Phần 3: Kim quan hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trước gương mặt lạnh lùng của Thượng Nguyên. Thật sự rất rất rất rất đẹp trai. Nó sống trên đời được 16 năm chưa từng thấy ai làm nó kích động như lần này. Mắt long lanh, mồm thì há hốc sắp chảy dãi đến nơi. Đột nhiên nghe một giọng nói nhỏ lạnh tanh vô cảm từ người trước mắt:

- Hàn Tuyết Nhi!

Tuyết Nhi giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ

- Thần thiếp Thập Nhị Trịnh Ngôn công chúa Hàn Tuyết Nhi khấu kiến Bệ Hạ!

- Miễn lễ, hôm nay đi đường xá xa xôi nàng cũng mệt rồi, ta sai người đưa về Lưu Ly Các nghỉ ngơi cho tốt.

Nó gật đầu một cái, rồi lướt qua mặt Vương Thượng Nguyên. Bây giờ mới để ý, chân nó như sắp gãy đến nơi, đâu còn để tâm cái quái gì chứ!

Lưu Ly Các rộng rãi gấp 4, 5 lần phòng của nó hồi ở Vân Quốc. Nghe nói sau khi lên làm Hoàng Hậu nó cũng sẽ ở đây. Linh Nhi tháo hết trang sức xuống, mái tóc đen như minh châu thả dài đến tận eo. Lập tức Tuyết Nhi leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Giường ở đây cũng thật quá thoải mái đi, hại nó ngủ không biết trời đất gì cả.

Khi nó vừa đặt lưng xuống thì Hoàng Thượng tới. Linh Nhi kinh ngạc

- Bệ Hạ!

- Công Chúa đâu?

Linh Nhi liếc mắt nhìn nó đang say giấc trên giường

- Thưa Hoàng Thượng, Công chúa vừa mới ngủ chưa được bao lâu.

- Khi nào dậy kêu Công chúa đến thư phòng gặp Trẫm!

Nói rồi, Thượng Nguyên bỏ đi ngay

Một lúc rất lâu sau, khi đã đến buổi chiều...

- Oáp! Lâu rồi mới ngủ ngon như vậy!

Linh Nhi nghe tiếng nó liền chạy vào, thay đồ rồi chải tóc cho nó
- Công Chúa, lúc cô ngủ Hoàng Thượng có tới đây, nói là nếu dậy thì tới thư phòng!

Vừa nói xong đúng lúc cài cho nó cây trâm cuối cùng. Nó vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

Linh Nhi phối cho nó một bộ y phục màu hồng phấn tôn lên màu da trắng nõn nà của nó. Mọi thứ đều rất giản dị nhưng nhìn đâu cũng thấy có gì nó rất cao quý mà không ai sánh được.
Nó bước chân cùng Linh Nhi tới thư phòng, một người thân cận của Thượng Nguyên đã đứng ở ngoài:

- Tham kiến Công Chúa

- Bệ Hạ đâu?

Thấy anh ta không trả lời, nó định phi vào thì bị cản lại

- Hạ thần tên Trấn Phong, người thân cận của Bệ Hạ !

Tuyết Nhi lườm một cái sắc lạnh,nghiến răng mà nói từng chữ

- Ta! Hỏi! Bệ! Hạ! Không! Hỏi! Ngươi!

Đúng lúc đó, Thượng Nguyên thấy bên ngoài ồn ào thì đi ra

- Hàn Tuyết Nhi!

Nó quay ngoắt 180° cười tươi roi rói với Thượng Nguyên

- Tham kiến Bệ Hạ!

Hắn dắt tay Tuyết Nhi bước đi, Trấn Phong và Linh Nhi theo sau. Nơi mà Thượng Nguyên đưa nó tới, là tẩm cung của Hoàng Thái Hậu.

Rộng, rộng kinh đi được. Trong đầu nó ngoài chữ này chẳng còn chữ nào khác để miêu tả nơi đây. Các loài hoa được trồng xung quanh tẩm cung, đủ loại màu sắc và hương thơm, có nhiều loài hoa Tuyết Nhi lần đầu nhìn thấy. Thái giám đẩy cửa cho Thượng Nguyên và Tuyết Nhi bước vào

Ở giữa, Thái Hậu đang ngồi đọc sách thấy hai người bước vào cũng hạ sách xuống nhìn bằng cặp mắt vui vẻ

- Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu!

- Tuyết Nhi tham kiến Thái Hậu!

Hoàng Thái Hậu lập tức đứng lên kéo Tuyết Nhi ra

- Trời ơi con bé này, có mấy năm không gặp đã càng lớn càng xinh xắn đáng yêu rồi. Con đứng cạnh Thượng Nguyên nhà ta chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi ....

Thượng Nguyên nghe thế mặt đen xì, tỏa ra mùi sát khí giết người nồng nặc.  Tuyết Nhi cũng không nhịn nổi cười một tiếng. Cũng may có Thái Hậu ở đây, nếu không chắc cô đã bị Thượng Nguyên vứt vào lãnh cung lâu rồi.

- Mẫu Hậu!

Vương Thượng Nguyên đanh mặt lại

- Tiểu Nguyên, Mẫu Hậu nói đùa một chút!
Nghe hai từ "Tiểu Nguyên" Tuyết Nhi phì cười thành tiếng. Vương Thượng Nguyên nói với giọng đầy mùi thuốc súng

- Hàn Tuyết Nhi, nàng cười cái gì?

Nó vội giải thích

- Không phải như người nghĩ đâu Bệ Hạ!

- Nào Tuyết Nhi, không thèm để ý nó nữa, lại đây ta cho con thứ nầy!

Nói rồi, Hoàng Thái Hậu cho người bê ra một đống trang sức, Tuyết Nhi nhìn mà lóa mắt

- Đây...
Nó chưa nói hết câu, Thái Hậu liền đặt nó ngồi xuống bàn trang điểm, gỡ hết mấy cây trâm giản dị trên đầu nó xuống, rồi nhẹ nhàng nâng kim quan tinh xảo nhất và vài cây trâm vàng khác được mài và đính đá đội lên đầu nó. Tất cả tạo nên sự cao sang quý phái không ai sánh nổi

- Thứ này là kim quan của Đương Kim Hoàng Hậu,trong hậu cung có bao người muốn đội nó mà không đội nổi. Tuyết Nhi, từ lúc biết con được hòa thân qua đây, ai gia đã rất vui, nhịn không nổi liền tự mình làm ra thứ này để tặng cho con.

Tuyết Nhi mỉm cười hạnh phúc

- Đa tạ Thái Hậu đã ban thưởng

- Con mang cái này về bảo quản cẩn thận, khi nào trở thành Hoàng Hậu thì đem ra đội cho ai gia xem thử, nhất định sẽ rất đẹp. Được rồi, về nghỉ ngơi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro