phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Trúc Dạ gặp lại Đằng Lỗi là hơn nữa năm sau. Lúc này y cũng đã đến kinh thành để hoàn thành công việc, khách nhân của y là một thương gia kinh doanh muối. 3/4 số muối tại kinh thành là dưới tay hắn. Dĩ nhiên, kẻ thù của hắn cũng không ích. Mặc dù có quan hệ mật thiết với triều đình nhưng hắn cũng không thể công khai nhờ sự bảo trợ của hoàng đế. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì hắn cũng chỉ là một con cờ dưới tay cái người cao cao tại thượng kia. Lựa chọn duy nhất còn lại là nhờ đến các tiêu cục trong giang hồ bảo vệ mình. Tuy nhiên cũng không thể mời những bảo tiêu quá nổi tiếng, sẽ làm cho cái người trên cao kia nghĩ rằng mình muốn tạo phản. Cũng không thể thuê những kẻ chẳng ra gì sẽ nguy hiểm đến tính mạng toàn gia. Gã vò đầu bứt tóc mấy ngày liên tiếp rốt cuộc thỉnh y về bảo vệ gia đình mình

Tại sao gã chọn y? Cũng dễ hiểu thôi. Vì bảo trang của y không quá nổi tiếng cũng không quá tệ trong giang hồ, vừa đạt tiêu chuẩn của gã, hơn nữa gã là vì nghe mấy đồng đạo đồn rằng trang chủ Tiền Gia Trang tuy niên kỹ mới ngoài hai mươi, nhưng thân thủ bất phàm, tuấn tú lỗi lạc, hoà nhã khiêm tốn, có thể nói là nhân tài khó gặp.

Bình thường Tiền Gia Trang chỉ nhận bảo tiêu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhận vài phi vụ bảo vệ người như thế này, đặc biệt lần này là nhân vật rất có tiếng tăm nên đích thân trang chủ Tiền Gia Trang đứng ra đảm nhận, thời hạn y phải bảo vệ cho gã là một con trăng ( một tháng). Nếu không có nguy hiểm gì đặc biệt có thể đổi cho những đệ tử có võ công cao trong trang đảm nhiệm

Lần này đến kinh thành Trúc Dạ chỉ mang theo một hài đồng mười một tuổi. Y vừa nhận nó cách đây không lâu, một lần bảo tiêu vô tình cứu được nó từ trong tay bọn thổ phỉ, phụ mẫu thân đều không còn, một mình bơ vơ y thấy đáng thương nên thu nhận. Mà thằng nhóc này cũng chỉ dính vào mình y, ai đến gần cũng không chịu, y đến đâu nó sẽ theo đến đó, bất kể ngày hay đêm. Nhiều lúc y còn nghĩ nó thật như một cái bóng của mình

Đặt lại chung trà lên bàn, Trúc Dạ khẽ thở dài nhìn hài đồng đang bận rộn gắp y phục vào tay nải

"Tiểu Cường ( tên nhóc con), không cần vội, tối nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi ở khách điếm này, ngày mai ta dẫn ngươi đến nhà Kim lão gia, cũng không cần mang theo hành lý làm gì, còn quay lại sau. Chỉ là đi đàm luận trước thôi"

Tiểu Cường nghe y nói ngẩng đầu nhìn lên, giương đôi mắt to tròn nhìn về phía y, biểu tình mờ mịt

" Thế a bá người có dẫn con theo không?"

Y mĩm cười. Thằng nhóc này từ lúc có thể nói chuyện trở lại thì gọi y là a bá bảo sửa thành trang chủ thế nào cũng không được. Đã vậy còn luôn lo sợ y sẽ bỏ rơi nó lúc nào cũng hỏi " a bá cần Cường nhi không?, A bá thương Cường nhi không? A bá người đi đâu? A bá dẫn Cường nhi đi cùng được không?" Thật hết cách với nó

Y đưa tay xoa xoa đầu đứa nhóc. " Đương nhiên sẽ dẫn Cường nhi theo rồi, ta cũng không an tâm để con lại đây nha" . Nói rồi còn sủng nịnh nhéo nhéo mũi đứa nhỏ một cái

Tiểu Cường nghe y nói vậy thì vô cùng hài lòng, động tác gắp y phục cũng tạm thời đình chỉ, nó nhào vào lòng y cọ cọ mặt vào ngực y nũng nịu.

" A bá, người đừng bỏ Cường nhi nha, đừng bỏ Cường nhi một mình nha, Cường nhi sẽ ngoan, sẽ chăm sóc người"

Nghe đứa nhỏ nói trong lòng y một trận chua xót, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy đã phải lo được lo mất. Từ khi chứng kiến phụ mẫu chết trước mặt mình, tâm lý nó bị tổn thương nặng nề, luôn lo sợ người quan tâm nó sẽ bỏ nó mà đi. Nó bám lấy y ngày đêm cũng vì sợ y cũng như phụ mẫu nó bỏ nó bơ vơ một mình.

Trúc Dạ đưa tay xoa xoa lưng tiểu Cường vài cái giọng đầy ấm áp. " Sẽ không, a bá sẽ không bỏ tiểu Cường, a bá sẽ mang tiểu Cường theo bất kỳ nơi đâu, tiểu Cường không cần sợ, không cần sợ "

Nó lấy mũi cọ cọ vào y phục trắng muốt trước ngực Trúc Dạ, nói bằng giọng mũi

" A bá hứa nha, hứa không bỏ tiểu Cường nha"

" Ừm, a bá hứa sẽ không bỏ tiểu Cường, không bao giờ"

Tiểu Cường ngẩn đầu, mắt ngân ngấn nhìn Trúc Dạ. " Tiểu Cường cũng sẽ ở bên a bá, chăm sóc cho a bá, sau này a bá già tiểu Cường sẽ phụng dưỡng a bá, được không?"

Trúc Dạ mĩm cười gật gật đầu. " Được, được, dĩ nhiên là được, a bá cũng muốn như vậy nha". Y đưa tay xoa xoa đầu nó vài cái

Tiểu Cường mĩm cười rạng rỡ. " Vậy giờ tiểu Cường sẽ gọi tiểu nhị chuẩn bị cơm chiều cho a bá, người ngồi đây chờ con nha"

Nói rồi nó chạy nhanh ra cửa không chờ Trúc Dạ đáp lại

Trúc Dạ lắc lắc đầu nụ cười trên môi càng thêm sâu

"Đứa nhỏ này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei