Nhà Ngươi Dám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả con chúng tôi ra, các người không được giam giữ nó, nó không phải tội phạm" tiếng nói đó là của một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, xung quanh đó còn có rất nhiều người, trẻ nhỏ, người già và cả nam nữ trẻ tuổi. Họ đến đây để đòi người giúp ông lão, mà đầu đuôi sự việc phải kể đến 5 tháng trước.

🌷🌷🌷

"Các người lấy quyền gì mà ép chúng tôi nộp phạt, rõ là làng chúng tôi chưa bao giờ làm sai lệnh quan đưa xuống, các người như vậy là dùng quyền hiếp đáp dân" mọi người trong làng đang cố gắng cản người con trai đang muốn đánh bọn lính lại, chàng ấy là Min Yoongi năm nay đã 30 tuổi, chàng bán quýt trong chợ, tuy bán không lời nhiều tiền cho lắm nhưng chàng thường xuyên mua gạo và vài vật dụng cần thiết cho người khó khăn và người già trong làng, nhờ đó mọi người sống vui vẻ chưa từng để ai phiền lòng, ấy vậy mà hôm nay lại có bọn lính bắt dân đóng phạt vì tội thường xuyên đánh nhau làm phiền dân chúng.

"Xin các ngài xem xét, chúng tôi ở đây chưa ai phàn nàn ai nửa lời nói chi là đánh nhau, chắc các ngài nhầm, năm nay mưa giông liên tục, chúng tôi chẳng buôn bán gì nhiều nên chẳng đủ tiền nộp phạt, các ngài mong bỏ qua cho".

"Này, ta cũng muốn bỏ qua cho các người nhưng khổ nỗi người các ngươi chọc đến lại là Bệ Hạ, ta có muốn cũng không thể, nhưng không phải là không có cách" tên lính nói xong liền quay qua phía anh mà nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.

Dân làng không nghĩ gì nhiều liền hỏi tới hỏi lui cách nào để giúp mọi người, bên phía tên lính kia không nói gì chỉ xuống ngựa rồi đi đến chổ anh "Ngươi nhớ lại xem, ngươi có chọc giận gì bệ hạ không, sao người lại nhất định bắt ngươi vào cung, nếu không sẽ đuổi cùng giết tận mọi người nơi đây, ngươi có thể lựa chọn".

Vừa nghe xong bên tai anh như bị sét đánh, vậy là anh chỉ có thể chọn một trong hai, anh tuy yêu sự sống yêu cha mẹ nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, trong làng rất nhiều trẻ em và các thanh niên trẻ mới lớn, anh làm sao có thể kéo tất cả chết chung được, thôi thì hy sinh bản thân để cứu cả làng vậy.

"Được ta sẽ đi theo" anh quay mặt về phía mọi người rồi nói vài câu cho mọi người bớt lo lắng "Mọi người ở lại, con sẽ không sao đâu, chắc đi khoảng một tuần con sẽ về thôi".

Mọi người nhìn ông bà Min mặt có vẻ hối lỗi lắm, nhưng cũng không phải ai trong số họ làm nên ông bà Min chỉ cười với họ rồi đi theo con trai vào nhà, anh gôm vài ba bộ đồ vào túi nhỏ rồi đi. Anh ra đến cửa thì thấy mọi người vẫn ở đấy "Sao mọi người chưa về nhà, hôm nay thời tiết nóng bức, nếu còn ở đây e rằng tụi nhỏ không chịu được, mọi người về đi" anh nhìn mọi người rồi bảo người lớn đưa trẻ em về nhưng họ vẫn đứng đó, đám nhỏ chạy về phía anh "Anh Yoongi nhớ về sớm với tụi em nha, tụi em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về", tụi nhỏ vẫy tay với anh rồi mọi người cũng làm điều tương tự, anh đi ra kiệu tuy khó hiểu rằng dân đen như anh tại sao lại được ưu ái ngồi ở đây nhưng anh cũng không muốn nghĩ nhiều, có khi đây là sự đối tốt cuối đời?

Anh ra đến kiệu sau khi ngồi lên có ló đầu ra cửa nhìn mọi người lần cuối mới quay vào trong, kiệu vừa đi nhưng vì hồi nãy xém đánh nhau với lính anh hăng quá nên cũng hơi mệt rồi, không nghĩ nhiều anh tựa đầu vào kiệu rồi ngủ thiếp đi.

"Này tên kia dậy mau đi, đến cung điện rồi, vào trong đi sẽ có người đưa ngươi đi tham kiến bệ hạ, nhanh đi không thì cái đầu của ngươi cũng không còn đâu" anh mở mắt nhưng vẫn còn chút bơ phờ vì mới dậy, anh theo lời bọn họ dặn mà đi vào trong, có vài người lính khác đưa anh vào bên trong cung điện, vừa đến trước cửa họ liền đẩy anh vào rồi đi ra ngoài đóng cửa như được căn dặn trước.

Trước mặt Yoongi là một người con trai, vừa nhìn long bào trên người cậu ấy anh liền chắc chắn đây chính là hoàng thượng rồi, nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, chắc chỉ hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng nhiều tuổi thì được gì ở nơi đây chứ, kẻ trên người dưới ai có chức có quyền mới là quan trọng. "Tham kiến bệ hạ" anh quỳ xuống hành lễ nhưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay anh muốn dìu lên, anh đoán chắc là của đứa trẻ nào đó chăng? Anh ngước mặt liền thấy gương mặt của chàng trai khi nãy còn ngồi trên kia oai phong và đầy cao ngạo giờ đang đứng đây đỡ anh với bàn tay bé xíu.

"Không cần hành lễ, chúng ta cũng đâu phải lần đầu gặp nhau nhỉ" anh ngước mặt nhíu mày, anh không quen người này, nếu so ra anh và tên này chẳng phải như đất với trời.

"Thưa bệ hạ chắc người nhầm lẫn, thần chưa bao giờ gặp người, đừng nói đến có quen biết" người đó nhìn anh với vẻ không hài lòng, nắm lấy phần tóc anh mà giật ngược ra sau rồi đưa mặt mình gần đến mặt anh, chóp mũi hai người đã chạm nhau chỉ còn chút nữa là chạm môi người ấy mới nói "Ta đã nói ta tên Park Jimin đừng bao giờ quên kia mà, lệnh vua mà ngươi dám cãi lại ta có thể chém đầu đó".

Anh nhớ ra rồi, tuần trước anh đang bán hết số quýt còn lại thì thấy vị khách này rất lạ, cứ nhìn anh rồi mỉm cười, anh nghĩ rằng người đó thân thiện thôi, nhưng trước khi đi người đó lại nói với anh một câu kỳ lạ "Ta tên Park Jimin năm nay 27 tuổi đừng bao giờ quên, đầu nhà ngươi dù có dính chặt như thế nào thì đao phủ ở chổ ta đều có thể giải quyết, muốn bảo vệ nó thì đừng quên tên ta nha".

Đang cố nhớ lại chuyện cũ thì tay cậu lại kéo ra sau một chút làm anh đau đớn, anh đưa tay lên muốn kéo tóc về phía trên cho bớt đau chút nhưng tóc thì không nắm được nhúm nào mà bàn tay nhỏ xíu của cậu lọt thỏm vào bàn tay anh "Ai cha những người ngươi không quen ngươi cũng thường xuyên lợi dụng nắm tay người khác nhỉ?" cậu lại kéo thêm ra sau, nhưng thái độ không phải muốn trêu chọc người kia nữa mà có vẻ hơi tức giận.

Yoongi đau đến không chịu được chỉ có thể khó khăn lên tiếng "Không có thần chưa từng nắm tay ai thưa bệ hạ, mong người thương tình tha cho thần" Yoongi đau đớn đến nổi phải cầu xin cậu tha cho, "Thôi cũng không muốn làm khó nhà ngươi, mau lui xuống lính của ta sẽ chỉ đường cho ngươi về phòng, nói tên ngươi ra họ sẽ không làm khó, sau này nếu ngươi làm ta vui thi thoảng ta sẽ cho ngươi về thăm nhà, giờ thì ở lại đây làm nam sủng của ta, cả đời sung sướng".

Anh nghe xong liền hoảng hốt, tên hoàng đế biến thái này còn muốn bắt anh ở lại làm nam sủng của hắn, anh còn phải về nhà về làng ai rảnh ở nơi này suốt đời "Thưa bệ hạ thần không thể ở lại đây, thần còn phải về làng với cha mẹ, thần còn phải cưới vợ, không thể nào ở lại đây suốt đời để làm nam sủng của người".

Cậu nghe xong liền một chân đạp vào bụng anh, Yoongi ngã xuống nhăn mặt ôm bụng nhìn nam nhân kia đang tức tối "Min Yoongi, NHÀ NGƯƠI DÁM!" cậu gọi tên anh hét lên, cậu giận thật rồi đấy, cậu bỏ hết tự trọng để rước anh về, sợ anh đi ngựa đường xa sẽ mệt liền sai người dùng kiệu rước anh, giờ đến nơi này lại muốn quay về cưới vợ sinh con, Park Jimin này trẻ tuổi đã lên làm hoàng đế cũng chẳng phải hiền lành gì, nghĩ cậu sẽ dễ buông tha cho anh chắc "Người đâu đem tên này vào phòng ta đã dặn, nhớ khóa chặt các cửa, cho người đứng canh nghiêm ngặt cho ta, chưa có lệnh ai dám mở cửa chém đầu" cậu đứng hạ lệnh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, quay lưng đi vào ngai vàng của mình ngồi xuống.

"Bệ hạ người là đang bắt ép thần, thần không thể ở lại đây thả thần ra, thần còn cha mẹ già thả thần ra" anh la hét mong cậu có thể suy xét lại nhưng cậu chỉ nhìn anh bị lôi đi, vật cậu đã muốn thì dù thế nào nó nhất định vẫn phải là của cậu.

Tới buổi trưa cậu sai người mang thức ăn qua cho anh vì hình như cậu cho người đưa anh vào cung điện khá sớm nên anh chắc cũng chưa ăn gì, đợi khoảng nửa canh giờ có một binh lính chạy vào "Thưa bệ hạ tên Min Yoongi không dùng cơm" cậu thật là muốn qua phòng anh chính tay đút cơm bắt anh ăn hết đống cơm đó, lớn rồi có phải con nít đâu mà giận liền bỏ cơm, mặc xác anh cậu không quan tâm nữa "Vẫn đưa cơm đúng bữa ăn, còn ăn không là quyết định của hắn".

Bên anh khi vừa thấy mâm cơm liền tự cười bản thân đã ngu ngốc tin cậu, nghĩ rằng cậu chỉ sai khi không cho anh về nhưng giờ mới thấy cậu còn gạt anh, cái gì mà sung sướng suốt đời chứ, trên mâm cơm chỉ có cơm và một dĩa thức ăn, anh không kén ăn chỉ là cơm đã bị thiu còn thức ăn nhìn là biết đồ thừa của chó hoặc heo để lại rồi trộn như cám đưa cho anh. Có bình trà là ổn nhất nhưng anh không muốn động vào đồ cậu chuẩn bị cho anh nên cũng chẳng thèm uống nuớc.

Ngày thứ nhất mâm cơm anh vẫn không động đến.

Ngày thứ hai mâm cơm anh chẳng buồn nhìn đến.

Ngày thứ ba cơ thể anh khó chịu và cổ họng cũng khát khô nên anh đã dùng bình trà.

Ngày thứ tư chỉ có bình trà được anh dùng.

Ngày thứ 5 anh vẫn chỉ dùng mỗi trà.

Ngày thứ sáu anh đã rất đói liền bỏ qua thứ đồ ăn đó bốc mùi ra sao, vừa thấy anh đã lao như bay đến bàn mà ngấu nghiến, tuy cơm thiu đồ ăn bẩn nhưng trong mắt anh bây giờ chúng như mỹ vị nhân gian, anh không dùng đến đũa hay muỗng mà dùng chính tay mình cầm chúng ăn.

Căn phòng có chút ánh sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu vào đôi chút giờ lại sáng bừng, anh nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng liền cảm giác có người gạt hết đống thức ăn anh cầm trên tay "Bọn họ cho ngươi ăn cái thứ như vậy mà ngươi cũng ăn hay sao chứ, cơm này thiu rồi, thức ăn gì mà như cám thế kia, rõ là ta đã dặn bọn họ phải đối tốt với ngươi mà" cậu đau xót xoa khuôn mặt đang có dấu hiệu ốm dần rồi không để tâm dính thức ăn đang bẩn của anh mà kéo anh ra khỏi căn phòng đó, vừa ra đến cửa cậu liền thấy đám người ở bên nhà bếp đang đi đến lấy mâm thức ăn đem về, cậu tức giận sai người trói bọn chúng rồi nói "Ta đã bảo các ngươi phải đối đãi với tên này như khách của ta mà các ngươi lại không nghe cho chàng ăn cái thứ ghê tởm gì thế kia, người đâu truy cứu chuện này xem từ ai ra, những người có liên quan đánh phế hai chân rồi trục xuất khỏi cung, kẻ bày đầu đánh đến chết rõ chưa".

Chưa nghe rõ binh lính nói gì cậu đã kéo tay anh đi, đang đi cậu cảm thấy có gì đó kéo tay cậu lại, cậu quay lưng lại thì phát hiện người kéo tay cậu là anh, chân anh đứng ngay đó có vẻ không muốn đi "Bệ hạ thần đói lắm, thần không kén chọn nữa người để thần về phòng ăn được không, thật sự ta rất đói rồi".

"Đúng là kẻ nghèo hèn như ngươi nên thứ đó cũng ăn được, về cung của ta rồi ta cho ngươi ăn, đói thì đi nhanh chút" Jimin dắt tay anh đi thật nhanh đến cung của mình, lần này cậu không gạt anh, vừa đến phòng đã thấy trên bàn để đầy thức ăn, vừa nhìn anh đã không kìm lòng được, nhưng chỉ có thể đứng thừ người ở đó "Này ngươi có thật sự đói không vậy, mau đến ăn đi, hay ngươi thích đống đồ thiu ở phòng ngươi, ngươi...ơ ơ" cậu được dịp mắng anh nhưng chưa kịp xong anh đã chạy lại bàn ăn ngấu nghiến.

Cậu đi lại bàn ngồi xuống, cậu không ăn cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhìn anh ăn thôi, mà nhìn được chút cậu thấy cũng chán nên đã dùng đũa của mình gắp thức ăn vào chén của anh, anh ngừng ăn ngước lên nhìn cậu cười một cái như lời cảm ơn rồi lại tiếp tục ăn. Thấy cậu không ăn anh cũng cảm thấy mình vì đói quá có chút mất lịch sự nên đã buông đũa rồi quay qua hỏi cậu "Bệ hạ người ăn đi, thần có vẻ mất lịch sự rồi, vua không thể ăn chung với thường dân nhỉ, thần sẽ đứng dậy người cứ ăn nhé" anh thật sự đã đứng dậy nhưng đã bị một lực kéo anh ngồi xuống ghế, rồi anh có cảm giác ai đó ngồi trên đùi anh, trong phòng của vua thì ai dám vào tự tiện chứ, người ngồi lên thật sự là Jimin "Này ta cũng không phải tà thuật hay ma quỷ, sao ngươi cứ phải né tránh nhỉ, ngươi cứ ăn đi rồi ta sẽ làm theo lời nói của ngươi, ta cũng sẽ ăn nhưng ta ngồi đây ăn được chứ nhỉ".

Người anh căng cứng, để cậu ngồi thì ngại muốn chết, nhưng đẩy cậu ra không cần muốn cũng chết, anh vì bảo toàn mạng sống nên cứ để cậu ngồi ở chân mình, cậu thì không ngại cứ ăn vài miếng lại quay qua anh, thấy anh không ăn liền dùng đũa đút cho anh ăn. Cảnh tượng bây giờ ngoại trừ long bào dành riêng cho vua trên người thì cậu chẳng có chút khí chất của một vị hoàng đế.

Khoảng 1 canh giờ sau cậu và anh cũng đã ăn xong, cậu đứng dậy rồi có người vào dọn bàn ăn, họ nhanh chóng như việc này đã làm rất quen thuộc, lính cũng đã lui ra cậu cũng đã về giường ngồi chỉ có anh vẫn ngồi ở ghế "Này ngươi muốn ngồi đến khi nào, hay để ta gả cái ghế đó cho ngươi nhé, rồi ngươi và nó sống chung suốt đời" cậu không nói gì thì nhìn cậu cũng có chút xinh đẹp, nhưng mở miệng ra rồi thì lại làm anh ghét cậu thêm một chút, tại ai làm anh ra nông nổi này "Chân thần bị tê cứng rồi, đứng dậy không được".

Cậu nghe vậy mới nhớ ra khi nãy bản thân mới làm gì, cậu không nói gì nữa chỉ đứng dậy rồi kéo ghế ngồi kế bên anh, cậu cúi người lấy chân anh gác lên chân mình rồi xoa bóp, anh sợ hãi muốn rút chân về nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt sắt lẹm từ cậu "Có vẻ ngươi muốn thử cảm giác mất một chân là như thế nào nhỉ". Anh ngồi im không dám nhúc nhích nữa, để lên chân vua là phạm tội, mà cãi lệnh vua cũng phạm tội, anh cứ mặc cậu làm vậy, ít nhất không cãi lời cậu sẽ nhẹ nhàng với anh.

Anh ngồi im để cậu xoa bóp như vậy cũng có chút thoải mái rồi, không biết cậu làm việc này bao giờ chưa mà khi làm lại thoải mái vô cùng. Thấy anh nhắm mắt hưởng thụ cậu nào có thể để yên, bàn tay đang xoa ngay lòng bàn chân thì di chuyển đến phần đũng quần của anh mà ấn nhẹ một cái làm anh giật nãy mình "Bệ hạ người đang làm gì vậy ạ, thần...thần hết tê rồi, người cho thần rút chân về". Cậu cầm lấy chân rồi đặt nhẹ xuống đất, bản thân thì đứng dậy đến trước mặt Yoongi dùng tay quàng qua cổ anh "Ta xoa bóp cho ngươi, sẵn tiện cho thằng em ngươi hưởng thụ một ít, này ngươi muốn thoải mái một mình hả, phải biết chia sẽ cho thằng em của mình chứ", Jimin nói không thấy ngại mà người ngại lại là chính anh, nhìn gương mặt cậu nhẹ nhàng nói như một điều dĩ nhiên và bình thường lắm vậy.

"Xong rồi thì về đi, ở đây không được ở lâu đâu, ta chẳng biết khi nào bản thân nóng giận quá mà đem đầu ngươi ra chém đâu đấy"

"Người sẽ không chém thần đâu bệ hạ, với thái độ chống đối của thần trong vòng sáu ngày nay và cả những hành động từ sáng đến giờ của thần đã đủ điều kiện giết cả nhà thần rồi" anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà ngang nhiên nói, không phải anh không sợ, mà là vì anh biết cậu có thể đánh anh mắng anh, thậm chí có thể đánh đến liệt nhưng sẽ không làm anh chết.

Jimin cười lớn rồi vỗ vai anh, có lẽ cậu hơi lộ liễu trong việc thích người này rồi, nhưng mà có sao đâu chứ, cậu cũng đâu có muốn giấu chuyện này "Nhà ngươi cũng thông minh nhỉ, nhưng sao ngươi không thông minh hơn chút nữa để hiểu rằng, ta dù ban cho nhà ngươi đãi ngộ tốt thế nào cũng không cho ngươi về lại nơi đó đâu, ngươi ngoan ngoãn bên ta không phải sẽ tốt hơn sao hửm".

"Thần sẽ không bao giờ đồng ý việc này đâu, thần đã nói rồi, thần sẽ phải về làng lấy vợ, không thể nào thần ở bên người thưa bệ hạ".

Anh quỳ xuống như muốn van xin cậu, nhưng cậu lại thấy anh trong tình cảnh này rất đẹp nha, nam nhân khi cố gắng làm gì đó đều đẹp như vậy sao, cậu hình như lại mê mẩn anh thêm một chút rồi "Ta không muốn nói nhiều với ngươi, ngươi về phòng mình đi, từ hôm nay họ sẽ tự biết hầu hạ ngươi thế nào, tối ta sẽ đến, giờ thì ta không muốn nghe chuyện ngươi nói, cút đi". Cậu phẩy tay đuổi anh đi, anh cũng lui ra rồi nghĩ cách làm sao cho ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia nữa phải bị đuổi ra khỏi cung để đi về làng.

Cậu vì mãi lo chuyện trong triều mà quên mất giờ giấc, cậu thấy bầu trời tối đen như mực mới vội vàng khoác một chiếc áo choàng mỏng rồi qua phòng của anh, chắc anh đã ngủ rồi nhưng cậu vẫn cứ qua vì vua không thể hai lời, chỉ vậy thôi không có ý đồ riêng.

Đi đến phòng anh cậu suỵt một cái nhẹ cho lính không lớn tiếng làm ồn đến anh, họ chỉ quỳ xuống chào cho đúng lễ nghi rồi đứng lên cũng phải im lặng, vào bên trong anh đang say giấc, anh nằm đó thở đều toàn thân đều ở trong chăn, chỉ riêng cánh tay là ở bên ngoài, Jimin thấy vậy liền nhẹ nhàng cởi bỏ long bào qua cho nô tỳ rồi bảo họ lui, cậu nghe thấy tiếng cửa đã đóng mới đi về phía anh nằm lên cánh tay đó, tay cậu vòng qua eo anh rồi cứ thế cậu từ từ cũng say giấc nồng.

Đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của Yoongi, mấy đêm trước dù đói thế nào cũng chỉ được uống nước rồi đi ngủ, nay được ăn no rồi cũng dễ ngủ hơn và còn một điều nữa, tối qua anh ngửi thấy trong phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương, nhưng mắt không theo ý anh cứ nhắm lại mãi, nghĩ vẫn còn trong giấc mơ, không ngờ sáng tỉnh dậy mùi hương đó vẫn còn. Theo thói quen anh muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng lại không thể, nhìn xuống lại thấy một chiếc đầu nhỏ tròn tròn nằm lên, nhìn kỹ thì ra là cậu, anh thấy cậu đang ngủ ngon nên không dám đánh thức, Yoongi xoa nhẹ đầu cậu trong vô thức, lại nhận được câu hù dọa từ giọng mũi nghe chẳng có tí đáng sợ nào từ người kia "Động vào cả đầu ta, ngươi hẳn là chán sống rồi".

"Thần...thần vô ý, xin bệ hạ thứ tội" anh vẫn chưa dám rút tay vì cậu chưa ngồi dậy, nhìn cảnh này người ta không nghĩ người đang nằm lên tay đó là hoàng đế một nước, giống mấy bà vợ làm nũng với chồng hơn, nhưng người này là đàn ông còn là người có uy quyền nhất, có đánh chết họ cũng không dám nghĩ như thế."Sao vậy, có phải thấy thích ta rồi không, ngươi nghĩ lại xem, ta xinh đẹp, ta có tài sản và nhiều hơn cả ta là vua, không ai được như ta đâu, ngươi bên ta không phải sẽ tốt hơn sao" Jimin ngồi dậy trèo lên bụng anh mà ngồi xuống, hai tay chống ngay ngực anh, cậu cứ mỗi câu kể tốt bản thân thì người lại cúi xuống thêm một chút, đến khi dứt câu cậu liền hôn vào môi anh, muốn dùng lưỡi cậy răng anh ra nhưng anh lại cắn quá chặt, Jimin chỉ đành chơi trò cũ đưa tay xuống dưới bóp ngay phần đũng quần, lần trước thì nhẹ nhàng còn lần này cậu cố ý bóp thật mạnh, anh vì đau quá nên phát ra tiếng la, cậu thấy vậy liền đưa lưỡi vào trong.

Anh dù đã 30 tuổi nhưng đó giờ chưa hôn ai cuồng nhiệt như vậy nên cũng chẳng biết làm gì trong lúc đó, cũng trách vì anh quá chính trực chưa bao giờ động vào con gái nhà người ta nên lúc này chỉ có Jimin tự di chuyển bên trong miệng anh, lưỡi cậu tìm đến lưỡi anh mà quấn lấy, như hai con rắn đang vờn lấy nhau, cậu chắc là rắn chúa rồi, anh cứ cố thụt lưỡi về làm cậu thích thú không thôi, cậu không ngừng lại mà càng hăng hái hơn trong việc này, lưỡi cậu dò xét các nơi trong khoang miệng anh không bỏ xót một nơi nào, nước bọt tràn cả ra bên mép của cả hai, tiếng chóp chép ám muội vẫn không dừng lại, chỉ đến khi Jimin khó thở thì cậu mới tự dừng lại trước khi dứt ra cậu còn hôn nhẹ một cái cuối rồi mới đứng dậy cho nô tỳ vào thay y phục, lúc này nước bọt đã chảy đến tận cổ anh. Tuy hơi bất ngờ, còn có chút sợ hãi và ngại ngùng thì phải công nhận cảm giác này có chút...kích thích.

Cả ngày hôm Jimin đã vô cùng năng động với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy con bướm cũng khen nó thật đẹp, gặp nô tỳ hay binh lính cũng khen là thật giỏi, cả các tướng quân và quan trong cung điện cũng không khỏi bàng hoàng.


Chuyện đã trôi qua nửa tháng, anh vẫn luôn tìm cách để trở về mặc dù ở đây rất tốt, chăn ấm nệm êm, thức ăn cũng là những loại tốt nhất, Jimin rất là chiều chuộng anh, nghe anh chán liền cho người đến nhảy múa cho anh xem. Còn có lúc thấy anh không ưng đội múa này liền cởi bỏ long bào mà mặc một bộ áo khác đến múa cho anh xem, tuy ca múa sẽ được xem là giống phường ca kỹ, nhưng cậu không quan tâm, ai dám nói gì đến cậu, chém đầu là được không cần quá để tâm.

Mỗi tối như mọi khi cậu vẫn đến phòng anh, hôm nay vì muốn ăn tối cùng anh nên Jimin đã đến sớm một chút, khi đến nơi cậu thấy anh đang xới cơm vào chén cho mình, muỗng đũa đã để sẵn, ghế cũng ngay kế bên anh, thấy rất lạ nhưng Jimin không quan tâm lắm, anh ngoan ngoãn như vậy thì cứ hưởng thụ thôi "Hôm nay ngươi lạ lắm đấy, ngươi muốn được ban thưởng gì hửm".

Yoongi biết mình đã bị phát giác liền buông đôi đũa muốn gắp thức ăn cho Jimin xuống rồi nói "Bệ hạ người suy nghĩ lại chút được không, biết bao nhiêu người tốt hơn thần, bệ hạ chọn bừa một người cũng khiến kẻ đó tăm tắp nghe theo, không nhất thiết phải là thần mà bệ hạ".

Thái độ của Jimin từ vui vẻ liền trở thành tức giận chỉ với một câu nói của anh, cậu đập cái chén trên tay xuống đất vỡ tan tành. Cậu kéo mặt anh lại gần rồi hôn, lần này không đưa lưỡi vào chỉ hôn bên ngoài nhưng Jimin vẫn không quên nhay cắn phần môi làm nó ứa máu.

Cậu nắm lấy tóc anh kéo đi rồi đẩy ngã anh xuống đất, vẫn tư thế đó, Jimin vẫn ngồi trên anh, cậu hôn từ môi xuống đến yết hầu, rồi để lại vài dấu đỏ tím trông rất bắt mắt, di chuyển lên phía vành tai anh rồi dùng răng gặm nhẹ, cậu cầm lấy tay anh rồi di chuyển trên người mình từ cổ xuống mông. Cậu quậy phá trên người anh đủ lâu mới thoát y cho cả hai, cậu chỉ cởi dây áo còn áo của anh vẫn trên cơ thể, quần thì kéo xuống đến đầu gối, riêng cậu trên người đã không còn thứ gì, trước mắt anh là cảnh xuân làm anh có chút ngại, Jimin có trên tay là một sợi dây từ áo rút ra, cậu dùng nó để trói tay anh.

"Sao chàng cứ mãi cố chấp như vậy, em chuyện gì cũng theo ý chàng, thân là hoàng đế một nước cũng đã tập nhảy những điệu múa uyển chuyển như đám nữ nhân vì sợ chàng buồn, vàng bạc châu báu ta chưa lúc nào để chàng thiếu thốn, chàng nhìn lại căn phòng của mình xem, nơi nào cũng là những món đồ độc lạ các nước muốn giao hảo đem đến tặng em, nhưng có bao nhiêu món em để ở trong phòng mình chứ, em chỉ tặng cho mỗi chàng thôi, em cũng...em cũng yêu mỗi chàng thôi, thế mà chàng mãi không để ý đến em, hay chàng nghĩ lấy vợ thì có thể lên giường cùng chàng còn em thì không, em sẽ cho chàng thấy chuyện trên giường Jimin này tuyệt vời như nào"

Nói xong Jimin đã tự mình nhún trên thứ đó của anh, Yoongi đưa tay muốn ngăn lại nhưng vì đang bị trói nên cũng rất khó khăn để chuyển động. Anh thở dốc nhưng tay vẫn không ngừng cố gắng chen vào hai chân Jimin để ngăn cậu tiếp tục ngồi xuống, nhưng rất nhanh đã bị Jimin đẩy tay ra "Bệ hạ...hừm...ha ở làng của thần gái phải lấy chồng trai phải lấy vợ không...không thể nào làm ra loại chuyện này, xin bệ hạ...ha dừng lại, người cũng nên nhớ phép vua thua lệ làng, nếu không dân làng sẽ ập đến đây làm loạn cho xem...hừm".

Cậu vẫn miệt mài nhún, còn cố tình dùng tay anh để làm loạn trên thân mình, từ đầu ngực đến eo nhỏ, rồi mông xinh sau cùng là bé nhỏ phía trước "Thế để em a...ưm nói cho chàng biết đối với em phép vua không thua lệ làng đâu...ha...ưm sướng...ha đám dân làng của chàng...a em muốn giết lúc nào chẳng...được...ha em chỉ sợ chàng buồn thôi, chàng thật sự nghĩ em sợ đấy à...A...hức thoải mái quá...ưm".

Khoảng 20 phút sau khi cậu đã bắn lần thứ 2 nhưng anh chưa bắn, cậu liền siết chặt nơi đó "Bệ hạ người...người đừng siết nữa...A thần bắn".

"Hức Yoongi em cũng bắn...a...ha sướng".

Sau khi làm xong Yoongi thở hắt ra trông khá nhẹ nhàng, còn Jimin sau khi xong đau có mà sướng cũng có nên vẫn còn ngồi trên người anh chưa chịu đi, một chút sau Jimin đứng dậy lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình mà lau phần tinh dịch cậu mới bắn lên bụng anh, sau đó bản thân tự mình lấy đồ cho anh mặc, ngồi kế bên cởi trói xong cậu liền đi đến cửa sau của phòng thông với nhà tắm, nước đã có sẵn trong bồn, tuy đã lạnh đi nhưng tắm đỡ vậy, giờ gọi người vào chuẩn bị lại sẽ bị lộ chuyện vừa rồi, cậu thì không sợ rồi nhưng anh chắc chắn sẽ ngại rồi không cho cậu có lần sau luôn.

Giờ thì cậu đang cố gắng moi hết " đàn con " của anh ra, chỉ khổ cái là ngón tay cậu quá ngắn, mà nơi anh bắn vào lại sâu bên trong kia, biết vậy lúc đó không cho bắn vào trong, tay cậu cứ cố gắng đâm vào trong nhưng chẳng có tích sự gì, đang suy nghĩ xem làm thế nào thì anh từ phòng ngủ bước vào, trên người không còn mặc đồ cũ cũng không thay đồ mới, anh bước vào bồn tắm rồi kéo nhẹ tay cậu lại gần mình, đặt mông cậu trên đùi chính mình rồi bắt đầu dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt moi hết đống kia ra "Ưm thoải mái quá, Yoongi hay ta và chàng làm thêm..." "Không được, thần lấy ra xong người nên đi ngủ đi bệ hạ, tắm nước lạnh không tốt".

Jimin khinh bỉ liếc anh, rõ ràng lúc nãy anh hưởng thụ thế mà giờ ra vẻ làm như mình thanh cao lắm, cậu không quan tâm nữa, lấy ra chắc sẽ lâu, thôi đi ngủ xíu, xong thì ra lau người rồi mặc y phục sau.

Yoongi lấy ra hết thì Jimin cũng ngủ mất rồi, thấy cậu có vẻ mệt mõi sau trận lăn giường vừa rồi, anh đã lau người cho cậu rồi bế cậu lên ra phòng thay y phục, mặc quần áo xong hết cho cả hai anh lại bế cậu đến giường rồi cho cậu nằm xuống gối, anh nằm xuống kế bên dùng tay gác đầu cho cậu còn mình thì nằm trên chiếc gối vừa nãy.

Sáng hôm sau Jimin tỉnh dậy thấy bản thân đã được mặc y phục từ bao giờ, cậu nhìn qua bên cạnh thấy mình nằm trên tay anh, trong trí nhớ của cậu đêm qua không có làm việc này "Bệ hạ là tôi mặc cho người, đừng lo không có ai thấy".

"Em tưởng rằng người lo ở đây là chàng chứ, không phải khi ai thấy chúng ta chàng đều đỏ mặt trốn tránh ư, thôi hôm nay không muốn chọc chàng nữa, em phải tới cung điện, chàng cứ ở đây trưa em sẽ qua dùng cơm tối cũng sẽ sắp xếp giờ giấc cho chàng nhiều hơn" xem kìa, có khác gì chồng đang dỗ cô vợ nhỏ đâu chứ.

Jimin nhanh chóng vào cung điện, không bọn quan đó lại nói cậu vì bị anh dụ dỗ bỏ bê nước nhà rồi làm khó anh, cậu ngồi vào ghế để nghe đám người đó đấu đá nhau, rồi bỗng dưng có một câu nói lại lọt được vào tai cậu "Ngươi nghĩ gì mà lo chuyện giặc ngoài biên cương nữa, không thấy đang có một tên dân đen thấp hèn đang cố gắng dụ dỗ bệ hạ hay sao chứ, có lẽ là sống nghèo khổ quá lâu nên sinh ra tham vọng muốn cướp nước hại dân"

"NGƯỜI ĐÂU, đem Lee phó tướng  chém đầu, gia đình ai nắm chức quan, dù lớn hay bé cũng phế hết, trừ trẻ em mỗi người trong gia đình phạt 60 gậy" tất cả các tướng quân và quan trong triều đều tiếc thương cho ông ta, ai mà chẳng biết không được bàn tán về người tên Yoongi đó cơ chứ, thế mà ông ta trong lúc nóng giận lại nói ra, ai cũng thấy rùng mình vì sự trừng phạt của vị hoàng đế này.

Trong lúc tên kia đang khóc lóc xin tha thì cửa điện bỗng được mở tung, phát ra một tiếng lớn.

"ẦM". Mọi người đều nhìn ra phía cửa chính của cung điện, một nam nhân bước vào vẻ mặt hốt hoảng cũng có chút không hài lòng.

"Bệ hạ người không được chém đầu Lee phó tướng , cũng không được đánh người trong tộc của ông ấy" Yoongi bước vào ngang nhiên đỡ ông ta đứng dậy khi chưa được sự cho phép của Jimin, anh sau khi đỡ ông ấy liền bước đến chổ cậu đang ngồi mà chất vấn "Bệ hạ người không thể vô lý chém đầu ông ấy, tộc của ông ấy càng không có tội trong chuyện này, ông ấy xứng đáng được bỏ qua vì việc tốt ông ấy làm, nơi thần sống 2 năm trước bị quan tham thu thuế, dân làng khốn khổ báo với quan lớn trong quận, lại bị nói là xúc phạm tướng quân, đi khắp nơi và các làng xung quanh chỉ có mỗi ông ấy chịu giúp, người tốt tại sao vẫn bị chém đầu".

Nghe Yoongi dám dạy hoàng đế cách cư xử họ có phần sợ hãi vì cũng không biết anh là ai, họ cầu mong anh có thể toàn thây là dễ dàng nhất, còn muốn sống thì chắc không có chút hy vọng nào đâu "Nhưng Yoongi ngươi xem kìa, tên đó dám nói ngươi là dân đen cướp nước hại dân đó, ta đang giúp ngươi còn gì" Jimin nắm tay anh nhích lại mình rồi lại dùng chân đá vào chân để anh quỳ xuống bên cạnh, đầu thì để lên chân cậu.

Ở dưới nhìn đến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, cái bộ dạng giận dỗi của hoàng đế bọn họ với tên kia thì còn đoán làm gì nữa, rõ ràng tên này là nam sủng của hoàng đế.

"Thần không để bụng chuyện này người phải thả ông ấy ra, còn nữa thần nghe nói rồi, ông ấy mới vừa chi tiền riêng để mua lương thực cho vùng Wonju đang gặp dịch hạch, người mau ban thưởng hay thăng chức cho ông ấy đi" kẻ này đúng là coi trời bằng vung, được hoàng đế sủng một chút liền kiêu ngạo muốn thưởng thì thưởng, muốn thăng chức thì thăng chức hay sao chứ.

"Được chiều theo ý ngươi hết, người đâu Lee phó tướng có công với nước nhà, suy nghĩ cho dân nay từ phó tướng phong thành Lee đại tướng quân" thế mà nhà vua của họ lại nghe theo hắn, ai nấy cũng câm nín không dám nói nửa lời, còn Jimin đang nhìn phu quân tương lai, ngài Lee cũng biết đã hiểu lầm anh nên đã cúi đầu tạ tội, anh không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục quỳ ở đó cho Jimin xoa đầu mình thôi.

Quan hệ của họ giờ đây có phần tốt hơn xưa, Jimin từ ngày có anh thì cuộc sống đã bớt nhàm chán hơn, bây giờ Jimin đã có hai thứ để làm. Sáng làm việc, tối làm tình.

Tuy không thường xuyên nhưng đôi khi anh vẫn nhắc đến việc muốn về nhà, tuy có khó chịu nhưng không đập đồ như xưa nữa chỉ đơn giản là nắm đầu anh hôn thôi. Anh vào đây cũng đã gần 5 tháng rồi, lúc nào Jimin cũng đến thăm anh, chưa khi nào anh phải ngủ một mình vào buổi đêm nhưng dạo này cậu lạ lắm, lúc gặp thì tránh mặt, đi đến điện thì sai binh lính đuổi cậu về không cho vào, đêm cũng chẳng đến, cũng đã 2 tuần cậu chẳng đến thăm anh rồi.

Khi trước anh là người đẹp và khỏe nhất làng nhưng giờ nhìn xem, khi ở đây chỉ ăn không có làm, anh không còn múi nữa bụng anh tròn lắm, tuy vậy nhưng anh có bự con một chút, hay do anh bự con mà bụng tròn nên Jimin không thèm nữa muốn vứt anh rồi, anh phải đi hỏi rõ.

"Jimin là anh đây, em cho anh vào chút được không, chỉ một chút thôi anh sẽ ra ngay" giờ anh mới để ý ở chung khá lâu, anh có chút thay đổi trong xưng hô rồi.

Cậu cho người mở cửa cho anh rồi lui ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người, anh muốn đi đến ôm cậu một chút vì đã lâu chưa gặp, nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy giọng nói của cậu nhưng nó lại vô cùng uy nghiêm như dành cho kẻ tội đồ "Không ai dạy ngươi việc gặp hoàng đế chỉ có thể xưng thần sao, ai ở đây là anh em với ngươi".

Anh không biết vì sao cậu giận mà lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, nhưng đã cố gắng suy nghĩ lắm rồi vẫn không ra, anh muốn lên tiếng hỏi thì bên ngoài có tiếng ồn vọng vào "Thả con chúng tôi ra, các người không được giam giữ nó, nó không phải tội phạm".

Yoongi nhận ra giọng nói này, đây là của cha anh, sao lại có cả tiếng của dân làng ở đây nữa, anh sợ rằng Jimin sẽ làm hại họ nên lên tiếng xin tha nào ngờ vừa gọi tên cậu thôi thì cậu đã nói trước "Trùng hợp thật đó, ta còn muốn cho ngươi về, ngươi muốn lắm mà phải không? Lấy vợ sinh con ở bên làng xóm của ngươi, ngươi muốn lắm còn gì, về và đem theo cả đám dân làng ngu ngốc của ngươi trước khi ta giết chết chúng".

Yoongi ngờ nghệch trước những lời nói của cậu, anh không thật sự vui khi cậu né tránh anh hai tuần liền rồi lại đuổi anh đi "Bệ hạ người sẽ cho thần về thật sao, thần đã làm gì sai với người phải không?".

Cậu ném một chiếc tượng bằng gỗ khắc hình một cặp nam nhân, vì quá mạnh mà nó đã gãy làm hai bên, họ nắm tay nhau một người mặc long bào một người mặc hanbok có họa tiết cỏ bốn lá, đây giống hệt như bộ đồ mà anh thích nhất trong các bộ cậu tặng, cậu nhếch mép cười, một chút khinh bỉ kèm vào một chút...đau thương "Ngươi không làm gì sai cả, người sai là ta, sai khi đem lòng thương ngươi, sai khi đem ngươi về đây, sai khi nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa ngươi sẽ đáp lại tình cảm của ta, sai khi quên mất ngươi ghét loại người kỳ lạ như ta, loại người mà nam nhân lại đi yêu nam nhân, ngươi suốt ngày luôn thì thầm bên tai ta rằng muốn về rồi lấy vợ còn gì, đi đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, cút đi".

Không đợi anh nói gì cậu liền bước đi, bỏ anh một mình thờ thẫn giữa phòng. Anh lờ đờ bước ra khỏi cung điện, mọi người thấy anh ai cũng vui mừng chỉ có anh âm thầm lau đi nước mắt, mọi người dẫn anh ra về giữa mấy chục người tươi cười lại có hai kẻ vì tình mà rơi lệ.


Từ ngày về đến làng anh không còn vui vẻ như trước đó mọi người quen nữa, trừ lúc bán hàng ra, cả ngày anh đều nhốt mình trong nhà, anh cũng muốn ra đường nhưng thật sự không thể, anh mất khống chế khi người trong làng thay nhau kể xấu về Jimin, anh thương mọi người vì đã có lòng giúp anh, nhưng việc mọi người bàn tán về cậu làm anh không thích đã có lần anh lỡ lời lớn tiếng với mọi người nên cứ trong nhà cho chắc.

Anh luôn gặp ác mộng từ khi xa cậu, trong giấc mơ cứ văng vẵng bên tai tiếng cậu như muốn khóc khi tự trách bản thân sai ở đâu, rồi mọi thứ xung quanh cứ lặp lại liên tục cảnh hai miếng gỗ bị ném đến tách làm đôi, anh ám ảnh nó, rõ là anh đã dán hai khối gỗ lại rồi nhưng trong giấc mơ cứ lặp lại, giống như trong giấc mơ muốn nhắc đến không phải là khối gỗ bị tách rời.

Cậu bên này cũng chẳng khá hơn là bao, từ lúc anh đi cậu uống rượu đến không rõ trời đất, bây giờ phải hiếm lắm mới thấy được cậu tỉnh táo, cũng có vài người muốn nhân cơ hội này xúi cậu làm điều không nên cho đất nước nhưng rất may khi các vị tướng trung thành đều cố gắng phản bác. Mà chuyện ngày ấy cũng không phải vì cậu nghĩ thông suốt rằng anh cần lấy vợ hay chăm cha mẹ già này kia, cậu không phải thần thánh mà bao dung đến thế chỉ là do trong bữa cơm mà 2 tuần trước khi mọi chuyện xảy ra. Cậu cho ngươi điêu khắc bức tượng gỗ nhỏ này chỉ để cho anh vui, bữa cơm đó đáng lẽ sẽ cho anh thấy nó rồi đem tặng anh, chưa kịp đưa đã nghe anh nói lại câu cũ "Jimin anh cần phải về làng, anh còn cha mẹ già, cha mẹ anh cũng rất mong có cháu bồng".

Lúc ấy cậu nghĩ ra anh không dùng từ vợ để nói với cậu nữa, bởi hình như anh biết, cậu có suy nghĩ vợ ai làm được thì cậu cũng làm được, nhưng nếu muốn cháu cậu không làm được, cậu không mang thai được. Anh muốn có con cho cha mẹ anh bồng thì cậu đương nhiên còn lấy lý do được nữa, có nghĩa là thời gian qua có cố gắng thế nào anh cũng không muốn bên cạnh cậu, sống cùng cậu.

Vì vậy mà cậu cất vào tượng gỗ bình thường cho qua bữa cơm rồi không gặp lại anh, đuổi anh đi luôn.

Nói là đuổi đi không mong gặp lại nhưng người của cậu vẫn đi theo anh, là do cậu sai khiến, vụ của Lee đại tướng quân được thăng chức sẽ có kẻ đối đầu với ông ấy mà ghét anh, vì chính anh là người đề xuất cho Jimin làm việc này, nên vì vậy người của cậu theo anh không dưới mười người. Nhưng thật sự lúc đó anh không sai, Yoongi chỉ muốn ngỏ lời cho Jimin về gặp cha mẹ anh còn muốn có cháu thì là nhận nuôi rồi về thăm cha mẹ thường xuyên là được, anh vì không nói rõ mới ra cớ sự này.

Cậu nghĩ chắc anh cũng đã lấy vợ rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm đến anh nữa, cậu bây giờ thường đến nhà chứa của bọn kỹ nữ, rồi chọn những người chưa qua tay ai mà ngủ, người chưa biết sẽ muốn qua đêm cùng cậu vì cậu rất đẹp trai nha, gương mặt này phải thuộc hàng hiếm ở kinh thành, nhưng người biết rồi sẽ không bị gương mặt này lừa lần hai đâu, nhìn có vẻ thư sinh nhẹ nhàng đến lúc làm chuyện đại sự lại ra bộ dạng khác, cậu thích nắm tóc, kéo tóc, đánh người khi làm tình, khiến cho ai cũng khiếp sợ.

Hôm nay may mắn được một hôm cậu tỉnh táo, đang phê duyệt tấu chương lại có người vào cấp báo "Thưa bệ hạ có một tên dân thường muốn diện kiến ngài, bây giờ làm thế nào thưa bệ hạ", Jimin cười khẩy rồi ra hiệu đưa người vào, để xem tên này muốn gì, bọn dân thường đều là cái đám ngu ngốc, không biết suy nghĩ.

Người được đưa vào trong điện, vừa đến nơi người đó đã gỡ khăn che mặt xuống, cậu ngỡ ngàng khi phát hiện người trước mặt là Yoongi, cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lao tới ôm lấy cậu vào lòng "Jiminie anh nhớ em lắm, cho anh ôm em một chút thôi, anh đã nghe được người gần kinh thành nói rằng em dạo này đã uống rất nhiều rượu, chưa có quán rượu nào mà em chưa từng vào, tại sao vậy hả Jiminie", cậu tức giận đẩy anh ra nhưng anh lại muốn chạy lại chổ cậu một lần nữa, lần này cậu đã tát anh "Ta nói ngươi cút đi ngươi không nghe à, ta đã bảo ngươi không được quay lại đây một lần nào nữa còn gì, ta không phải anh em gì với ngươi hết, còn không đi ta sẽ cho chém đầu vì tội mạo phạm".

Yoongi nhìn vào mắt cậu, lúc ấy cậu vui mừng có, đau lòng có và chán ghét cũng có, anh vẫn cứ chạy lại ôm cậu mặt kệ lời hù dọa từ cậu, nhưng Jimin lại không dọa mà thật sự muốn chém đầu anh "Người đâu có thích khách, mau cứu ta người đâu" binh lính chạy vào túm lấy tay và ghì anh xuống đất, cậu nhìn anh đầy vẻ chán ghét, anh bây giờ không còn sợ chết nữa, anh sợ mất cậu, anh sợ phải xa Jimin lần nữa.

"Tên này muốn giết ta, mau chém đầu trong ngày hôm nay, nhanh đưa tin cho đao phủ" cậu thật sự sẽ chém đầu anh sao, tim anh đau lắm, người mình thương lại muốn rời xa mình, có phải Jimin của anh cũng từng phải chịu đựng nỗi đau xé lòng này không, anh cảm giác thật khó thở.

Yoongi bị đưa lên đài chuẩn bị chém đầu, anh vẫn không sợ mà đưa mắt tìm cậu, khi thấy người thương ngồi đó không để tâm đến anh, Yoongi vẫn nhìn cậu, mặc kệ người khác xem anh là kẻ điên dù sắp chết vẫn tươi cười hướng về phía cậu mà lớn tiếng nói "Jimin à anh ghép lại khối gỗ cho em rồi nè, anh còn tự tay khắc tên em và anh lên gỗ nữa, tên làm miếng gỗ này không khắc được vẻ đẹp giống em nên anh phải ghi tên lại để nhớ đó" tay chân anh không bị trói buộc gì vì Jimin mong anh chạy đi, rồi cả đời không dám đến đây nữa, nhưng anh lại không chạy mà ở lại đó dùng bàn tay nâng niu vật cậu tặng để đưa cậu xem.

Khi thấy người đàn ông cao to trước mặt đã giơ đao, anh mới luyến tiếc đôi chút vì cậu vẫn không nói gì lần cuối với anh, nhưng anh vẫn dùng thời gian quý báu cuối cùng mà tâm sự cùng cậu "Anh đi nha, em ở lại giữ gìn long thể, đừng uống nhiều rượu không tốt, cặp đôi này em giữ giúp anh, đừng để nó tách ra nữa, anh...anh không thể dán nó lại cho em nữa" âm thanh câu cuối của anh có chút buồn.

Khi lệnh bài gần được đưa ra, Jimin đã cho dừng mọi việc lại, bản thân cậu đi đến trước mặt anh rồi nhặt khối gỗ lên, nhìn đám binh lính trước mặt rồi nhìn anh "Các ngươi mau đưa tên này vào thẳng tẩm điện của ta, mau lên ta không thích chờ đợi".

Cậu bỏ đi về mặc cho anh ngơ ngác, đến khi lính đưa anh đến trước cửa phòng anh mới hoàn hồn trở lại, anh đẩy cửa bước vào chẳng thấy Jimin đâu, một chút sau Jimin bước ra từ bức bình phong, thân thể không mặc gì bước đến bên Yoongi, anh chạy đến chổ cậu mà ôm lấy đầu hôn, nhờ có công dạy dỗ của cậu mà giờ đây Yoongi đã hôn lợi hại hơn cả cậu. Cả hai làm chuyện đó đến gần chiều, có vẻ như đã mặn nồng hơn xíu rồi.

"Jimin anh xin lỗi, anh không biết tại sao em giận anh nhưng anh xin lỗi em thật nhiều nhé Jimin" anh hôn lấy đầu người nhỏ mà thủ thỉ.

"Không biết vậy mà cũng dám xin lỗi, cút ra chổ khác đi, đây là lần cuối cùng ngươi được ngủ cùng ta đó, giờ thì cút đi, về làng ngươi mà lấy vợ rồi ngủ cùng nhau xong sau đó sinh ra một thằng con kháu khỉnh cho cha mẹ ngươi bồng, ta không đẻ được như đám nữ nhân xinh đẹp được cha mẹ ngươi gả cho sau này đâu" câu từ thì trách mắng, nhưng rõ ràng tông giọng là đang làm nũng với anh, Yoongi thích những lúc Jimin như này, chỉ như vậy Jimin mới ngoan ngoãn không đánh đá anh.

"Không sinh được thì chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ, chỉ cần sau này lớn lên chúng ta nói dối nó là con của em với một người con gái nào đó, rồi nói anh là bác của nó là được rồi, không lo đứa nhỏ chán ghét anh nữa" Yoongi xoa phần eo cho em bớt cơn đau sau trận chiến vừa rồi.

"Cả cha mình cũng dám chán ghét xem ta có chém đầu nó không, ta sẽ cho nó biết đau khổ khi việc nó làm là động vào người của Park Jimin".

Yoongi ôm Jimin vào lòng rồi cứ cười mãi thôi, anh đúng là ngu ngốc hết biết khi không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, nhưng mà hình như anh nhớ ra gì đó liền rưng rưng nhìn cậu "Mà Jimin sao em lại đến nhà chứa chứ, em đến vui chơi cùng bọn nữ nhân phải không, hức em không có được như vậy, chỉ có anh được làm em thôi, không ai có quyền làm hết".

Jimin bất mãn, tay lau nước mắt cho anh miệng thì chửi rủa "Vì ta muốn dùng thứ đằng trước được chưa, ở bên cạnh ngươi thứ này chẳng khác gì vật trang trí, chỉ biết lủng lẳng phía trên, của ta đây cũng hàng khủng tại sao ta phải chịu đựng vậy chứ, đây là không công bằng cho thằng em ta".

"Tuy của em lớn nhưng thua anh, nên em nằm dưới là đúng rồi, nếu em muốn sử dụng thứ kia cứ nói cho anh biết, anh sẽ dùng tay hoặc dùng miệng cho em, đừng đến nơi đó nữa anh không thích mà huhu" anh lại khóc làm cho cậu muốn điên lên, chỉ sợ tên này khóc to hơn không thì mặt anh là điểm đến tiếp theo của bàn chân cậu rồi "Phía sau cũng chỉ có mình ngươi chơi còn gì, ngươi còn khóc lóc nữa thì ta đem cái đầu ngươi tách khỏi cổ đấy"

Jimin tức giận ngồi trên người anh, nhưng lúc này lưng cậu quay về phía mặt anh, cậu cũng ra lệnh không cho anh động nên Yoongi chỉ dám nằm yên, Jimin vì để dạy anh tội khóc lóc sướt mướt nên đã nhún rất chậm chưa kể đến việc cậu chỉ nhún đến nửa cây liền rút ra, như vậy đã đủ làm cậu sướng rồi nên chỉ 10 phút sau cậu đã bắn ra, cậu đứng dậy tắm lại đôi chút rồi mặc y phục ra thượng triều, để lại anh khóc còn lớn hơn khi nãy ở trong phòng.

Hiện tại Jimin và Yoongi đang đứng trước cửa nhà anh, hàng xóm không ai biết cậu nên cứ nhìn cậu mãi, cậu có chút khó chịu nhưng biết làm sao được, đã hứa với mỹ nam bên cạnh rằng khi họ không động vào cậu thì Jimin không được đánh hay phạt họ, với một người cao ngạo như Jimin việc này đã là xúc phạm, cấm cậu đủ thứ, cái đồ đẹp trai, tốt bụng, nhẹ nhàng với cậu, thấy ghét quá đi.

Cha mẹ anh đến giờ mới ra mở cửa, cậu cúi đầu chào cha mẹ anh, cậu là vua đừng tưởng rằng cậu sẽ không biết mấy thứ lễ nghi với người lớn, lúc nhỏ cậu còn phải học cẩn thận và nhiều thứ hơn tụi trẻ ở ngoài cung nhiều.

"Yoongi đây là ai vậy con, cậu bé này là bạn con hửm, con bé InCheon qua nhà mình chơi, con vô đối đãi đàng hoàng biết đâu con bé đó chịu làm vợ con" cha mẹ anh hào hứng khi nói về cô gái đó, còn Jimin trái ngược với ông bà, cậu nhíu mày không hài lòng, tay còn muốn vùng vẫy ra khỏi lòng bàn tay anh.

Anh xoa nhẹ mu bàn tay cậu rồi mới đưa lên cho ông bà Min xem "Cha mẹ, đây là người con thương, sắp tới sẽ là phu quân của con, InCheon con không thể lấy, xin cha mẹ thứ tội, em ấy là Park Jimin là vị hoàng đế của chúng ta".

Ông Min ngạc nhiên rồi từ từ chuyển sang tức giận vì nhớ đến vụ việc bị bắt nhốt của con trai mình "Không được, làm sao có thể đồng ý khi nam nhân đi lấy nam nhân chứ chưa kể tên này đã muốn làm hại con".

Yoongi vẫn cầm tay cậu không buông, nhìn lại thấy cha mình tức giận, anh không dừng lại mà có phần lấn đến "Thưa cha con về đây để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến hay xin phép, con yêu em ấy nên con sẽ không cưới ai khác đâu thưa cha".

"Yoongi con nghĩ lại xem con bé InCheon nó tốt bụng lại xinh đẹp, giáo dục tốt, lịch sự nữa có điểm nào không tốt chứ con" cha anh liên tục nhắc đến người khác muốn Yoongi kết hôn làm cậu không chịu được nữa rồi "Một tiếng InCheon tốt bụng, hai tiếng InCheon xinh đẹp, thấy ông thương cô gái đó như vậy, để ta gả lính trong quân ngũ cho cô ấy nhé" Jimin rất giỏi khiêu khích người khác trong điệu cười nhếch mép đó.

"InCheon sẽ lấy con trai tôi, là Min Yoongi chứ không cần đám binh lính của cậu và cả cậu nữa mau biến đi, đừng phiền con trai tôi" .

"Thế làm ông thất vọng rồi, Yoongi đã đồng ý gả cho ta, nên ông cứ giữ InCheon của ông lại mà đợi nhé, khi nào ta chán con ông rồi ta sẽ làm thư bỏ chồng tự ta viết tự ta phê chuẩn, lúc đó InCheon của ông có thể được để mắt rồi" sau khi mỉa mai người khác xong Jimin còn cố tình hôn lên môi anh rồi nhìn ông Min.

"Jimin không được phép nói vậy, ai cho em bỏ anh chứ, anh sẽ ăn vạ ở cung điện cho em xem, thưa cha nếu cha không đồng ý vậy xem như đứa con này bất hiếu với cha, con sẽ nhờ xóm làng chăm cho cha mẹ, còn con xin phép đi theo Jimin và sống cùng em ấy". Không đợi ai nói gì, Yoongi đã kéo Jimin đi xa nơi đó, cha mẹ anh thương anh nhưng nếu cấm đoán anh như vậy thì để anh đi sẽ tốt hơn, cậu cũng thiệt thòi quá nhiều trong tình cảm, thế để anh bù đắp những ngày tháng đau thương cũ của cậu khi gần anh.

"Gan quá nhỉ, ngươi không sợ cha mẹ ngươi thật sự không cho ngươi về nha hửm, lúc đó đừng có đổ lỗi cho ta đó" Jimin nói đùa với anh, bởi vì lúc đó anh mà đồng ý với cha mẹ thì cậu cũng cho người đem anh về cung điện thôi.

"Không sợ, nhà là nơi có em, chỉ sợ em đuổi anh đi, chứ anh không sợ gì khác nữa, à còn một điều... Anh sợ nhất vẫn là mất em".

"Đừng có cản lại, phu quân của bệ hạ mà khóc là ngươi toi đời đấy" bọn lính canh nhìn anh chán nản, anh thân mặc bộ hanbok màu xanh yêu thích hùng hổ bước vào chính điện của cậu "Bệ hạ vạn tuế".

"Này sao hôm nay lại chào đúng lễ nghi vậy, anh làm sao" Jimin còn lạ gì cái vị mỹ nam trước mắt nữa, chỉ khi giận dỗi mới chịu chào cậu kiểu này thôi, khổ hết sức khi có người chồng quá ư là nhõng nhẽo.

Yoongi đến gần Jimin kéo tay cậu đứng dậy, bản thân ngồi vào ngai vàng của Jimin còn cậu ngồi trên chân anh, lúc này gồng không được nữa rồi nên mấy giọt nước mắt trên mặt anh thi nhau đua xuống "Hức anh nghe người ta nói khi sáng lúc ở chính điện, có Kim phó tướng đề xuất cho em nạp...nạp thêm phi tử chứ gì, vậy mà...hức em lại nói sẽ xem xét về việc này, rồi cái gì mà ta sẽ tìm người...tìm người thích hợp, em muốn bỏ anh huh".

Jimin nhìn người mỗi tối luôn nằm trên mình lại bày ra cái bộ dạng này thì khẽ cười, cậu muốn xem anh phải thèm khát cậu hơn nên lên tiếng dọa anh "Ừm bọn họ nói không sai, em sẽ tuyển thêm phi tử, em cũng cần người nối dõi, không thể để đất nước em chăm lo kết thúc vì kẻ ngoài huyết thống hoàng tộc lên ngôi được", Jimin còn cố tình đưa những bức họa chân dung của các quý nữ được chọn, cậu chỉ vào một cô gái có nét mặt dịu dàng rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào rồi bảo anh "Em khi xưa có thích cô gái này, bây giờ cũng còn chút tình cảm mà cô ấy cũng tốt về mọi mặt, em sẽ chọn cô ấy anh thấy sao, cô ấy có về làm phi tử của em, anh nhớ đối đãi tốt với cô ấy".

Không nghe thấy âm thanh nào, Jimin ngước lên đã thấy nước mắt nước mũi anh chảy dài trên gương mặt, tay anh đặt trên bức họa rồi lầm bầm "Cô ấy tốt thật, mặt nào cũng tốt, cô ấy hức còn biết nhiều thứ, văn thơ, tài nghệ cái nào cũng giỏi, người ta lại có gia tộc theo sau, em cũng có tình...tình hức...cảm với người ta, chẳng phải quá tốt sao, em nên lấy về sớm, có cô ấy em...em chỉ có lợi không có hại" anh chưa biết cậu đang nhìn mình nên bản thân đã tự cắn môi ngăn tiếng nấc đến mức bật máu, Jimin đau lòng dùng tay nhẹ nhàng tách môi anh ra rồi hôn nhẹ lên đó, cậu đẩy nhẹ đầu anh vào lòng mình rồi xoa lấy đầu anh.

"Em đùa đấy, em làm sao mà có tình cảm với người khác ngoài anh chứ, cũng không nạp thêm ai vào cung cả, chỉ có em và anh, nước thì em chết rồi thôi cũng không cần quan tâm nữa, đừng khóc nữa nín đi, mắt sưng lên cả rồi" Jimin nâng mặt anh lên lau nước mắt rồi hôn trên đấy.

"Jimin anh yêu em, anh thương em, anh muốn kiếp sau dù không thích lắm nhưng anh sẽ được làm nữ nhân rồi mình sẽ yêu thương nhau như bao người, anh sẽ sinh cho em con trai để em không phải bận lòng vì anh nữa" Yoongi gục đầu vào ngực cậu nói nhỏ lời tâm tình yêu thương.

Jimin lắc đầu vì sự đáng yêu của anh, cậu kéo nhẹ phần đuôi tóc để anh ngước mặt lên rồi hôn lấy môi anh "Nếu được em mong kiếp sau vẫn là vua để có thể bảo vệ người em yêu, cho người ấy sống không phải sống theo cảm xúc của ai và em mong người đó vẫn là nam nhân như người ấy muốn, vì dù ở kiếp nào hay giới tính nào em vẫn mãi yêu người đó không đổi thay".

Hai người say đắm trong nụ hôn sau khi ước mơ về những điều ở kiếp sau, trong túi áo hai người đều có một khối gỗ, Jimin giữ tượng gỗ của anh, Yoongi giữ tượng gỗ của cậu, vì Jimin nói cặp đôi gỗ này là chính hai người họ, nên khi tráo cho nhau như vậy cũng giống như thể hiện bên cạnh cả hai đều có đối phương.

"Bệ hạ, làm vua không hẳn cái nào cũng tốt đâu, đôi khi phép vua thua lệ làng đấy".

Jimin cười rồi hôn lên mu bàn tay Yoongi "Ta nói rồi, phép vua không thua lệ làng đâu mà", cậu đã nghĩ thầm trong đầu nhiều thứ nhưng lại không muốn nói ra.

Phép vua không thua lệ làng
La phep em thua le chang

🌷🌷🌷🌷🌷

🦖: lại một fic nữa được ra đời, vẫn mong các bạn ủng hộ Hăn nha, tui cảm ơn nhiềuuuuu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro