phần 3: ngươi là cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bưng chén thuốc vưà được sắc xong trở lại phòng, người trên giường vẫn còn mê mang chưa tỉnh. Trúc Dạ nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống bàn, lấy khăn đang đắp trên trán Đằng Lỗi xuống giặt sạch lại đắp lên chỗ hắn

Nhìn đầu chân mày khẽ nhíu lại của người kia y biết hắn đang cảm thấy khó chịu. Cũng phải thôi, mất từng ấy máu, chịu từng ấy vết thương mà chỉ bôi tí dược thì không ngã bệnh mới là chuyện kì lạ

Y khẽ thở dài, nhét lại góc chăn cho người trên giường. Nhìn kẻ đang mê man kia y bổng thấy tâm mình nặng trĩu

Một người còn trẻ như vậy đến tột cùng là có thân phận gì, tại sao lại bị truy sát? Miên man với suy nghĩ của mình y không thấy đôi mắt khẽ động của người kia

Đằng Lỗi mở mắt, trước mặt hắn là gương mặt tràn ngập lo lắng cùng nghi hoặc của Trúc Dạ. Hắn khẽ cựa mình mới phát hiện thân thể hắn cực kỳ đau nhức. Từng khớp xương như bị tháo rời ra. Thân thể vô lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cuống họng như bóc hoả, cực kỳ khô rát. Hắn nuốt nuốt nước miếng cố làm cho cổ họng mình trơn chút, khó khăn phát ra âm thanh kéo cái người đang chìm trong suy nghĩ kia trở về thực tại

" Ta.. có thể cho ta bát nước?"

" A... Ngươi tỉnh, chờ ta chút" y giật mình vội vàng đứng dậy. đến bên chiếc bàn đặt giữa phòng rót cho hắn chung trà. Sau khi uy Đằng Lỗi uống nước xong, y liếm liếm môi nở nụ cười nhàn nhạt

" Ngươi, thân thể đã đỡ hơn tí nào chưa?". Vừa nói y vưà bưng bát thuốc đến bên giường. Nhìn bát thuốc hãy còn bốc khói, y nhẹ nhàng khuấy đều sau đó múc một muỗng đưa lên miệng thổi

Đằng Lỗi phi thường ngạc nhiên nhìn hắn. " Người này cư nhiên lại muốn uy hắn uống thuốc, còn vì hắn mà thổi bát thuốc kia. Trong trí nhớ của hắn, từ trước đến nay những người đối tốt với hắn đều có mục đích riêng. Hoặc là lợi dụng hắn để làm một việc xấu xa gì đó, hoặc gấp tâm giăng bẫy để chờ hắn nhảy vào. Vậy người này đối tốt với hắn là vì mục đích gì?"

Đăm đăm nhìn thẳng người trước mặt, hắn phi thường khó hiểu thậm chí là nghi hoặc. Hắn nghĩ có khi nào người này biết thân phận của hắn và muốn hãm hại hắn

Mãi suy nghĩ đến khi người kia đưa muỗng dược đến bên miệng nhưng hắn vẫn còn thừ người

" Nào để ta uy ngươi dùng dược, thương thế của ngươi không nhẹ, nếu không uống sẽ khó lành". Trúc Dạ thấy hắn cứ thừ người ra nhìn mình thì tưởng rằng người kia muốn giống như trước từ chối sự giúp đỡ của y

Bất quá khi y vừa lên tiếng thì người nọ cũng như bừng tỉnh mà há miệng uống thuốc. Y mỉm mỉm cười, " này là thuốc trị thương, nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục nội lực, ta còn có thêm ít dược trị sốt nên khi uống xong có lẽ ngươi sẽ hơi buồn ngủ chút"

Đằng Lỗi gật gật đầu khó khăn lên tiếng, giọng hắn vẫn còn khàn đến lợi hại " đa tạ, đã làm phiền ngươi"

Động tác Trúc Dạ có chút ngập ngừng nhìn hắn. " Có chuyện này ta nghĩ ta nên hỏi ngươi"

Chân mày Đằng Lỗi nhíu chặt chăm chăm nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của Trúc Dạ. Hắn thầm nghĩ" người này muốn hỏi gì? Lẽ nào nhận ra thân phận của hắn" hay tay bất giác xiếc thành nắm đấm đặt bên người. Trán hắn rịnh ra một tầng mồ hôi lạnh. " Nếu người này biết thân phận của hắn, bắt buộc hắn phải giết y". Liếc mắt về phía người đối diện quanh hắn nhất thời toả ra một luồng sát khí

Trúc Dạ cảm nhận được Đằng Lỗi có sự biến đổi đột ngột, y cảm thấy một luồng sát khí đánh thẳng vào người mình. Y nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng vào bát dược đã dần thấy đáy

" Ta thấy ngươi niên kỉ so với ta hẵng là kém chút ít, ta có thể đổi cách xưng hô với ngươi được không cứ khách khí thế này thật bất tiện". Y liếm liếm môi nhìn Đằng Dạ. Kỳ thực đây vồn là chuyện y định hỏi nhưng nhận thấy sự căng thẳng của người kia y liền biết được Đằng Lỗi có bí mật không thể để người khác biết. Mà với tính cách của Trúc Dạ thì người không muốn nói y cũng không bao giờ hỏi

Nghe được câu hỏi của Trúc Dạ bất chợt nắm tay Đằng Lỗi buông lỏng. " Y là hỏi việc này, thật không có ý gì khác?". Âm trầm nhìn người trước mặt mình Đằng Lỗi nghi hoặc lên tiếng

" Ngươi là cố ý?"

Trúc Dạ hơi ngẩng người vì câu hỏi kia, chợt thấy ánh mắt âm trầm đầy sát khí của người kia y bất giác mỉm cười

" Ta không quan tâm chuyện riêng của ngươi, chẳng qua ta thấy xưng hô thế này thật bất tiện. Nếu ngươi thấy không thoải mái thì không cần sửa, không cần sửa". Nói rồi y lại múc một muỗng thuốc đưa đến miệng hắn

Đằng lỗi nhíu nhíu mày sắc mặt vẫn không tốt hơn được là bao lên tiếng. " Ta, 22 niên kỉ, tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được, chờ ta khoẻ sẽ lập tức ly khai không phiền ngươi"

Trúc Dạ sững người hạ chén dược xuống. " Ta không có ý này, ta..."

" Ta biết, chẳng qua ta thật sự có việc quan trọng cần giải quyết" . Đánh gãi lời Trúc Dạ Đằng Lỗi lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei