#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ăn phải hũ giấm chua mà tiểu Miên ban cho thì Thế Huân ngày ngày lên triều rồi vào tranh thủ  đi hóng gió mượn hoa ngắm người . Vào thư phòng thay vì như mộ lần duyệt tấu chương đọc sách, nay thì....
-Hoàng thượng,....
-.....
-Hoàng thượng, hoàng thượng à.
-Ừ,, hả.. việc gì?
-Hoàng thượng à người đang lo nghĩ việc gì mà lại đọc sách ngược thế kia?
- À ta đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Ngươi không nên chú ý từng tí vậy đâu Trương công công.
-Nhưng hoàng thượng từng bảo thần phải chú ý đến từng chi tiết từng sự việc trong cung... nên thần sớm đã có thói quen thế.
- Ngươi đang đổ lỗi cho ta?
- Thần không dám.
-Thôi, ta đi nghỉ.
-Vâng.

Thế Huân đứng lên rồi dường như suy nghĩ ra được điều gì rồi lại bảo:
-Truyền ý chỉ của ta, đêm nay ta sẽ đến cung Thuỷ Nghi của Hoàng hậu.
Trước khi phẩy áo đi trên môi Thế Huân nở một nụ cười bí hiểm. Haizzz coi như đêm nay Tiểu Miên khổ rồi. (Ý tôi các cô hiểu ko, TIỂU Miên ấy 🙂)

Tuy nói rằng Tuấn Miên vô tư không hề biết rằng ai đó đã ăn phải giấm chua mình ban, nhưng bên trong thì lại nóng lòng muốn gặp tên hôn quân khi. Lại nói suốt ngày gọi người ta là hôn quân, nhưng có một điều Tuấn Miên rõ nhất, chính là vì cái tính tình khinh người bá đạo ấy nên mới đổ gục. Lại nói Tuấn Miên từng ghen khi biết hôm mà hắn uống say đến ngây ngẩn cả người rồi lại mò đến cung của mình rồi làm chuyện xằng bậy (không phải thích lắm sao😉) là do bị hạ xuân dược của yêu nữ kia. Đáng ghét hơn là ngay sau hôm ấy, Tuấn Miên luôn để ý nghe ngóng tin của hắn.

-Hoàng hậu, đêm nay hoàng thượng sẽ đến. Người mau chuẩn bị đi!
-Hắn đến đây làm gì? Ta không tiếp khách, bảo hắn đừng tới. Hắn nghĩ đây là khách điếm hay sao, muốn đến là đến muốn đi là đi?
-Nhưng mà hoàng hậu, người nên chuẩn bị một xíu đi... nếu không hoàng thượng trách tội xuống, thần gánh không nổi.
-Ta không muố....
-Hoàng thượng giá đáo.....

-Ta nghe nói là ngươi không muốn tiếp đãi hầu hạ ta? Hay phải chăng ta nghe sai?
-Đúng, là ta nói thế đấy.
-Hoàng hậu lâu nay ta ko để ý đến, ngươi lại xem thường ta??
-Ai zaa ngươi không những là hôn quân mà lại biết đọc suy nghĩ của người khác nữa.
-Ngươi,,
-Ta làm sao?
-Lui hết đi, đóng cửa lại, không có lệnh của ta không cho kẻ nào lại gần.
-Vâng thưa hoàng thượng.

Tuy rằng miệng Tuấn Miên cứ nói những câu chọc điên Thế Huân nhưng trong lòng lại đang vui mừng, nhưng cũng không phải. Là nửa vui nửa giận mới đúng. Quý phi hoàng hậu của người khác là ngày đêm đến thăm còn hắn lại ngày đêm mặc kệ.

-Này hôn quân, ngươi muốn gì?
-Ta đây hôm nay sẽ làm chuyện đáng lẽ phải làm lâu rồi!
-Đừng làm bậy, ta với ngươi là nam với nam, không nên ăn thịt đồng loại thế!
-Nhưng ta lại nghe bảo ngươi là hoàng hậu của ta và vua một nước chả nhẽ không có quyền cùng hoàng hậu ân ái?
-Ngươi.....

[ta nói nhiều khi ta cũng mệt với cách viết truyện của ta ghê nội tâm nhân vật mâu thuẫn vcl (vô cùng luôn)]

-Này ta có ý này hay hơn.
-Ngươi thử nói xem Hoàng Hậu?
-Không cần nhấn mạnh thế đâu, hay ta với ngươi đêm nay cùng chơi cờ.
-Ngươi biết chơi cờ?
-Thì lúc trước ở trên kia ta có biết chút chút, tuy không giỏi nhưng cũng gọi là chơi được!
-Ở trên kia? Ý ngươi ở trên kia nghĩ là sao?
-À à thì lúc trước ta lên núi học chữ, lại được sư thầy chỉ chơi cờ, vậy đó.
Thế Huân có chút thắc mắc nghi ngờ nhưng lại thôi. Sai người mang cờ vào rồi xếp cờ lên.
-Ta với ngươi sẽ đánh 5 ván. Nếu đêm nay ngươi thua thì ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đấy!
-Không có chuyện ta thua. Vậy nếu ta thắng?
-Ta sẽ đồng ý với ngươi một chuyện.
-Ok. Vậy đi.
-Ok??
-Ta đánh trước...

Tuấn Miên tự tin với tài đánh cờ của mình, dù gì cũng có thời gian học trung học Tuấn Miên được giải 3 toàn trường, vậy nên hí hửng đánh trước, trong đầu lại nghĩ Hoàng thượng ngươi chết chắc.
Về phía Thế Huân, thấy Tuấn Miên vui như vậy lòng cũng vui lây, đêm nay lấy lí do thị tẩm để ở lại, tuy là hạ sách nhưng thấy được nụ cười của Tuấn Miên cũng mãn.
-Này đến lượt ngươi đấy, suy nghĩ lâu thế, chúng ta mới chơi thôi mà.
-Hừ....

-*tên này nhìn có vẻ bá đạo ngông cuồng, nhưng tiếp xúc nhiều cũng thấy dễ thương đó chứ*
-*bộ mặt ta dính gì sao? Tiểu Miên cười lên hẳn vậy có phải đẹp lắm không? Tại sao lúc thường ngày không hay cười? Nhớ gia sao?*

-Này ngươi đừng hòng có cái suy nghĩ sẽ nhường ta chứ?
-Ngươi nghĩ ta sẽ sao? Mau chuẩn bị mà đợi thị tẩm đi.
-Chắc ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thua để cho ngươi thị tẩm?
-Chiếu tướng, ta thắng!
-Cái gì?
-Sao? Ngươi không phục?
-Hừ đánh lại, mới có một ván.
..........

-Này không phải ngươi nói sẽ không dễ dàng để ta thị tẩm sao? Sao lại để mình thua 3 ván liên tiếp là thế nào?
-Ngươi, ta không chơi nữa.
- Thôi hay như vầy, nếu ngươi thắng một ván coi như kết thúc , nếu ta thắng hết 5 ván, ngươi biết kết quả sẽ thế nào rồi chứ?
-Ok, quyét định vậy đi. Mà sao ngươi lại cười nham hiểm thế, đừng hòng chơi trò ăn gian với ta.
-Ta sẽ không.

-Không thể thế được. Chắc chắn ngươi chơi ăn gian.
-Hoàng hậu, người nên mau chuẩn bị lên giường đợi ta thị tẩm chứ?
-Ngươi đừng hòng.
-Đường đường là Hoàng hậu của một nước cai quản tam cung lục viện lại nuốt lời?
-Ta... ta...

Phiuuuu...
Từ ngoài cửa sổ bay vào một mũi tên, sượt trúng vai của Tuấn Miên.
-Tuấn Miên, người đâu
-Có thích khách. Mau bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu.
Lính canh bao vậy xung quanh Tuấn Miên và Thế Huân, bên ngoài dội vào tiếng đao kiếm đột nhiên thêm một mũi tên nữa bay vào... lần này thì.... lại nhắm trúng vào người Tuấn Miên mà bay đến găm thẳng vào.
Phiuuuu.

-TUẤN MIÊNNNNNNNN....

##########################
Ahhhh ta trở lại rồi đâyyyyy.
Hây zô. Ta cứ nghĩ sẽ phải drop fic này cơ, nhưng không ta vẫn trở lại đây. Mộ người còn nhớ ta không đấy? Cmt tym cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro