phần 4: thương thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Dạ đặt bát thuốc đã thấy đáy xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt âm trầm. Y nhíu nhíu mày nhìn người trên giường. Bất quá người kia cũng đang quan sát nhất cử nhất động của y.

Trúc Dạ khẽ rũ mi, y đứng dậy bước đến dục gỗ bên cạnh giường, y giặt sạch chiếc khăn sau đó lại quay về ngồi xuống. Động tác của y nhẹ nhàng thuần thục khiến cho người khác có cảm giác y là một đại phu chứ không phải là một kiếm khách

Trúc Dạ đưa tay sờ sờ lên trán Đằng Lỗi, sau đó cằm khăn giúp hắn lau mặt. Chứng kiến hành động của y Đẵng Lỗi ngốc lăng tại chổ, hắn nhất vi sở động nhìn y, biểu tình cứ như là không thể tin được sự việc trước mắt. Tuy nhiên hắn vẫn nằm yên bất động hưởng thụ sự chăm sóc của Trúc Dạ

" Ngươi muốn ly khai ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng ngươi phải hảo hảo điều trị thương thế rồi hẵng tín đến chuyện đi". Đặt chiếc khăn trở lại dũng móc y nhàn nhạt lên tiếng

Đằng Lỗi cũng bị sự chăm sóc của y doạ sợ rồi. Trước giờ chưa có ai đối sử với hắn như vậy. Nhất thời còn đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ, nghe Trúc Dạ nói hắn cũng chỉ gật đầu phụ hoạ

"Ân. Đã biết" Đằng Lỗi lên tiếng

Giọng nói lười nhát của Đằng Lỗi làm y có chút buồn cười, tiếu ý trên đuôi mắt cũng dần xuất hiện. Y đến bên cạnh giúp hắn xem qua vết thương, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt kết hợp với dung mạo tuyệt mĩ của y làm kẻ khác nhìn vào chỉ muốn hung hăng mà khi dễ

Vừa giúp hắn băng bó lại vài vết thương trên cánh tay y vừa nói. " Ta so với ngươi lớn hơn hai tuổi, vậy sau này ta gọi ngươi là đệ đệ có được không? dù gì chúng ta cũng được coi là có giao tình đi"

Nghe y nói thân thể Đằng Lỗi thoáng chút cứng ngắc. Hắn không ngờ một người vô tình gặp ngoài đường lại đối với hắn như người thân mà cư xử. Đã ra tay cứu mạng hắn còn vì hắn ôn nhu chăm sóc, bây giờ lại muốn nhận hắn làm đệ đệ. Thế nhưng với y hắn cư nhiên lại nghi ngờ người này có dụng tâm, suy nghĩ này khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, cho dù y có đối với hắn tốt như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể mở lòng với bất kỳ ai. Bởi vì thân phận hắn đặc biệt, bởi vì với hắn, những kẻ tiếp cận hắn đều có mục đích riêng, trong mắt hắn Trúc Dạ có lẽ cũng không ngoại lệ nếu như y biết được thân phận của hắn

Nghĩ như thế nên hàn ý trong mắt hắn ngày càng tăng thay thế dần sự ấm áp vừa loé lên chốc lát. " Không cần phiền phức, ta nghĩ thế này vẫn tốt hơn. Ân tình của ngươi ta nhất định hậu tạ"

Phải, chờ khi hắn quay về đúng thân phận của mình, hắn nhất định sẽ hậu tạ y, sẽ hậu tạ gấp trăm lần những gì y làm cho hắn. Như vậy là đủ, con người ta ai không thích lợi cho thân mình chứ. Tình cảm là gì, có thể giúp cho bản thân không bị khinh khi, không bị tổn thương không? Hiển nhiên là không, ngược lại là khác. Hắn hài lòng với suy nghĩ của mình, khoé môi khẽ nhếch lên. Hắn lầm bầm.

" Hẳng là vậy"

Trúc Dạ thở dài. Y là thật tình cảm thấy thích thiếu niên này, cảm thấy hắn thật cô độc, thật đáng thương nên muốn cùng hắn kết nghĩa huynh đệ để hảo hảo chiếu cố hắn. Thế nhưng y bị hắn cự tuyệt. Cố gắng kìm nén tiếng thở dài y đứng dậy

" Thôi được rồi ngươi không muốn ta cũng không cưỡng cầu. Ngươi nghỉ ngơi đi ta đi nấu cho ngươi bát cháo".

Nói rồi y lập tức quay lương đi ra khỏi phòng.

Thương thế của Đằng Lỗi thật sự không thể xem nhẹ, chẳng qua hắn ỷ mình thân thể cường tráng nên không quan tâm. Thật sự với thương thế kia mà ở trên người một kẻ bình thường thì chắc đã sớm đi đầu thay rồi. Mà hắn chắc do không phải người thường nên thời gian để chữa khỏi cũng không cần nhiều. Vết thương bên ngoài chỉ mới một tuần mà đã hồi phục, chỉ còn nội thương là vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên thời gian này hắn vẫn ở gia trang của Trúc Dạ dưỡng thương

Gần một tuần lưu lại nơi này hắn phát giác gia trang này thật yên tĩnh, mỗi ngày số người hắn gặp cũng không quá mười người. Mà phần lớn thời gian hầu như Trúc Dạ đều bồi bên cạnh hắn. Lẽ ra Trúc Dạ là trang chủ thì phải bận rộn xử lý công vụ, đằng này mỗi ngày y đều bồi bên cạnh hắn, ngay cả việc sắc thuốc cho hắn cũng là tự tay y làm. Lẽ nào trong trang không có người làm sao? Hắn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei