#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trước mặt yểu điệu cùng giọng nói dịu dàng nhưng có phần ẻo lả khiến Thế Huân chán ghét. Trước giờ Thế Huân đã ghét nữ nhân nhưng điều làm hắn ghét nhất đó chính là dùng thủ đoạn để chiếm lấy thứ mình muốn. Thật đê tiện, nữ nhân kia cũng nằm trong số những kẻ đê tiện ấy.
-Lưu thị, ngươi nên dừng lại ngay, ngươi biết hậu quả sau việc này chứ?
-Hahaha, một là thần chết hai là được làm phi
-Mơ mộng hão huyền.
Thế Huân dùng chút sức lực còn lại, đánh một chưởng về phía nữ nhân họ Lưu làm ả té xuống đất. Sau đó cùng bỏ chạy. Trước khi bị ả khống chế thì chạy trốn tới đâu hay tới đó.

Thủy Nghi Cung.
-Thiếu gia, người đừng ăn nữa, mau đi lên giường đi.
-Ta còn muốn ăn nữa.
-Thiếu gia... cái đồ con trư chỉ biết ăn ăn ăn.
-Ngươi nói ta là gì?
-Người là...
-Hồi bẩm Hoàng Hậu, Hoàng thượng đã đến cửa Cung, người mau chuẩn bị.
-Cái gì? A Chải mau mau...

Thế Huân sau một hồi bỏ chạy cùng sức cuối thì trước mắt hiện ra tấm bảng Thủy Nghi Cung. May cho hắn rồi. Thấy Thế Huân đi đứng khó khăn mấy tên nô chạy tới đỡ vào.
-Mau mau dìu bệ hạ lên giường. *hắn đã bỏ mặc ta thì thôi còn uống tới không biết trời nước gì cơ mà*
-... ta nóng.
-Tất cả lui ra đi.
-Ta nóng, Tuấn Miên, ngươi giúp ta.
Đến đây thì Thế Huân đã không còn biết gì nữa rồi. Trước mắt là nam nhân so với vẻ đẹp nữ nhân cũng không khác mấy, nếu nói thẳng ra còn có phần hơn. Da dẻ trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, mái đọc quấn gọn gàng đen huyền. Giọng nói tuy của nam nhân nhưng không mấy trầm trầm, chỉ là nhẹ nhàng,...
-Ngươi sao thế hoàng thượng thối.
-Ta .... nóng... mau giúp....
-Nóng? Ta thấy mát mà không hề nóng nga.
-Mauuuu
Thế Huân nói với âm thanh đứt quãng cứ thế này chắc sắp không chịu nổi. Đưa hai tay áp lên má người đang ngồi cạnh mép giường. Vừa chạm tới mọi xúc giác thần kinh đều đứt vang lên một tiếng tít dài ngoằng.
Mát, mát quá. Thế Huân ngồi dậy đưa mặt lại gần, hôn sâu vào đôi môi đỏ. Nhắm mắt hưởng thụ rồi hôn lấy giống như không muốn đôi môi kia rời đi. Sau một hồi không thông mới lưu luyến rời khỏi mà vương lại một sợi chỉ nhỏ trắng dài.
Tuấn Miên sau khi bị đột ngột áp tay rồi bị hôn liền trợn tròn đôi mắt trong veo nhìn đối phương. Sắp bị người ta ăn đến nơi rồi còn ngồi ớ ra. Tay chân mềm nhũn, trong đầu cũng kêu một tiếng Tăng. Đứt rồi. Kiếp này lại bị nam nhân ăn đến không còn mảnh giáp
Thế Huân nhìn người trước mặt không một động tĩnh, tưởng rằng được đồng ý từ người ấy bèn đưa tay lần xuống ngực, cởi dây hỉ phục. Rồi mở từng lớp áo, sau đó cũng tự rời bỏ hỉ phục của bản thân. Lại tiếp tục hôn lấy người trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, hôn xuống cần cổ trắng nõn.
Nam nhân có cần phải yêu nghiệt như vậy không? Trắng quá đấy! Thế Huân hôn dần xuống lồng ngực đang thấp thỏm kia, hôn tới đâu làn da nhạy cảm đều đỏ tới đấy sau dần thành vết tích mà lưu lại.
Tuấn Miên sau một hồi bất động ngớ người bị người kia nhân lúc không để ý mà làm loạn nay giật mình phát hiện đồ trên người của mình và tên hôn quân sắp được cởi hết lại bị hắn đè mà hôn tới tấp liền không nhân từ làm một cước đá vào hạ bộ.
Thế Huân bất ngờ bị đá một cái đau đớn ngã xuống giường. Lên tiếng than đau tay thì ôm hạ bộ mà rên rỉ. Tuấn Miên trên giường ngồi dậy lấy mền quấn kín người, đi đến bàn cầm lấy thau nước rửa mặt mà A Chải chuẩn bị mà tạt thẳng vào mặt tên kia đang nằm dưới đất một cách không thương tiếc. Sau đó hậm hực vứt chậu qua một bên lên giường ngồi, mặt đỏ rực giận dữ.
-Tên hôn quân dâm ô nhà ngươi, dám lừa lúc lão tử đây không đề phòng ăn đậu hũ của ta?
-Ngươi...??!!!
-Nếu ta không nhanh chóng đá ngươi có lẽ ta đã bị ăn đến tận tờ mờ sáng ăn đến không còn mảnh giáp.
-...... ưhưh ta đau quá.
-Đau.? Cho ngươi chừa thói dâm ô đó. Ta nói cho ngươi biết dù gì ta cũng là nam tử, đừng nghĩ ta mèo bệnh mà giở trò lưu manh.
-........
-Tối nay một là ngươi ngủ đất ta ngủ giường hai là ngươi về cung của ngươi.
Thế Huân sau khi bị đá đau đến thấu trời tháu đất lại thêm chậu nước lạnh kia tạt vào người lúc nửa đêm đã tỉnh hơn được mấy phần. Cùng với hạ bộ đã bớt đau được chút liền đứng dậy mà dựa vào bàn.
-Ta nói cho ngươi biết ta là hoàng thượng.
-Thì sao? Hoàng thượng thì được giở trò lưu manh?
-Ta sẽ không ngủ đất. Ngươi mới là người phải ngủ đất.
-Nực cười đây là cung của ta
-Ta...
-Sao? Làm sao?
-Người đâu. Mau gọi Ảnh Nghê đến.
-Sao đánh võ mồm không lại ta lại muốn kêu người giết ta?

-Ảnh Nghê có mặt.
-Đỡ ta hồi cung.
-Vâng bệ hạ.

Sau một hồi đấu khẩu với cái tên hôn quâm kia, cuối cùng Tuấn Miên cũng đã được ngủ mà không ai quấy rầy. Nhưng mà đâu biết rằng sắp có chuyện xảy tới, ....

-Kim Tuấn Miên, đợi đấy, trẫm sẽ tính với ngươi sau.
Thế Huân sau khi về cung mặt nửa giận nửa mừng. Chả hiểu tâm trạng hiện tại ra sao. Chỉ là trong đầu lại muốn tính toán với hai người.

################################
Ahhhhh.
Còm tính sẽ viết cho Tuấn Miên bị ăn nhưng thấy sớm quá nên thôi để chap khác viết H. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro