P2. Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thức dậy từ sớm để ra ngoài đợi cậu, người hầu và binh lính đều đã khuyên anh vì thời tiết đang rất lạnh nhưng anh lại không muốn đi vào, anh muốn đợi đến khi gặp mặt cậu.

Không uổng công chờ đợi, từ phía chính điện cậu đã phóng ngựa trở về, nhưng lần này cậu lại không đi tìm anh nữa mà về thẳng tẩm cung của mình.

Anh đã nghe ngóng được tin nên ngay lập tức chạy đến chổ cậu, anh biết Jimin còn rất giận nhưng anh vẫn phải tìm đến, lần này là do anh sai, dù cậu có đem ra phạt đánh hay giết Yoongi cũng chấp nhận.

Vừa đến chổ Jimin anh cho người hầu đứng ở ngoài, binh lính cũng biết ý mà không thông báo cho cậu, chuyện nam sủng đến không phải ngày một ngày hai, không cần phải thông báo nữa rồi.

"Jimin hôm qua em đi đâu, có mệt lắm không, em lạc đường hay sao mà tận sáng mới về vậy" Yoongi vừa nằm xuống cạnh cậu vừa nói, Jimin nghe hết vì cậu chưa ngủ nhưng lại không muốn trả lời, cậu còn giận lắm, chẳng muốn gặp mặt anh nữa.

"Jimin không muốn nghe anh nói nữa à, thế anh chỉ ngồi đây không nói nữa nha" cậu vẫn im lặng không nói cũng chẳng làm gì, nhưng anh làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng.

Anh quỳ xuống đất cũng im lặng không nói gì, cố gắng đến tiếng thở cũng phải nhỏ nhất, một hồi lâu sau cậu mới có chút động tĩnh "cuối cùng cũng chịu đi" cậu xoay lưng lại thấy anh vẫn còn ở phòng mới giật mình.

"Anh điên à, làm gì quỳ ở đây còn không có tiếng động vậy"

Anh cười khờ rồi lên tiếng giải thích "anh sợ làm ồn, ảnh hưởng đến em nên anh không dám phát ra tiếng động, sợ chiếm chổ của em nên anh mới ra đây quỳ".

Jimin nhìn đến thấy có vẻ chân anh sắp trụ không nổi mà hơi run liền ra hiệu cho anh đứng lên nhưng mãi vẫn chưa thấy anh đứng cậu mới thắc mắc "em đã ban đứng sao anh còn quỳ mãi thế"

"Anh tê quá, anh đứng dậy không được" Yoongi cứ mãi xoa đầu gối bản thân vì chân quá tê, Jimin thấy vậy liền đi đến đỡ anh lên.

Dìu anh lại ghế ngồi bản thân cậu thì đi nơi khác muốn tránh mặt, cậu là vẫn còn giận nhưng vì thương anh nên không nỡ cho anh quỳ như thế, chẳng hiểu vì sao từ ngày có anh cậu đã trở nên yếu đuối đi ít nhiều.

Trước kia dù có chuyện gì cậu vẫn luôn bình tĩnh và cứng rắn giải quyết nhưng dạo gần đây mỗi khi Yoongi lại gần nữ nhân nào Jimin như muốn điên lên, còn có sự việc hôm qua, cậu đã về kinh thành nhưng không về cung mà đi vào tửu lâu, cậu không gọi nữ nhân để vào tiếp rượu, chỉ đơn giản là uống để trút bầu tâm sự, cậu uống vì tức giận anh không nghe lời, cậu buồn vì đã tin tưởng anh, và cậu ghen vì phu quân của mình lại ôm trong lòng một người khác.

Cậu vừa uống vừa khóc, chỉ khi đến nửa đêm cậu mới nhớ cần phải về cung không thì binh lính lại náo loạn, cậu quăng mấy thỏi vàng ngay bàn rồi bỏ đi về.

Đến cung là trời đã sáng, hoàn cảnh sau đó là gặp anh, cậu nhớ lại rồi tự mình lấy ghế để ngồi chổ khác.

Anh thấy cậu vẫn không muốn lại gần mình thì tự bản thân chạy lại phía cậu "Jimin em sao vậy, khó chịu ở đâu sao, anh gọi người vào thăm khám cho em nha" miệng thì nói gọi người vào thăm khám, mà tay anh lại ôm lấy cậu để cậu ngồi trên đùi mình, liên tục xoa lưng rồi xoa má của cậu.

"Anh quá đáng với em, em đã bảo không được động vào ả ta nhưng anh không nghe lời, em đã nói sẽ bỏ đi anh cũng không thèm quan tâm mà bế ả ta, em ghét anh, em không cần anh nữa, anh đi đi, tránh ra đi" cậu nói một hơi dài rồi bật khóc, cậu đã tủi thân không muốn để ý đến anh mà anh cứ lại gần làm cậu khó chịu không thôi

"Jimin em giận anh lắm đúng không, anh xin lỗi, em đánh anh đi, em trút giận lên người anh đi, đừng khóc như vậy mắt anh sẽ sưng lên mất, em đừng khóc nữa mà Jimin anh xin lỗi" Yoongi một tay lau nước mắt tay còn lại thì nắm lấy tay cậu đánh vào ngực mình.

Cậu vừa đau lòng vừa ấm ức, sợ anh dùng tay cậu đánh mãi như thế sẽ làm đau anh nên cậu dùng hai tay choàng qua cổ anh gục đầu vào đó thút thít rồi làm nũng.

"Hức ghét anh lắm, không thương anh nữa đâu, ngày mai sẽ phế anh, nạp thêm một trăm nữ nhân vào cung, không cho anh ăn uống gì hết, sẽ cho binh lính vào cung của anh ăn món gà anh thích nhất nhưng lại không có phần của anh" cậu nói ra một tràn thâm độc nhưng lại giống trẻ con giận dỗi làm cho anh vừa lo cho cậu vừa buồn cười.

Anh dùng tay nhẹ đẩy người cậu ra để thấy được mặt cậu "Thế anh đói quá không ăn gà thì anh ăn em, còn nữ nhân nào vào cung anh sẽ làm cho kẻ đó thích anh"

"Nè anh còn dám cho họ thích anh sao"

"Vậy em đừng nạp thêm người vào, anh sẽ không có cơ hội làm việc đó"

Jimin không cãi với anh nữa chỉ lầm bầm vài tiếng đủ bản thân nghe "nhưng không có bọn họ thì anh liền không trân trọng em"

"Anh xin lỗi là anh nghĩ không có tình thì cũng có nghĩa nên mới bế người ta vào thăm khám, anh không chịu để ý đến cảm xúc của em, anh biết anh sai rất nhiều, nhưng lúc nào anh cũng trân trọng em, anh thương em Jimin" tưởng rằng anh không nghe nhưng hóa ra anh nghe hết lời cậu nói.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gục đầu vào ngực anh mà hôn nhẹ, cậu ôm anh và anh cũng ôm cậu, từ lúc cậu lên ngôi đây là lần đầu tiên cậu cho phép bản thân trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước người khác như vậy.


🦖: hé lô cả nhà, dạo này thiệc sự là tui hơi bị bí ý tưởng é, hôm nay tui đã có chút ý tưởng nên trở lại với em nó nè, mà fic cũng đang theo chiều hướng khác nha, tại dạo này tui thấy bệ hạ hơi cứng rắn nên cho bệ hạ yếu đuối trước phu quân chắc vui, tại bệ hạ nhõng nhẽo giống con nít quớ 🤣, dạo này W phải dùng 1.1.1.1 , hôm nay tui cũng dùng mà vô không được, tui không dám vô viết luôn tại sợ bấm bậy bạ cái nó mất truyện, ai dè là hết phiên đăng nhập, thiệc là hoảng loạn, mấy bà đừng có giận vì tui ra fic lâu nhen, còn bà nào vẫn đang chờ từng ngày hay còn theo dõi tui thì tui cảm ơn nhiều lắm á, tui sẽ cố gắng hơn khum để mấy bà thất vọng nha, dạo này tui thấy có mấy chị hay mấy bạn đưa fic của bản thân lên tik tok lắm, tui cũng muốn đưa lên lắm, nhưng mà ta nói lượng follow bên tt của tui có chút xíu, mà view cũm bốn mươi mấy người xem, mà khum ai tim nên tui cũng khum đăng lun, thôi tâm sự nhiều quá rùi bai mấy bà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro