Phần 2: chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dễ dàng gì khi cả hai có thể đến với nhau, ấy vậy mà Jimin hiện tại đang cảm thấy hối hận vì cưới phải anh, tại sao á? Thì chuyện cũng là do cậu một phần, trước nay các quan thần trong triều mỗi dịp lễ vào đây đều được tiếp đãi rượu ngon và được xem các cô gái múa hát, đương nhiên anh không nói vấn đề về rượu, nam nhi mà có chút rượu cũng chẳng sao, nhưng cái đáng nói lại là có nữ nhân.

Khi nghe tin anh chỉ muốn lật cái bàn tiệc lên, nhưng Jimin sẽ để yên sao, anh không sợ Jimin phạt chỉ sợ Jimin giận, thề có tình yêu thương của mình dành cho cậu, anh phải nói rằng trên đời này sẽ chẳng có ai giận dai bằng cậu.

Nhớ lại vẫn còn sợ, khoảng một tháng trước sinh lý của anh bỗng dồi dào bất chợt nên không thèm xin phép cậu, chỉ mới vừa đút vào mà bàn tay cậu đã nằm ngay má anh, tuy sau đó đã rút ra ngay rồi an ổn ôm cậu ngủ vậy mà sáng hôm sau cậu đã cho truyền tin tuyển tú.

🌷🌷🌷

Anh đã đứng giữa cung điện khóc lóc ĩ ôi, vậy mà cậu không có chút nào thương xót, mắt vẫn đang tìm người vừa ý, miệng thì hỏi các vấn đề để xem người đó như nào. Yoongi vẫn đứng đó làm loạn, thậm chí anh đã lật bàn tiệc lên, có ý bế cậu đi nhưng đã bị cậu ra lệnh dừng lại.

"Người đâu, Min Yoongi này làm loạn giữa cung điện của ta, nhốt vào phòng để tự hối lỗi, chưa có lệnh không được thả" anh hoảng hồn vùng vẫy, trước giờ Jimin chưa từng làm vậy với anh, dù ngủ riêng thì từ ngày đó anh đồng ý rời cha mẹ để ở lại thì cũng không còn nữa, chỉ vì vài nữ nhân mà Jimin nhốt anh sao "Jimin thả anh ra, anh không muốn ở trong phòng, huh...Jimin em hết thương anh...anh rồi, thả anh ra".

Anh vẫn bị kéo đi, Yoongi giận cậu rồi, không thèm ăn uống gì nữa, tuyệt thực cậu sẽ để ý thôi. Anh tin vậy.

Một ngày trôi qua Jimin không đến.

Hai ngày trôi qua Jimin đến nhưng chỉ dặn binh lính canh cả cửa sau.

Ba ngày trôi qua, anh nghe thấy tiếng Jimin nên đã cố gọi lại nhưng Jimin cứ vậy mà lướt qua.

Bốn ngày qua anh nhớ cậu phát điên, có nhiều lần Jimin đi qua mà không ngó ngàng đến anh, đã vậy hình như anh thấy có nữ nhân đi cùng, cậu thật sự tuyển tú và nhốt anh mãi trong này rồi, anh không chịu nổi cảm giác khi nhìn Jimin bên người khác nữa, lần này anh lấy tính mạng mình đem cược.

"Người đâu mau cứu nam sủng của bệ hạ, người tự tử rồi, nhanh lên máu chảy nhiều lắm rồi" tên lính la lớn kiếm người gọi thái y khi mình ở đó cầm máu đôi chút.

Ở nơi đó thái y đang cố gắng giúp Yoongi thì chổ hoàng đế cũng chẳng yên "Thưa bệ hạ, nam sủng của người cắt tay tự tử, chúng thần đã gọi thái y, ông ấy nói sẽ cố gắng nhưng có thể lành ít dữ nhiều".

"Ta bảo các ngươi chăm chàng cơ mà, các người làm cái gì vậy hả, muốn ta đem xương thịt các người băm ra cho hổ ăn?" Jimin mắng người xong thì nhớ đến phu quân lớn của mình, mới có mấy ngày mà đã vậy rồi, cái đám nữ nhân đó cũng phải đắn đo lắm mới chọn vào, đúng là muốn làm anh tức như vậy do chuyện đêm đó nhưng tuyển tú có một phần cũng là thật, tình hình gần đây nhiều phe cánh, bọn họ muốn giết cậu chắc chắn sẽ đem Yoongi ra uy hiếp, phải giữ cho mình thêm đồng minh mới cần bọn người kia, thật ra đem nữ nhân vào nạp thiếp thất cũng như bù nhìn chứ không ăn nằm gì, tuy là có phần bảo vệ cho Yoongi nhưng cũng là có lỗi với anh.

Đến nơi thì may thay thái y báo rằng Yoongi đã qua cơn nguy, chỉ cần bồi bổ chút là khỏe ngay, ngay lúc đó Yoongi cũng đã tỉnh dậy. Jimin cho người đem cháo vào rồi bảo người đấy lui, bản thân ngồi ngay giường thổi nguội cháo rồi nói với Yoongi "Này anh ăn chút cháo đi, tự dưng lại đi cắt tay mình làm gì không biết" cậu xoay người Yoongi lại, anh mãi nhìn cậu không chịu ăn.

"Jimin em đã nạp thêm phi tử sao?" cậu nghe thấy thì đặt chén cháo qua bàn kế bên giường, muốn dùng tay mình nắm lấy tay anh nhưng anh đã rút lại "Haiz Yoongi em cũng hết cách rồi, phe cánh trong triều quá nhiều, nạp đám nữ nhân đó vào ít nhiều cũng có thể bảo vệ anh".

"Anh đã nói anh tự lo cho bản thân được, em thất hứa với anh, cha mẹ anh ngăn cấm nhưng thương em anh lại đến nơi này, còn em thì sao chứ, em lại làm vậy với anh"

"Em không muốn chuyện này xảy ra, em không quan tâm về mấy cái triều chính, em quan tâm anh mà, sao anh không hiểu"

"Đúng là anh không hiểu đấy, em cho anh về với cha mẹ đi, em bảo vệ mọi người làm vị vua giỏi, anh về với cha mẹ không làm phiền em nữa"

Jimin thở dài, cậu cũng đã hết cách, biết rằng việc này do bản thân đã sai nhưng cậu cũng chỉ muốn bảo vệ người thương của mình.

"Trong và ngoài cung dạo này nguy hiểm, anh ở đây vài hôm, em sẽ tìm cách đưa anh về, không cần lo nữa em đã cho người đi hết rồi, anh không còn bị cấm túc trong phòng nữa, anh cũng ăn chút đi" Jimin đứng lên nhìn Yoongi, cậu không muốn đi nhưng giờ ở lại chỉ làm cả hai đau lòng thôi

Yoongi bước xuống giường rồi quỳ xuống đất "Tạ ơn bệ hạ", câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể phủi sạch quan hệ của cả hai. Jimin không ngu ngốc như vậy nên đuơng nhiên cậu hiểu tất cả, quay lưng bước ra cửa rồi âm thầm rơi nước mắt, cậu luôn nói Yoongi thật yếu đuối, lúc nào cũng nhõng nhẽo với khóc lóc chẳng giống nam nhân nhưng chính bản thân cậu cũng yếu đuối không kém khi chuyện đó dính dáng không tốt với Yoongi của cậu.

Cậu sẽ nhanh chóng khóc khi Yoongi bị thương quá nặng, hay đơn giản là té ngựa cũng làm cậu hoảng lên.

Nhưng mọi yêu thương bây giờ cũng chỉ bằng con số không.

Ngày nào Yoongi cũng khóc đến kiệt sức rồi lại ngủ, thức ăn được nạp vào người cũng rất ít, ăn được vài đũa liền ngừng ăn rồi ấm ức khóc, đến nay cũng tròn tuần, cứ nhớ đến lại khóc rồi lại tự lẩm bẩm bảo rằng nhớ Jimin, hôm nay Yoongi không còn khóc nữa, nhìn vào đôi đũa đỏ trên tay rồi nhìn vào bàn ăn trước mắt, không thể như vậy được, Jimin nói không sai, Jimin thương anh và lo lắng cho anh mới làm thế. Không thể về nhà của anh, như vậy sẽ là cơ hội tốt để bọn nữ nhân kia tràn vào cung điện phu quân nhỏ của Yoongi.

Bọn họ chắc chắn sẽ dụ dỗ Jimin, anh về nơi đó cậu cũng sẽ đau khổ, không thể để chuyện này xảy ra "Anh sẽ giành lại em, nhất định bọn nữ nhân kia không có cơ hội chen chân vào giữa chúng ta". Anh ăn thật nhiều để bù sức cho mấy ngày qua, phải trông có sức sống mới khiến bọn người kia sợ hãi trước nam sủng của hoàng đế-Min Yoongi.

Yoongi khoác lên mình bộ y phục màu xanh ngọc bích, trông như mấy vị đại nhân, ai mà biết được anh bán quýt ngay chợ được đem về cung đâu chứ. Anh đi đến chính điện nơi đang thượng triều, hiên ngang đi vào, vừa đi vừa nhìn đám nữ nhân được phụ thân của họ dắt tay vào rồi đứng kế bên hầu đợi đến khi cậu gọi, anh chính là đang khinh bỉ họ.

Thua cả thằng bán quýt như thế mà nghênh mặt với ai, anh lầm bầm "Người như ta đã được kiệu tám người khiêng của hoàng đế rước, đến nơi hoàng đế phải xuống tận nơi để dụ dỗ ta ở lại, các ngươi còn phải chờ đến lượt, quê mùa". Nhớ lại ngày đầu đến đây cậu đã chủ động như nào, thật là ngu ngốc khi bỏ lỡ cậu, anh đã nghĩ lại điều này vài lần và lần nào anh cũng thấy tiếc, nếu là bây giờ cậu chủ động như thế anh sẽ đè cậu làm ngay tại chính điện.

Không muốn bản thân trở nên đồi trụy nên anh đã ngừng suy nghĩ mà đi thẳng đến ngai vàng nơi cậu đang ngồi, đến nơi anh quỳ xuống bên cạnh cậu đầu tựa vào đùi cậu, lúc này anh mới lên tiếng khi thấy cậu đang nhìn mình "Jimin anh xin lỗi, anh không nghĩ đến cảm xúc của em để em lúc nào cũng phải đau lòng, anh không muốn về nhà nữa, anh muốn ở lại với em thôi, em đừng đuổi anh nha".

Jimin ngơ ngác nhìn anh, sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chỉ sau một tuần chứ, không quan tâm điều đó làm gì, chỉ quan tâm rằng anh đang quỳ dưới đất, chắc là đau đầu gối lắm, Jimin nói đủ hai người nghe "Em đương nhiên không đuổi anh rồi, ngoan quỳ mãi sẽ đau chân, hôm nay nhiều người không thể để anh ngồi trên ngai vàng rồi em ngồi vào đùi anh được, chịu thiệt một chút ngồi kế bên em nha, thương anh" cậu hôn lên mái tóc mềm của anh, tay xoa nó đôi chút rồi đỡ anh đứng dậy.

Ngồi vào ghế anh nhìn bọn người kia mà đắc ý, chiếc ghế này dành cho hoàng hậu, cho anh ngồi như thế chẳng khác nào tuyên bố, đây là nam hậu của hoàng đế.

Cả buổi sắp xếp nơi ở cho phi tử, Jimin nói vài câu rồi lại mãi mê cười với những trò đùa của Yoongi mà chẳng để ý gì với bọn kia, sau khi được ban lui họ mới hậm hực mà rời khỏi.

Ngay lập tức cậu liền đứng dậy đi qua chổ anh ngồi, thản nhiên ngồi vào lòng anh "Anh không về nữa sao, cứ tưởng anh còn giận chứ, chuyện này đều là lỗi em, không thể trách anh dù anh có về nhà".

"Anh hiểu nỗi lòng em rồi, là do anh cả, anh không thông cảm cho em, anh không nghĩ đến chuyện em yêu anh thế nào, anh là đồ tồi tệ" anh dụi đầu mình vào cổ cậu làm nũng, cậu cười bất lực xoa đầu anh, đến khi gần trưa họ mới buông nhau ra để cùng dùng bữa.

Hôm qua vì để bù đắp tổn thương cho phu quân lớn cậu đã cho anh làm mình đến gần sáng và giờ cậu toàn thân mệt mỏi đi thượng triều, anh thì thong dong đi dạo khắp cung điện.

"Ô tên dân thường bán quýt ở chợ đây mà, không biết được ở cùng bệ hạ bao lâu nhỉ, bệ hạ rất nhanh chán mà nhỉ, sống sung sướng nhiều quá lỡ sau này bị đuổi khỏi cung điện chắc sẽ hoảng loạn lắm đây" tiếng nói trong trẻo nhưng ý nghĩa vô cùng chanh chua phát ra từ nữ nhân Ju Jiyeon, ả ta chức vị không cao lắm, được sắp xếp ở đông cung.

Kẻ mới vào không hiểu nguyên tắc anh cũng không chấp, thay vì đứng giảng dạy cho ả thì anh đi hái hoa tặng Jimin còn vui hơn "Muội không hiểu nguyên tắc trong cung cứ bảo mấy vị thượng cung giảng lại, đừng đứng đây thị uy với ta, kẻo ai nghe thấy, sợ rằng muội vừa đến lại phải đi".

Ả không ngốc đến nổi không hiểu anh đang nói gì, rõ là anh muốn nhắc ả nếu dám động vào anh vừa được nạp vào cung cũng sẽ bị đuổi đi "Tên dân đen xấc xược, không quyền không chức lại dám xúc phạm ta, để xem người bị đuổi sẽ là ai ngay hôm nay nhé".

Anh ra hiệu cho thị vệ thân cận đi bẩm báo với Jimin, ả ta vẫn chưa biết vẫn dùng điệu bộ khinh khỉnh với anh, con nhà văn nhưng suy nghĩ quá ngốc nghếch.

"Người đâu mau bắt hắn ta lại, đem đến đây ta giải quyết, dám xúc phạm phi tử của hoàng đế, tội không thể tha" vài tên lính từ nhà ả mang đến, cha ả sợ ả bị ức hiếp nhưng ông ta không biết được ả dùng để ức hiếp người khác.

Bọn chúng đưa anh đến trước mặt ả rồi bọn nô tỳ kế bên cũng lấy ra một cây roi nhỏ đưa cho ả, roi này đánh rất đau nhưng không bao giờ để lại sẹo, hoàng đế sẽ không biết, nhưng ả không thích dùng roi mà chỉ thích tự đánh nên đã đưa tay lên muốn tát anh.

Son phấn của nữ nhân là thứ anh ghét nhất trên đời, nó dính tay trông cứ đỏ lên ghê chết đi được, vậy mà hôm nay anh chỉ lỡ động vào son của Namin tỷ* lại cảm thấy yêu thích nó.

* này là nô tỳ nhưng trong cung của Yoongi nên thân thiết như người quen, cả thị vệ và nô tỳ khác.

Anh vừa thấy Jimin sắp đến gần liền dùng tay bôi lên má rồi ngã người xuống đất "Thần không phải cố ý đến đây để chạm mặt với người, thần thấy hoa đẹp quá muốn hái cho bệ hạ vài cành mong Nghi Tần* tha tội" anh vừa nói vừa dập đầu trước giày của ả, cậu thấy vậy liền bước nhanh đến.

*xin lỗi mấy ní tui không rõ xưng hô trong mấy triều đại Hàn lắm nên mấy khúc này có thể sẽ dùng hơi hướng Trung xíu T_T

"To gan dám động vào nam sủng của ta, các ngươi chê bản thân sống quá lâu sao, Nghi Tần nàng còn dám tát chàng, phạt cắt bổng lộc, cấm túc trong phòng một tháng, còn lại bọn các ngươi đánh ba muơi trượng" cậu không cần biết đúng sai thế nào liền hạ chỉ phạt đám người kia, sau đó đau lòng đỡ anh đứng dậy, trán đã sưng đỏ cả lên, cậu dùng tay xoa nhẹ rồi cho người lui hết.

Sau khi tất cả đã đi Jimin đi đến miệng giếng ra lệnh cho thị vệ của Yoongi kéo lên, xô nước vừa lên cậu liền nhúng khăn tay mình vào đấy, vắt cho hơi khô cậu đi lại chổ anh rồi lau lên má bị đỏ "Lấy loại màu ở đâu đấy, có an toàn không, làm ngứa thì lớn chuyện đó".

Tim anh giật thót, cậu biết mất rồi sao, anh đã làm kỹ càng như vậy mà, đợi lúc ả sắp gần kề mặt anh mới té xuống mà sao vẫn bị lộ chứ "Jimin em biết hết rồi sao, anh không muốn vậy đâu nhưng anh thật sự xém chút nữa là bị đánh mà".

"Em là vua đấy, trò con nít của anh cũng muốn lừa em, chẳng qua vì thương anh nên mới chiều chuộng anh như thế, nếu truy ra tội lừa gạt hoàng đế có thể giết cả nhà anh đấy, do bọn nữ nhân này anh mới như vậy, em cứ dung túng cho anh có làm sao, nhưng sau này không được dập đầu như thế, em sẽ phạt đấy, giờ thì vào bôi thuốc em đưa anh đi ra ngoài cung"

Anh ôm lấy cậu rồi bế cậu lên đi về phòng, phải nhanh chóng bôi thuốc rồi đi chơi, không thì cậu lại đổi ý.

Cả hai mặc thường phục đi đến chiều tối mới về cung điện, đêm nay vì đã dùng bữa ở chổ cậu nên anh cũng ngủ ở tẩm điện hoàng đế không về cung của mình.

Ở trong cung quá lâu nên anh cũng không còn đơn thuần nữa, nhưng không sao trong mắt cậu anh vẫn là một tên mít ướt mà cậu phải bảo vệ.

"Yoongi, Yoongi anh có nghe em nói gì không đấy" Jimin lên tiếng hỏi thăm khi anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Yoongi bừng tỉnh sau khi nghe tiếng Jimin gọi, mãi mê suy nghĩ những chuyện trước đó mà anh quên mất, cứ ngồi như người mất hồn, người được hoàng đế đãi tiệc sinh thần nhưng không được ngồi cạnh hoàng đế đang vui mừng bên dưới tưởng rằng anh với bệ hạ cãi nhau thấy cảnh này liền nhăn nhó trở lại.

"A anh không sao, anh suy nghĩ bâng quơ nên không nghe thấy, mà Jimin à lột vỏ tôm cho anh, anh muốn chính tay em lột, không muốn đưa nô tỳ, lột cho anh đi, một con thôi cũng được" anh lắc lắc cánh tay cậu chỉ vào đĩa tôm trước mặt, cậu nhéo nhẹ má anh rồi đem đĩa tôm đến trước mặt, các quan thần và phi tử đang dự tiệc ở đây vẫn không ngần ngại lột vỏ tôm rồi chính tay đút anh ăn "Nhõng nhẽo là giỏi thôi".

"Vì biết nhõng nhẽo cũng sẽ thành công nên mới làm với em đó, chỉ với em thôi đó nên là một con nữa được không" Jimin không nói gì lại tiếp tục lột tôm cho anh, cậu lột hết tôm bỏ vào đĩa của mình đợi anh ăn hết một con thì dùng tay đút tiếp một con đến khi hết thức ăn trên đĩa.

Cả hai vui vẻ cùng nhau, mọi người trong buổi tiệc cũng vui vẻ nhưng không biết rằng chủ nhân của Đông Cung đêm nay có thể vui được như vậy nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro