#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý với các bạn một chút, trong fic tớ sẽ dùng hoàng thượng và bệ hạ, có nghĩa cận thần và người thân sẽ dùng bệ hạ. Quân thần không liên quan sẽ dùng hoàng thượng.






-Đây hình như không phải đường về Kim Gia.
-Tam thiếu gia yên tâm. Chỉ là hoàng thượng muốn gặp người thôi.
-Gặp ta? Không phải hắn ghét bỏ ta, lại tỏ ra lạnh lùng với ta?
-Khiến người để tâm rồi.

-Hoàng thượng, tam thiếu gia đến rồi.
-Mời vào.
-Vâng.   Mời tam thiếu gia.

-Bệ hạ, muốn gặp ta sao?
-Ngươi không sao chứ?
-Bệ hạ lo cho ta? Từ khi nào vậy? Thật không đúng cho lắm.
Tuấn Miên từ lúc nhận được tin sẽ nhập cung làm Hậu thì nghe được ít nhiều chuyện tốt của cái tên Tú Mi này làm trước đó, thật đáng xấu hổ. Cũng nghe đc chuyện của tên hôn quân kia.

-Ngươi giận ta chuyện lúc trước.?
-Ta không dám *tên hôn quân như ngươi chỉ là một lần cứu ta mà ra vẻ này nọ, nhưng nhìn kĩ cũng soái lắm ấy*
-Ngươi nhìn ta kĩ thế làm gì? Tính ra sau khi ngươi mất trí nhớ thì cái gì cũng thay đổi trừ tính háo sắc đó.
-Ngươi??? Ngươi... gặp ta có chuyện gì mau nói.
-Ngươi vội? Chỉ là có cái này muốn đưa cho ngươi!.
Thế Huân đưa cho tên công công bên cạnh cái cuộn gì gì đó rồi đưa xuống cho Tuấn Miên.
-Đây là gì?
-Mở ra đi!

Khi Tuấn Miên mở ra mắt trợn tròn, ngạc nhiên tột độ.
-Đây là tên mới ta ban cho ngươi. Bỏ tên Tú Mi đi. Thật yểu điệu.
-*tên này, cái tên này hắn ở trong tâm trí mình hay sao? Sao hắn sao hắn biết?*
-Ngươi không thích tên mới.?
-Bậy, ta rất thích. Cảm ơn ngươi.. ah tạ ơn Hoàng thượng.

Trong tay Tuấn Miên là thánh chỉ. Chỉ viết gỏn gọn hai chữ TUẤN MIÊN. Không phải là trời sắp đặt hay sao? Từ giờ Tuấn Miên đã lấy lại được tên thật của mình, cái tên mà mình yêu thích nhất.

-*coi kìa, được ban tên thôi mà hắn vui vậy sao? Thật đáng yêu*
-Vậy xong rồi ta về nhé. Tạm biệt.
-Ngươi..
-Hả?
-Không gì. Về cẩn thận.

Thế Huân ngồi trên long sàn duyệt tấu chương trước đó một canh giờ với hiện tại thật khác nhau. Trước kia mặt phẫn nộ xen lo lắng, nay lại cơ mặt nở ra hết cỡ vui vẻ mười phần. Chả nhẽ tên tam thiếu gia đó thú vị khiến Thế Huân vui vẻ vậy sao?

Ngày tổ chức hôn lễ.
-Tại sao bắt ta mặc áo nữ?
-Vậy chẳng nhẽ người bắt hoàng thượng mặc?
-Hắn tại sao không?
-Người ta là hoàng thượng là vua một nước đó.
-A Chải ngươi nói xem, sao dạo gần đây hắn không chán ghét ta? Lại ban tên cho ta?
-Nô tài không biết. Nhưng mà kiệu rước đến rồi chúng ta ra ngoài thôi. Thiếu gia trùm khăn đỏ lên đi.
-Đi thôi.

-Lão thần tham kiến bệ hạ. Vì nữ nhi của thần mà khiến bệ hạ bận tâm phải đích thân đến đón dâu thật không phải.
-Không sao Kim Vương Gia, sau này là người một nhà rồi.
-Vâng bệ hạ.
-Khởi kiệu.

(Những cái kia tớ sẽ bỏ qua nha)

Thủy Nghi Cung.

-A Chải giờ là giờ nào rồi?
-Đã gần nửa đêm rồi ạ
-Haizz cái tên hôn quân đấy có biết giờ này là giờ nào rồi không còn không mau tới. Ta chán sắp chết rồi.
-Thiếu gia người đợi thêm đi. Hoàng thượng đang bận tiếp quan trong triều mà.
-Ta không đợi nữa đói sắp chết rồi.
Đưa tay giật khăn đỏ trên đầu xuống , Tuấn Miên tiến tới bàn ăn.
-Bao nhiêu đồ ăn ngon thế này lại bắt ta nhịn? Hư.
-Thiếu gia về giường đi, lỡ hoàng thượng đột nhiên về sẽ không hay.
-Không hay thì sao? Hắn không thể giết ta.
-Thiếu gia....
-Ngươi cũng im và ăn đi.
-Nô tài không muốn ăn.
-Vậy tùy ngươi hí hí.

Đường về Thủy Nghi Cung thật xa, so với những bước chân dài đang vội của Thế Huân lại không thể ngắn lại. Thế Huân sau khi cùng triều thần uống rượu mừng xong liền lập tức hồi Thủy Nghi Cung. Có vẻ rất nóng lòng gặp người mặc hỉ phục đang đợi kia.

-Bệ hạ.
Thế Huân dừng bước. Trước mặt là Lưu Hiệu con gái của Lưu Thượng Thư. Sau khi bị áp giải về triều xét xử theo ý của Tuấn Miên thì lại được Tuấn Miên tha tội cho.
-Có chuyện gì thế?
-Thần có chuyện muốn thưa cùng hoàng thượng.
-Hãy để mai đi nếu chuyện không gấp. Ta hiện nay rất bận.
-Thần nữ biết đêm nay là đêm trọng đại của hoàng thượng nhưng mong hoàng thượng cho thần nữ nói vài lời.
-Mau nói.
-Thần nữ mạo phạm xin kính hoàng thượng một li, mừng đại hôn của người.
-...
- Sau chuyện hồ đồ vừa rồi, vừa là để tạ lỗi với hoàng thượng. Vừa chúc cho hoàng thượng và hoàng hậu vạn phúc mau có quý tử.
-....
-Thần nữ kính người.
Nữ nhân họ Lưu đưa li rượu trong tay lên miệng một hơi uống sạch. Nô tì đi bên cạnh ả cũng đưa cho Thế Huân một li khác.
-Được ta uống, cảm ơn lời chúc của ngươi.
-....
Nữ nhân đứng trước mặt sau khi thấy Thế Huân ngửa mặt uống cạn liền mỉm cười gian tà.
-Ngươi cười cái gì.??

Thế Huân nghi ngờ, nuốt xuống mới nhận ra, trước giờ đều đề phòng sao đêm nay lại không một chút nghi ngờ mà nốc rượu của nữ nhân một hơi cạn sạch chén?
-Ngươi bỏ xuân dược?
-Bệ hạ. Xin người lượng thứ, sau đêm nay dù thần nữ có chết cũng xin được chết trong tay người vậy thì thần nữ đây cũng mãn nguyện rồi.
-Ngươi. Ngươi....

Thế Huân cảm thấy trong người nóng rực, tay chân bắt đầu bủn rủn, sau đó dần dần mất tự chủ, gần tiến tới nữ nhân trước mặt. Nô tì bên cạnh nữ nhân kia cũng rời đi trong im lặng.
Thật xui đêm nay Thế Huân lại ra lệnh không cho Nghi Âm đi theo lại tự đi một mình về Thủy Nghi Cung. Hắn hôm nay bị mất trí rồi.

-Bệ hạ, mau đến đây.
-Ngươi,... Ta.....





################################
Hehe, dừng ở đây thôi. Mọi người thử vote xem ở chap sau ngài Oh của chúng ta cho bị ăn không? Vote đi vote đi. 1: có, 2: không. Vote đi vote đi nàooooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro