P2: Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, nô tỳ xin được phép vào thay y phục cho người ạ" cô gái nói nhỏ, đây là do cậu bảo tất cả đều phải im lặng vào sáng sớm cho anh không phải giật mình.

"Không cần đâu, tự huynh sẽ thay cho bệ hạ, các muội lui đi" đang mơ màng ngủ nhưng nghe thấy có người vào thay y phục cho cậu nên anh đã tỉnh ngủ hẳn, trước khi anh vào đây thì không biết ra sao, giờ thì phải đổi lại các hoạt động xoay quanh Jimin, không ai được phép nhìn thấy cơ thể Jimin ngoại trừ anh.

Jimin biết rõ anh đang nghĩ gì liền dùng tay gõ nhẹ vào đầu anh "Ghen lung tung cái gì, nô tỳ ở đây người ta còn thấy trước anh, nếu có thì cũng là người ta ghen".

"Nhưng anh là phu quân của hoàng đế, bọn họ làm sao dám ghen, họ không bằng anh mà".

"Họ không bằng anh rồi thì anh ghen làm gì, anh là phu quân của em, bọn họ cả đời này cũng không bằng, được chưa".

Nô tỳ ở ngoài nghe thấy mà tủi thân, ta nói gì các người chứ, ta có mê bệ hạ đâu, ta thích An Tần nương nương cơ mà, nếu không phải vì đây là việc ta phải làm thì ta đã đứng trước cung của An Tần la lên rằng "An Tần nương nương, để nô tỳ cởi áo thay y phục giúp người, thần thay bệ hạ bên cạnh người luôn nhé".

Nô tỳ ở ngoài thì mơ mộng đến phi tử, hai người đàn ông bên trong thì ôm ấp nhau không rời, cung điện này đúng là loạn rồi.

Kẻ hầu người hạ cũng lui hết ra, chỉ còn mỗi anh và cậu, anh lấy y phục từ ngoài bàn đem vào rồi thay cho cậu, Yoongi cảm thấy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi đã sinh anh ra để cho anh có thể sống đến ngày hôm nay rồi thấy điều tuyệt vời này.

Cậu đang lõa thể trước mắt anh. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu anh thấy nhưng lúc cậu nghiêm túc đứng im thì phải khác với lúc cả hai đang vờn nhau trên giường rồi.

Nước da trắng sáng chỉ thua anh một xíu, cơ thể cậu lúc anh mới đến thì cũng gần bằng anh nhưng chỉ vì chiều lòng anh mà giảm cân học múa cộng với lúc cả hai xa nhau Jimin cũng ăn uống không điều độ, chỉ uống rượu nên bây giờ cơ thể Jimin trông mảnh khảnh như nữ nhi.

Nói đơn giản thì vòng eo đẹp nhất trong hậu cung hoàng đế là của hoàng đế, không phải anh dòm ngó gì bọn người kia, chỉ là bọn họ mặc áo quá mỏng manh, nhất là khi ở gần cậu, anh vô tình nhìn phải chứ phải nhìn Jimin anh mới có thể hứng.

"Biết thời tiết buổi sáng rất lạnh không, cứ đứng đờ người ra đấy thì để em cho người vào thay" cậu bực dọc kí vào đầu anh, một phần vì đứng gió thổi vào quá lạnh, phần còn lại vì trả đũa cho vụ tối qua hành cậu.

"Đây, đây anh thay ngay, anh nghĩ chút chuyện vu vơ thôi mà".

"Ta không nhắc chắc ngươi sẽ nghĩ cái chuyện vu vơ gì đó đến tối luôn đấy tên kia".

"Bệ hạ bớt giận, thần không chăm lo cẩn thận cho người, người lạnh quá thì thần ôm người nha".

Yoongi lại như tên lưu manh mà gạ gẫm đòi ôm ấp hoàng đế, Jimin nhìn cảnh này cũng quen rồi, không phải ngày một ngày hai.

"Im miệng và mặc y phục vào ngay, hoặc ta sẽ cho Gi nhỏ lẫn Gi lớn mất đầu" câu nói với tông giọng nhẹ nhàng mà Jimin thường nói với anh nhưng lần này lại có mức độ nguy hiểm cực kì cao.

Anh ấy hả, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất thằng đệ. Thứ này là điểm cộng lớn nhất Jimin dành cho anh, nếu mà mất đi chắc ở vài hôm Jimin lại quăng ra khỏi cung mất. Nghe lời chút thì sáng trưa chiều tối đều ăn ngon, vài bửa còn được ăn sang, còn thứ gì sang bằng hoàng đế.

Cả hai bước ra bên ngoài khi việc mặc y phục đã hoàn thành, bởi dạo này phía bọn quan lại có con gái là phi tử của hoàng đế đang ngày một kiêu căng, nên anh phải đi theo cậu cùng thượng triều.

Chỉ cần lơ là một chút đám nữ nhân kia sẽ lập tức lấy một vạn lý do khác nhau chỉ để được cậu chú ý và đương nhiên anh không cho phép điều này xảy ra, trước đó anh không cần những thứ phù phiếm xa hoa, nhưng bây giờ anh đã hiểu, những thứ đó có thể giúp anh và cậu ở bên nhau mà không lo sợ đám người phía dưới.

Vàng bạc châu báu càng nhiều thì càng tốt mà, ai mà chẳng đổ gục trước đồng tiền, nó không phải thuốc tiên, không giúp ta mãi mãi với sự sống, nhưng nó sẽ giúp ta tránh khỏi một phần của cái chết.

Vào đây cũng khá lâu, anh còn lạ gì với mưu mô của đám người này, quan lại nịnh nọt nhau khi một trong số đó được tiến chức, đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Jimin đương nhiên biết còn nhiều hơn anh, nhưng thay vì nhúng tay vào thì cậu để bọn họ tự chém giết nhau, mình cứ ở đây làm ngư ông đắc lợi.

Cũng vì đó Jimin dạo này rất hay đưa anh ra ngoài cung, khi cậu vắng mặt tất cả đám người kia tất nhiên sẽ làm loạn với nhau, về đến nơi cũng là lúc nghe tin, vài tên đã chết.

Để phu quân lớn ở một chổ mãi Jimin thấy anh bị khờ? Cứ lâu lâu lại thấy anh nhìn mình rồi cười, nụ cười cứ ngờ nghệch như một đứa trẻ, sợ anh không ổn nên đưa ra ngoài chơi, nhưng cậu lại không biết người không ổn là bản thân, anh chỉ là đang tưởng tượng về những lúc mây mưa cùng hoàng đế thôi.

Cậu bước vào rồi anh theo sau, ngày trước thì anh còn hơi kiêng dè đám người này mỗi lần vào tìm cậu nhưng bây giờ anh nhìn người ta chỉ bằng nửa con mắt, anh đã biết rõ giá trị của bản thân trong lòng cậu nên hống hách thấy rõ, mỹ nam hư như vậy cũng một phần do Jimin.

Từng biểu cảm hay hành động của anh đều là do cậu dạy đấy, cậu muốn anh phải mạnh mẽ hơn, lúc đầu mục đích chính là để anh biết tự bảo vệ bản thân và sau này cậu mới phát hiện anh trở nên mưu mô lại cuốn hút hơn hẳn.

Hoàng đế là đang si mê nam sủng của mình rồi, chỉ sợ sau này chỉ với một câu nói của anh, cậu cũng có thể đem cả giang sơn trao tay người này.

Chuyện này các vị đại thần cũng biết rõ nhưng không ai muốn nói vào, ai mà không biết ở nơi này điều cấm kị lớn nhất là bàn tán về anh.

"Thưa bệ hạ, vùng YangSeon đang gặp ngập lụt, người dân thiệt mạng vô số, mong bệ hạ cho người đến ứng cứu cho dân".

Anh nghe thấy nơi quê nhà đang ngập lụt liền hoảng loạn, trong số người thiệt mạng đó không biết có cha mẹ anh không, Yoongi muốn tự mình đi về quê "Jimin đó là quê anh mà, anh muốn đi về quê, cha mẹ anh họ không biết có ổn không, Jimin cho anh đi nha".

Để anh đi về đó một mình? Có mơ cũng đừng nghĩ đến cậu đồng ý, đã cách xa cậu mà nơi đó còn có lũ lụt, ai mà biết có bao nhiêu nguy hiểm chứ.

"Nếu anh muốn đi em sẽ đi theo, hai chúng ta sẽ đi".

Anh đương nhiên cũng rất lo cho cậu, anh tự về có gì thì cậu vẫn an toàn nơi đây, để cậu đi theo ngộ nhỡ nguy hiểm anh sẽ ân hận cả đời.

"Không được đâu Jimin, em cứ ở đây, anh về một mình được rồi, ở đó nguy hiểm lắm".

"Nguy hiểm thì hai chúng ta ở lại đây, em sẽ cho binh lính đi".

"Nhưng đó là cha mẹ anh, anh phải về".

"Vậy em về cùng anh".

Cậu và anh không ai chịu thua ai, nhưng Jimin lại không dám nặng lời vì đó là cha mẹ anh, Yoongi lo như vậy càng chứng minh cho việc anh là người con ngoan, là một nam nhân có thể dựa dẫm.

"Nhưng..." cậu chẳng còn kiên nhẫn nữa mà lớn tiếng giữa hàng ngàn bá quan văn võ "Nếu còn nhưng nữa thì anh ở lại cung đi, em sẽ đi một mình".

"Này, này đừng giận anh mà, anh đồng ý, đừng có bỏ anh" đối với anh cậu luôn phải dùng biện pháp mạnh.

Ngày này cũng tới, đã đến lúc cậu và anh đi đến vùng gặp thiên tai, số người đi theo nhiều hơn mọi khi, vì hôm nay có anh, cậu sợ anh gặp nguy hiểm.

Mọi chuyện đều hoàn thành thuận lợi, người dân đều được ứng cứu kịp thời, kể cả những người bị mắc kẹt ở trên cây hay phía xa làng đều được đưa về vùng khác tránh nạn, mọi việc binh sĩ đều tự mình phân công nên anh và cậu cũng không làm gì nhiều.

Yoongi đang ngắm Jimin cùng với các tướng sĩ đỡ mọi người vào lều trại xem xét bệnh tình, cha mẹ anh cũng đã được tìm thấy khi đang tránh nạn ở trên núi nên anh mới có tâm trạng mà ngắm cậu.

Từ phía sau bỗng có người ôm lấy thân anh, Yoongi đẩy ra rồi quay đầu lại thì thấy một nữ nhân ngã ở dưới đất, nhìn kỹ lại thì đây là InCheon, người mà cha mẹ muốn anh lấy làm vợ, không biết sao lại ở đây nhưng người ả khá ướt nên chắc rằng ả cũng mới vừa được cứu, anh cởi áo choàng trên người rồi đắp vào thân ả, anh bế ả lên muốn đưa ả vào trong lều thì bắt gặp Jimin đang đứng nhìn anh.

Cậu không hài lòng một chút nào khi đầu ả dựa vào lồng ngực anh, miệng thì cười mãn nguyện, thật trơ trẻn.

"Yoongi bỏ ả ta xuống, chuyện này bọn họ sẽ giúp ả, không cần anh nhúng tay vào".

Yoongi không có ý gì với ả, chỉ là thấy Jimin có chút lạ, đã là giúp dân thì những việc này cũng không có gì quá đáng không hiểu sao cậu lại tức giận như vậy.

"Jimin người cô ấy ướt sũng rồi, em tránh ra một chút nha, anh đưa cô ấy vào trong rồi ra ngay, đợi binh lính sợ rằng cô ấy chết mất".

Ả ta đưa ánh nhìn khiêu khích về phía cậu, Jimin đương nhiên xem đây như trò con nít, nhưng anh cứ ôm ả khư khư trong lòng làm cậu muốn phát điên.

"Anh mau bỏ ả xuống, còn không thì anh với ả ở đây chăm sóc nhau đi, binh lính sẽ chăm lo cho dân, em ở đây cũng vô nghĩa thôi thì không cần ở lại" Jimin mặt lạnh nhìn anh, cậu đang rất không vui vì việc này, nhưng anh lại quá lương thiện nên nghĩ mọi việc chỉ là do Jimin hôm nay khác lạ, anh chỉ bảo Jimin đợi mình chút rồi bế ả chạy đi thật nhanh.

Jimin nói là làm, lập tức bỏ chút lương khô đủ ăn và một bình nước vắt ở bên hông rồi mang tay nãi leo lên ngựa tự mình về kinh thành.

Yoongi sau khi đưa ả vào xem lại bệnh tình thì ra ngoài nhưng ả lại kéo lấy tay anh "Yoongi anh có thể ở lại đây với em chút không, em lạnh lắm, em sợ lắm".

"Em đừng lo ở đây nhiều người, anh không biết gì về xem bệnh hay chăm sóc người bệnh nên em cứ ở đây đi, mọi người sẽ chăm sóc em" nói rồi Yoongi gạt tay ả để ra bên ngoài, chỉ thấy binh lính có phần hoảng loạn.

Thấy bọn họ leo lên ngựa Yoongi mới gọi lại để hỏi chuyện "Này các người đi đâu vậy".

"Thưa, bệ hạ không biết vì sao đã đem ít lương khô và nước rồi tức giận cưỡi ngựa tự mình về kinh thành, lo cho bệ hạ nên chúng ta đã chia ra, số ít đi theo tìm bệ hạ hộ tống còn lại tiếp tục ở đây tiếp ứng cho dân".

"Đưa ta đi theo với, ta phải tìm Jimin".

"Nhưng bệ hạ đã dặn phải bảo vệ an toàn cho người".

"Nếu không cho ta theo, khi các ngươi đã đi xa ta tự cưỡi ngựa theo sau còn nguy hiểm hơn".

Thấy lời anh nói không sai nên họ cũng đưa anh đi theo, anh không ngờ lời Jimin nói anh ở lại chăm sóc ả có nghĩa là Jimin bỏ đi một mình, anh không cố ý làm cậu buồn.

Đoàn ngựa của binh lính đã về đến cung điện nhưng lại nghe tin cậu chưa hề về đây. Lòng anh thấp thỏm không yên, rõ là Jimin đi trước, từ đó về kinh thành chỉ có một con đường duy nhất, cả đoạn đường không thấy bóng dáng cậu, về cung lại không thấy, anh lo rằng cậu có chuyện.

"Jimin có thể đi đâu chứ, sao các người không đi tìm, mau đi chứ, lỡ em ấy có chuyện gì thì phải làm sao".

"Chúng tôi đã cho người đi tìm rồi ạ, có tin sẽ lập tức báo về ạ".

Anh nghe lời của nô tỳ mà về cung nghỉ ngơi, đến tối anh vẫn chưa nghe họ báo tin gì đến.

Đêm đó anh đã khóc, anh khóc vì mình không suy nghĩ cho cậu, chỉ vì anh mà Jimin chưa từng ôm ấp một nữ nhân nào, còn anh lại phớt lờ lời cậu mà ôm một nữ nhân vào lòng dù rằng Jimin đã cảnh báo, Jimin làm gì cũng nghĩ cho anh đầu tiên nhưng anh lại quá vô tâm với cậu, anh cũng rất sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nếu Jimin có chuyện gì anh nguyện đi theo tuẫn táng cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro