P2. Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút hết cho ta, đi ra khỏi đây, cái lũ vô dụng bọn ngươi" Nghi Tần dùng hết sức mà hét vào mặt nô tỳ trong cung của mình, ả ta như muốn điên lên, vừa hết cấm túc vài ngày, nghĩ rằng cậu sẽ để ý đến mình đôi chút, không ngờ vị hoàng đế kia hoàn toàn phớt lờ ả, buổi tiệc này rõ là của ả nhưng chỉ vì anh đến ả lại bị hoàng đế bỏ quên như vậy.

"Nương nương, người đừng như vậy mà, chúng ta tức giận chỉ làm tên kia thêm đắc ý, hay ngay đêm này chúng ta đến chổ bệ hạ đi" JungIn nói khẽ vào tai Nghi Tần, ả ta thấy cũng có lý, bây giờ là lúc hợp lý nhất để lấy lòng hoàng đế, ả nghĩ ở trong cung này không còn ai xinh đẹp qua ả.

"Mau lấy bộ y phục màu xanh đó qua đây, ta nhất định phải được chú ý hơn tên kia" ả luôn muốn mình nổi bật nhất nên dù cho thích màu xanh thì từ lúc vào cung đã bỏ qua bộ y phục đó mà chỉ mặc màu đỏ, màu vàng hay màu tím, hôm nay qua tẩm điện hoàng đế phải trông dịu dàng hơn nên ả mới chọn.

Đến tẩm điện ả ta liền nôn nóng muốn vào nhưng binh lính chặn lại "Thưa Nghi Tần chưa có lệnh của bệ hạ chúng thần không dám cho người vào, mong nương nương đợi thần vào bẩm báo với bệ hạ" ả ta cũng biết đây là điều phải làm của bọn người này nên cũng không quá để tâm, đứng đợi chút cũng không sao, gặp được hoàng đế mới là quan trọng.

Chỉ vài phút tên lính đã đi ra "Thưa nương nương, bệ hạ đã truyền lệnh đưa người vào trong, có cần chúng thần đưa vào hay nương nương cùng nô tỳ vào trong thôi ạ".

"Thôi khỏi, để ta cùng nô tỳ đi vào được rồi, các ngươi đừng vào làm phiền ta và bệ hạ" nói rồi ả nhanh chóng đi vào bên trong, mấy tên lính đứng đó mà buồn cười, chỉ dám nói thầm với nhau "Không biết nàng ta vào trong thấy được bệ hạ đang vui vẻ bên Yoongi huynh biểu cảm sẽ ra sao" cả bọn bụm miệng ngăn tiếng cười.

Ả ta lúc mở cửa đi vào vẫn còn rất hào hứng nhưng vừa thấy anh ngồi kế bên Jimin thì mặt ả liền trở nên hậm hực "Bệ hạ vạn tuế", anh rất có ấn tượng với câu này, mỗi lần giận Jimin anh luôn tham kiến cậu bằng cách này, ngay lập tức sẽ được dỗ ngay thôi, nhìn ả cứ quỳ mà Jimin vì mãi cầm tay anh để giúp anh rèn chữ mà quên ả, thật đáng thương.

Anh kéo tay cậu ra khỏi người mình, tỏ vẻ đáng thương muốn quỳ xuống chào cho đúng lễ nghi "Nương nương cát...".

"Sau này không cần hành lễ với ai cả, với mình em là được" cậu dùng tay ngăn anh lại, ả thấy được mà tức điên lên, đây rõ là không xem trọng ả, dám miễn hành lễ cho tên dân đen đối với phi tử, hoàng đế đúng là như mất trí rồi.

Anh một bụng hả hê, mặt thì đầy sợ hãi nhưng tâm thì thật muốn cười vào mặt ả.

Dám vào tận đây để quyến rũ bệ hạ của ta, bị vậy là đáng đời nhà ngươi. Anh nghĩ vậy nhưng sao dám nói, cũng phải nể mặt Jimin.

"Bệ hạ, đây cũng chỉ là thường dân, như vậy có chút không hợp lễ nghi cung điện" ả dùng giọng điệu dịu dàng, nhu mì mà nói, thật khác với cách nói chanh chua lúc muốn đánh anh. "Hợp hay không là do ta quyết, nàng đừng quá phận, bằng không thì ở trong cung nàng thêm một tháng đi".

"Thưa bệ hạ thần thiếp biết tội, mong người tha thứ" ả sợ hãi cái cảm giác gò bó nơi cung cấm lắm, bắt ả chịu thêm một tháng thì giết ả còn hay hơn.

Jimin với những lời nói của anh và ả làm sao không biết cả hai đều là cố tình, trong mắt cậu thì rõ những trò này như múa rìu qua mắt thợ, làm gì có ai hiền lành cơ chứ, cả Yoongi nay cũng hóa cáo rồi, quan trọng là Jimin chọn bảo vệ cho "cáo nhỏ" nào thôi.

"Bệ hạ, Nghi Tần nương rất hiểu lễ nghi, một tháng qua chịu phạt đủ lâu nên cần khen thưởng cũng đúng mà, người không thể phạt thế này, người vô lý quá" miệng thì nói đỡ cho ả nhưng cậu và ả cũng sẽ tự hiểu ý anh là vì ả bị nhốt quá lâu mới hiểu chuyện, còn vác mặt đến tận nơi để được khen thưởng, quá đáng thương nên không cần phạt.

Nhìn người bên cạnh có một mặt đanh đá như thế này Jimin lại cười thầm, không cần lo nữa rồi, đám người kia chắc chắn sẽ không cãi lại anh đâu, động thủ cũng không thể, Nghi Tần là ví dụ điển hình nhất.

Ả ta nhìn anh với ánh mắt căm thù, dám hạ thấp danh dự của ả như vậy, sau này ngôi vị hoàng hậu kia thuộc về ả, anh chắc chắn sẽ toi đời. Từ lúc vào đến đây, vì dạy chữ cho anh mà cậu còn chả buồn liếc ả một cái, ả hoàn toàn như một con bù nhìn biết đi.

Ở đây đã lâu, nhìn bộ dạng của ả mà anh học chữ không vào được đầu, nhìn chán đời hẳn ra, ngồi đó cứ ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, có buồn ngủ thì về cung đi, giường ở tẩm điện hoàng đế chỉ có anh được phép nằm, à còn có chủ nhân của nó và của...anh?

Jimin tinh ý nhận ra phu quân lớn của mình cứ nhìn ả rồi thở dài cũng biết đã bị ả làm ảnh hưởng tâm trạng rồi, giờ mới thấy ả trông chán đời thật.

"Nàng mệt cứ về cung, ta cho phép nàng lui, không cần ở lại hầu ta" đây là đuổi ả ta rồi, ả cũng biết chứ nhưng nói gì đây, chẳng lẽ nói rằng thiếp không đến đây hầu người và tên kia, thiếp đến đây để cùng người thị tẩm, nói vậy thì còn gì là hình tượng nhu mì nết na của ả nữa.

Ả ngậm ngùi đi về cung của mình, anh đã phải nén cười trước mặt Jimin, anh sợ cậu la lắm, ngồi kế bên cầm tay anh mà thấy người anh cứ run run làm Jimin cũng buồn cười, tên này còn dám cười nhạo phi tử của hoàng đế, chiều quá sinh hư sao, thôi mặc kệ, anh đáng yêu, mà thằng em của anh thì có kích cỡ đáng ngưỡng mộ nên Jimin mới tha cho đó.

"Do cười người khác đến run cả người lên nên chữ mới xấu như vậy sao" cậu lên tiếng khi anh vừa dứt cơn cười, chê chữ xấu hay chê anh xấu tính mà cười cợt người khác vậy chứ, người ta có biết chữ là gì, kiên nhẫn ngồi đây chỉ vì lời dụ ngọt của cậu rằng "Nếu anh càng ngày càng giỏi hơn, em sẽ không sợ phe cánh triều đình nữa, bọn họ chắc chắn không được phép làm hại nhân tài đất nước mà".

"Là em dụ anh học mà, anh đã cố lắm rồi đó, từ nhỏ đến giờ anh có biết chữ đâu, tính toán thì anh giỏi lắm đó, một cân quýt là ba won thì một trăm cân là ba trăm won, nếu có giảm giá vì mua nhiều sẽ bớt đi một ít, muốn vẫn có lời thì giảm ba mươi won thì còn hai trăm bảy mươi won"* nhìn anh xòe tay để tính tiền quýt như ngày xưa cậu từng mua của anh làm Jimin lại thương anh thêm một chút.

*này là cho giá vui nha mấy ní, đừng có tính ra tiền thiệt nha

"Không cần học nữa, khi xưa buôn bán năm bao nhiêu tuổi mà phải học tính toán rồi, giờ còn học chữ nữa là điên đấy, dẹp vào đi rồi anh muốn chơi gì thì chơi, em cũng nuôi anh mà, không cần quan tâm giỏi hay dở đâu" Jimin cầm giấy bút muốn dẹp đi nhưng lại bị anh giữ tay lại, anh đặt đống giấy bút lại vị trí cũ rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình, anh vuốt ve mặt của Jimin còn cậu thì vuốt tóc anh.

"Anh muốn bản thân trông thật là xứng đáng với em, anh học không mệt nữa rồi, nếu anh biết suy nghĩ tích cực kiểu như, đây là hoàng đế dạy cho tôi từng con chữ đó thì mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn" anh lo sợ mình trở thành gánh nặng của Jimin nhưng anh không biết rằng, anh là nơi giúp Jimin bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống.

Anh là tia hi vọng sống của cậu, không anh cuộc đời cậu chắc sẽ chẳng có nổi một nụ cười, nên cậu luôn mong anh xem trọng bản thân hơn.

Cậu chồm người lên hôn lấy anh, người này tuy là nằm trên cậu đấy nhưng yếu đuối quá, anh lo sợ quá nhiều thứ từ khi đến bên cậu, chuyện này càng làm cậu khó chịu hơn nên việc thiên vị cho anh đâu có gì quá đáng.

Thật sự muốn thấy dáng vẻ của anh ngang tàn trừng phạt người khác hoặc đơn giản nói rằng "Ta là nam sủng của bệ hạ, có chuyện gì mà ta không dám, động vào ta các người sẽ không yên thân đâu, lính đâu giam chúng lại", nghĩ đến cảnh đó cậu liền tự tưởng tượng anh vừa đanh đá vừa đáng yêu cỡ nào.

"Jimin em sao đấy, sao bỗng nhiên cười rồi lắc đầu vậy, em bệnh gì hay đau nhức ở đâu" thấy cậu tự dưng có hành động lạ nên anh đã rất lo lắng.

Cậu cũng nhận ra mình đã nghĩ lung tung đến độ bị người khác phát hiện biểu cảm kì lạ nên dừng lại, phu quân lớn muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn dễ thương có dễ thương làm cậu không thể nào chống cự nổi.

"Không gì đâu, chỉ là vài chuyện buồn cười nhưng thú vị thôi, anh muốn học thì chúng ta học nhé, mệt thì nói em, giờ em cho người mang điểm tâm vào, vừa học vừa nhâm nhi trà bánh sẽ có hứng thú hơn" vì ngại quá nên cậu đã lái sang chuyện khác, mà còn gì hợp lý hơn việc học nên anh cũng không nghi ngờ gì, sợ anh phát hiện nên nói rằng mang điểm tâm vào nhưng Jimin biết tỏng mỗi lần có bánh, anh sẽ lập tức ăn mà quên học ngay.

"Thôi anh không muốn thấy bánh đâu, anh sẽ quên học mà ăn hết mất, em mang đi cất cho anh đi" tự dưng hôm nay hiểu chuyện đến lạ, chắc do có Jimin bên cạnh, sợ làm bệ hạ của bản thân buồn chăng?

"Thì cứ để bánh ở đấy đi, quên học thì cứ ngồi ăn thôi, anh cũng không cần quá lo lắng chuyện này đâu, anh có làm sao thì em vẫn yêu anh mà"

Vị hoàng đế cao ngạo lại chấp nhận kiên nhẫn dỗ phu quân của mình, quả là điều hiếm thấy, anh cũng rất yêu cậu và đương nhiên cả hai đều hiểu tấm lòng đối phương.

"Jimin để em dỗ thì không đáng mặt nam nhi nhưng anh cũng muốn được em an ủi như này, em là một vị hoàng đế tốt, thương dân như vậy luôn sao, vậy giờ mình vào trong phòng để dân "thương" em nhé" dám nói, dám làm, anh lập tức bế cậu đi vào phòng, muốn làm người ta thì nói ra có làm sao, còn bày đặt văn vở.

"Tên lưu manh biến thái này, ở đây nhiều người canh gác lắm đấy, cứ mỗi giờ lại thay người khác đến túc trực, anh làm mạnh quá em mà la lên bọn họ sẽ tưởng có thích khách mà chạy vào đấy, nhẹ nhàng thôi có hiểu chưa" tay đánh vào ngực anh rồi dặn dò, gọi người ta là tên lưu manh nhưng rõ là bệ hạ không giấu được ý cười vui sướng trên mặt.

Có dặn nhẹ nhàng để không làm ồn tránh cho binh lính hiểu lầm, vế sau thì Yoongi làm được, tay dính đầy nước bọt của Jimin khi ngăn cậu rên rĩ, còn vế sau thì không hoàn thành vì buổi đêm anh đã như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro