung. Đinh Mặc từ khi về cung nghỉ ngơi không lúc nào không suy nghĩ về Hoàng hậu.
-Tiểu Miên? Tiểu Mi? Có phải cả hai người là một? Sao lại giống nhau đến thế? Chắc không đâu, Tiểu Mi của ta không hề thích cung cấm chút nào. Chắc là người giống người thôi.

Hai ngày sau khi được uống thuốc của Đinh Mặc kê cho thì Tuấn Miên cũng tỉnh. Mở mắt nhìn xung quanh, Tuấn Miên nhìn thấy vẫn là cảnh vật cổ xưa ấy.
-Mình tưởng mình được về với hiện đaoj rồi chứ! Ahh, ngực mình sao lại đau thế nhỉ?
-Hoàng hậu người tỉnh rồi, để nô tì đến bẩm báo Hoàng thượng.

Sau khi biết Tuấn Miên tỉnh, Thế Huân tuy đang ngồi ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương liền quăng đi mà chạy đến cung của Tuấn Miên. Miệng không ngừng nở nụ cười.
Sau khi báo cho Thế Huân biết thì nô tì kia cũng chạy đến Cung Hải Hạ để báo cho Đinh Mặc.
-Tiểu Miên, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?
-Ta chưa chết, sao trông ngươi lo lắng thế?
-Ngươi nói bậy nữa ta liền thôi ngươi!
-Được rồi, ta chỉ cảm thấy hơi đau thôi, mỏi chân nữa, lại mỏi tay à không mỏi khắp thân thể luôn.
-Mỏi khắp người sao? Để ta bóp chân cho ngươi.
Đinh Mặc khi vừa chạy đến liền thấy Thế Huân đang ngồi bên giường bóp chân tay cho Tuấn Miên. Đứng nhìn từ xa, Đinh Mặc không ngừng nhìn Tuấn Miên, nụ cười ấy quá giống với Tiểu Mi.
-Đinh Mặc công tử, ngươi đến xem cho Hoàng hậu à?
-Vâng, hoàng hậu tỉnh nhanh hơn thần nghĩ.
-Tất cả đều là do công của ngươi đấy. Ngươi hãy ở lại thêm vài ngày nữa đến khi hoàng hậu khoẻ hẳn hãy xuất cung.
-Vâng thưa hoàng thượng. Nay sức khoẻ của hoàng hậu đã tốt lên rất nhiều, chỉ càn tịnh dưỡng vài hôm sẽ nhanh chóng bình phục.
Rời khỏi cung Thuỷ Nghi, Đinh Mặc lại suy nghĩ nhiều hơn về Tuấn Miên, không thể nào trên trần thế này lại có hai người giống nhau như hai giọt nước như thế, ngay cả nụ cười ấy.

-Thế Huân, ta muốn ra ngoài dạo chút.
-Được ta đưa ngươi đi. Để ta cõng ngươi vậy.
-Không được, ngươi là thân làm honagc thượng không thể cứ nói cõng là cõng ta như thế.
-Sao? Ngươi không muốn?
-Ta... được ngươi cõng đi.
Trên đường cõng Tuấn Miên dạo quanh ngự hoa viên.
-Ta thấy sau khi ngươi tỉnh lại ngươi giống như người khác.
-Ta khác sao?
-Ngươi lúc trước, đanh đá hung dữ, không hề có một chút dịu dàng, lại hay thích gây sự với ta.
-Vậy ngươi không thích ta như thế này?
-Không, ý ta không phải như thế! Chỉ là ta hơi choáng ngợp, nhưng thế này cũng rất tốt.
-Tốt thế nào?
-Ngươi thế này ngoan ngoãn hiền thục dịu dàng, ta dễ bảo vệ và an tâm hơn.
-An tâm?
-Ta... thật ra .... ta thíc..
-Hồi bẩm hoàng thượng.
Thế Huân chưa nói hết câu liền bị Thái công công ngắt lời.
-Chuyện gì? *sao ngươi đến đúng lúc này chứ?*
-Bẩm hoàng thượng, có sứ thần nước bên đến thăm.
-Được rồi bảo sứ thần đợi ta ở điện, ta đến ngay.
-Vâng thưa hoàng thượng.
-Tuấn Miên, ngươi ở đây đợi ta. Sau khi ta giải quyết xong sẽ đến với ngươi ngay.
-Ừm, ngươi mau đi đi.
Trước khi đi, Thế Huân không quên đặt một nụ hôn lên trám Tuấn Miên rồi quay đi. Tuấn Miên nhìn Thế Huân đi khuất bóng mới xoay người ra mặt hồ sen vừa thưởng hoa vừa thưởng trà. Tuấn Miên ngồi một mình lẩm bẩm trong miệng lại cười thật tươi:
-Ngày càng thấy hắn dễ thương hơn rồi. Không còn bá đạo hay khinh người nữa.

Một lúc sau, Đinh Mặc từ trong bụi hoa gần đó đi tới.
-Tiểu Mi?
Tuấn Miên sau khi mghe có người gọi cái tên lâu rồi không được nghe liền quay lại.
-Thế Huân nhanh như thế đã quay lại rồi?
-Tiểu Mi?
Sau khi quay lại nhận ra người họi không phải là Thế Huân, Tuấn Miên liền đứng lên sửa lại quần áo.
-Đinh Mặc công tử? Người đến ngắm hoa sao?
-Tiểu Mi, đệ không nhận ra ta sao?
-Ta và công tử biết nhau sao? Sao công tử lại biết tên cũ của ta?
-Tên cũ? Vậy ra đệ đã đổi tên? Nhưng cũng không thể không nhớ ta, ta là Đinh Thần Mặc đây.
-Xin thứ lỗi cho ta. Ta không biết công tử.
Man nhân trước mặt nhìn Tuấn Miên với đôi mắt đỏ hoe long lanh như nhìn người tình lâu ngày mới được gặp lại. Tuấn Miên cảm thấy nếu đứng đay lâu hơn sẽ không hay nên quyết định rời đi. Thì bất ngờ Đinh Mặc lao đến ôm lấy người Tuấn Miên. Tuấn Miên bị bất ngờ ôm lấy liền đứng như chôn chân không cử động
-Đinh Mặc công tử xin người hãy biết tự trọng! Ta là hoàng hậu.
-Đệ quên ta thật sao? Tiểu Mi, dệ hứa sau khi về nhà sẽ bảo với gia là sẽ rời bỏ gia để lên núi với ta không phải sao?
-Có lẽ công tử đã nhận nhầm ta với người khác cùng tên rồi. Nhưng trước hết hãy buông ta ra đã.
-Không ta không thể, làm sao ta nhầm được, người mà ta yêu thương bao lâu nay không thể nhầm được.
Trong khi Tuấn Miên đang bị Đinh Mặc ôm lấy thì Thế Huân sau khi bàn việc cùng sứ thần xong liền đến ngự hoa viên, liền thấy những cảnh tượng khó coi kia.
-Mau buông hoàng hậu của trẫm ra. Ngươi không biết như vậy là phạm thượng và bị tru di sao?
Ngay khi nghe được giọng nói mang hàng nghìn mũi tên dao găm ấy, Đinh Mặc liền buông tay, Tuấn Miên hiện lại đang yếu khi đang bị ôm chặt thế kia lại bị bất ngờ buông tay thì mất thăng bằng ngã xuống, Thế Huân thấy thế tuy đau lòng nhưng lại không hề chạy đến đỡ.
-Lại là dựa vào nhau nên khi buông ra không còn sức để đứng vững sao?
-Hoàng thượng xin người...
-Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng!
-Vậy thần xin cáo lui.
-Hoàng hậu, ngươi có phải nghĩ ta quá dễ dàng với ngươi?
-Ta.. Thế Huân ah, không như ngươi nghĩ đâu.
-Ta không muốn nghe, người đâu mau đưa hoàng hậu hồi cung. Không có lệnh của ta, không ai được đến thăm, hoàng hậu cũng không được phép ra khỏi cung.
-Vâng thưa hoàng thượng.
-Thế Huân ngươi thật quá đáng, lại không nghe giải thích không biết trắng đen lại muốn kết tội ta?
Tuấn Miên sau khi nghe những lời Thế Huân liền tức giận quát lên, lại cho sức khoẻ mới bình phục liền ho ra một ngụm máu. Thế Huân nhìn thấy rất đau lòng nhưng lại nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy lại bỏ mặc Tuấn Miên ở đó mà phất áo bỏ về thư phòng.
Tuấn Miên sau ngày thổ huyết ấy, lại cộng thêm uất ức trong lòng liền trở bệnh lại nói bệnh càng ngày nặng thêm. Thế Huân dù có nghe ngự y đến bẩm báo cũng không thèm ngó ngàng đến Tuấn Miên.


################################
Ahhhhhhh~~~
Dạo này có phải do ta lâu lắc lâu lơ mới ra chap nên không còn ai đọc hay không? Huhuhu hãy cmt cho ta biết điiiiiii 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro