#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng, đã đến giờ ngự triều rồi.
-Ta rất mệt. Hôm nay nghỉ ngự triều một bữa đi. Còn nữa gọi Tần Thái y đến.
-Vâng.

-Hoàng hậu, đêm qua người để Hoàng thượng về vừa lạnh vừa ướt như thế không sợ nay sẽ bệnh sao ạ?
-Cái miệng của ngươi sáng đã đánh răng chưa thế.? Nói toàn lời không lọt tai nổi.
-Hồi bẩm, Hoàng thượng hôm nay không lên ngự triều thưa Hoàng hậu.
-Việc đó liên quan gì đến ta
-Dạ bẩm. Hoàng thượng bị nhiễm hàn rồi ạ.
-Cái gì?
-Thái y bảo là do bị nhiễm lạnh thêm hơi sương buổi đêm.
-Haizz biết vậy đêm qua cho hắn ở lại trên giường. Mau truyền kiệu ta muốn qua Cung của hắn- à không ta muốn đến thăm Bệ hạ.

Tuấn Miên sau khi nghe tin Thế Huân bị bệnh liền lo lắng tức tốc đi thăm. Chỉ mong người kia không bị gì. Trên đường đi trong lòng Tuấn Miên nóng như lửa, ngón tay vô thức cấu vào nhau.
-Nương nương, người không cần phải lo lắng quá.
-A Chải tối qua là do ta sai đã đổ nước lên người hắn và đuổi hắn. Nhưng lỗi cũng do hắn mà. Tại hắn...
-Nhưng hiện giờ nương nương là gì?
-Là... hoàng hậu.
-Và?
-Vợ của hắn.
-Chuyện mà Bệ hạ làm là chuyện sớm muộn mà. Nương nương, người không nên làm vậy. Cái này là do người sai.
-Nhưng ta... khoan đã giờ ngươi trách ngược lại ta? Ngươi bênh hắn chứ không bênh ta?
-Nô tài....
-Hồi bẩm Hoàng hậu đã tới rồi ạ.

Đây là lần đầu tiên Tuấn Miên bước vào Cung của hắn. Toàn bộ hành lang cung và vật dụng cả phòng của hắn đều màu vàng.
Tuấn Miên nghĩ thầm: tên này bị cuồng vàng sao?

-Hoàng thượng thế nào rồi?
-Bẩm Hoàng hậu, hoàng thượng bị nhiễm lạnh nên mới bị phong hàn thôi. Không ảnh hưởng nhiều tới long thể. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Thần đã kê thuốc sẵn rồi.
-Ừ. Ông có thể lui rồi.

-Này, A Chải. Ngươi nói thử xem. Nhìn hắn thân thể cường tráng thế này mà lại yếu như sên sao?
-Nương nương người không nên nói thế. Hoàng thượng lo lắng cho dân thêm cả lo việc triều chính, giặc ngoại xâm tất nhiên lâu ngày sẽ ảnh hưởng rồi.
-À.. ra vậy. Thôi ngươi lui ra đi. Cần ta sẽ gọi.

-Này. Hôn quân. Ngươi sẽ không vì vậy mà bệnh thật chứ? Này.
-....
-Ta .... ta xin lỗi.
-Ngươi.. nói lại ... ta nghe.. không rõ
-Ta xin lỗi. Hử.. ủa.
-Hừ. Khụ khụ..
-Ngươi tỉnh rồi hả. Không sao chứ.
-Tất nhiên là không chết được.
-Ngươi...
Tuấn Miên thấy người nằm trên giường tỉnh nửa vui nửa giận. Cái tên hôn quân ấy tự nhiên bệnh nằm ra đấy làm khổ Tuấn Miên phải lo lắng, giờ thì hay rồi.

-Hồi bẩm hoàng thượng. Có Kim Ngự sử Kim Tuấn Tần cầu kiến.
-Cho vào.

Tuấn Tần từ lúc bước vào thấy Tuấn Miên ngồi cạnh giường Bệ hạ liền đưa mắt nhìn không chớp.
-Lát nữa ta sẽ quay lại. Bệ hạ và Kim ngự sử nói chuyện đi.
Tuấn Miên bước ngang qua Tuấn Tần mà không nhìn đi thẳng. Tuấn Tần lại ngoái cổ nhìn theo...
-Kim ngự sử khanh đến có việc?
-À vâng. Thần đến báo là quan ở huyện XY xin từ chức cáo lão.
-Việc đó khanh tự giải quyết đc mà. Không cần tìm đến ta.
-Việc nữa là thần nghe bệ hạ sức khỏe không tốt. Nên vào thăm.
-Hay là khanh vào cung có ý riêng? Lại lấy ta là lý do?
-Thần không có. Bệ hạ nghĩ oan cho thần rồi.
-Vậy sao? Trẫm lại thấy ánh mắt của khanh nhìn Hoàng hậu của trẫm lại không như vậy.
Tuấn Tần nghe vậy quỳ xuống, chính là vào cung để nhìn đệ đệ một chút, lại bị Hoàng Thượng bắt được gian tình của mình.
-Xin bệ hạ tha tội.
-Tha tội cho khanh thì được. Nhưng hãy tránh xa người của trẫm ra xa chút. Với cả ánh mắt đó...
-Thần sẽ thu lại.
-Không còn gì thì ngươi lui đi...
-Vâng.

Tuấn Miên đứng ngoài nghe thấy hết. Hắn như vậy có ý gì? Tại sao không cho ca ca nhìn đệ của mình. Mà ánh mắt của Tuấn Tần có gì sai?
( anh hai ơi. Không phải anh hai biết người ta thích mình sao)
Tuấn Tần đi qua Tuấn Miên cũng không quên nhìn lén. Nhưng nghĩ lại lời nói của Bệ hạ liền thu ánh mắt về đi thẳng. Trong lòng lại một cỗ đau lòng dâng lên.

Tuấn Miên vừa bước vào đã bị một trận cuồng phong đổ lên đầu.
-Ta cảnh báo ngươi, ra khỏi cung của ngươi phải kín đáo một tí. Không được nói chuyện cười vui vẻ với người khác. Ngay cả nhìn cũng không được luôn. Tất cả đều không được.
-Vậy với ngươi thì sao? Hôn quân?
-Ta... với ta thì không sao. Càng vui vẻ càng tốt.
-Ngay ngươi bị bệnh nên não cũng có vấn đề luôn à? Mọi hôm ngươi bình tĩnh nói chuyện khinh người lắm mà.
-Ta.. ta bình thường. Mà này ta là hoàng thượng đó.
-Ngươi là hôn quân. Ta hồi cung. Khi nào ngươi hết vấn đề ta sẽ nói chuyện với ngươi.
-Ngươi...

Chỉ là nhìn thấy Tuấn Miên bị người khác nhìn Thế Huân không cầm lòng được chỉ muốn biến Tuấn Miên nhỏ lại rồi cất ở đâu không ai biết. Nay lại ăn thêm hũ giấm chua thôi. Tuấn Miên lại vô tư không hiểu.

################################

Uiiii. Tui quay lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro