phần 5: chúng ta hẹn ngày tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê suy nghĩ Đằng Lỗi bỗng nghe tiếng bước chân hắn quay đầu lại nhìn thấy Trúc Dạ đang đi tới. Bạch y thuần khiết mang theo hương thơm thanh lãnh, Mái tóc dài tùy ý buộc nhẹ bằng mạch ngạch trắng phía sau đầu, vài sợi tóc không yên phận phấp phới theo làn gió nhẹ. Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn đen lai lái, chiếc mũi cao gọn gàng, đôi môi hồng nhuận căng mọng nhìn vào chỉ muốn hung hăng cắn một cái. Y đẹp, thật sự rất đẹp. Nhất là khi y cười rộ lên, đồng điếu bên trái hõm xuống càng mê người.

Đằng Lỗi mê mẫn nhìn y, đến khi Trúc Dạ đã đứng ngay trước mặt mà vẫn còn ngây dại

Thấy hắn cứ ngơ ngẩn nhìn mình, y ho nhẹ một tiếng kéo cái người đang thả hồn theo gió về lại

Phát hiện hành động lỗ mãng của mình Đằng Lỗi có chút khó xử, nhưng vốn tính tình băng lãnh người ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện được nét mặt hắn có sự biến đổi

Đằng Lỗi quay đầu lại, nhìn vào hồ nước trước mặt hắn nhẹ nhàng lên tiếng

" Ngày mai ta sẽ lý ly khai. Đoạn thời gian này đã làm phiền ngươi. Ta nhất định hậu tạ"

Trúc Dạ nghe hắn nói trong lòng không khỏi khó chịu. Nhất là hắn còn đòi hậu tạ y. Y có cần đâu chứ, y là muốn giúp hắn đơn giản vậy thôi. Hà cớ gì phải đặt nặng vấn đề này như thế

Y bước thêm một bước đứng song song cùng hắn, hai người cùng nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh trước mặt.

"Ngươi muốn ly khai ta cũng không có ý kiến, ngươi nhớ hảo hảo giữ gìn thân thể, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn. Còn phần hậu tạ thì không cần. Ta là thật tâm muốn giúp ngươi không cần hậu tạ. Sơn trang này tuy nhỏ nhưng hiển nhiên vẫn có thể nuôi sống được hai mươi mấy người chúng ta. Ngươi cũng không cần quá bận tâm"

Lời nói tuy mang theo ý trách móc nhưng y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi

Đằng Lỗi nghe y nói cũng bất chợt nhíu nhíu mày. Hắn là không muốn mắc nợ ai hết, đặc biệt là nợ ân tình. Hắn nói hậu tạ thì chắc chắn sẽ hậu tạ. Còn y nhận xong vứt bỏ hay giữ lại là chuyện của y hắn không quan tâm. Hắn liếc nhẹ thân ảnh bên cạnh. Người này khiến hắn nếm trải những tư vị mà trước kia hắn chưa từng trải qua. Cảm giác được người quan tâm, chăm sóc thật lòng có nằm mơ hắn cũng không mơ tới. Hắn thực sự có chút mê luyến với người này. Nhưng mà cảm giác đó chưa đủ mạnh đến nỗi hắn phải cường chế ép người này bên cạnh hắn. Nghĩ đến ngày mai rời khỏi đây phải xa người này bất chợt trái tim hắn đánh thụp một cái khiến hắn ngơ ngẩn. " Này là sao đây"

Hắn lầm bầm

Phát hiện người bên cạnh lại rơi vào trầm tư Trúc Dạ lắc đầu cười cười. Y thầm nghĩ người này thật lạ. Cứ thường xuyên trầm mặt như vậy không biết là suy nghĩ cái gì, bất quá y cũng không muốn làm phiền hắn khi hắn đang suy nghĩ

Đưa tay xoa xoa cằm, y hướng hắn lên tiếng

" Ngày mai ngươi phải đi rồi, hay là hôm nay chúng ta đi dạo một vòng đi. Ngươi ở đây cũng hơn tuần lễ nhưng chắc là chưa tham quan khung cảnh quanh trang đâu nhỉ. Cảnh sắc ở đây cũng không tệ, có thể coi là nơi đáng để ghi nhớ. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội tái kiến"

Trúc Dạ không biết rằng cơ hội tái kiến mà y nói nó đến nhanh hơn y tưởng, và lần gặp này sẽ khiến cuộc đời y theo một chiều hướng khác mà có nằm mơ y cũng không mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei