Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hay rồi, lão gia tức giận té xỉu rồi!"

Một tiếng thét chói tai, mở ra một ngày hỗn loạn nhất trong hơn mười năm nay ở Thành phủ.

Thành lão gia nằm trên giường, vừa trợn mắt vừa thở hổn hển, trông như sắp sửa đi chầu ông bà. Thành phu nhân bên cạnh vẫn còn tâm trạng thướt tha lau nước mắt, thậm chí không thèm tự giác đưa tay vỗ lưng cho ông bớt giận, có thể thấy rằng bình thường chủ nhân nơi này chưa từng trải qua sóng gió.

"Còn ngơ ra đó làm gì, mau gọi đại phu tới đây."

May còn lão quản gia giữ được bình tĩnh, ra lệnh gia đinh ra y quán mời đại phu về, sau đó ông ấy cho nha hoàn chuẩn bị nước ấm lau mặt cho Thành lão gia, lúc này dù có tác dụng không thì cũng phải làm gì đó, nếu không trong Thành phủ này không ai có thể nhờ cậy được.

Giữa sân, một chàng trai mặc bộ đồ trắng đang quỳ rạp trên mặt đất, nửa mái tóc đen xõa tung che đi phân nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn không thể che đi đối mắt sáng như sao kia. Nếu chỉ nhìn qua tư thế quỳ ra dáng đó, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu là một lãng tử bất tài quần là áo lượt của một quý phủ nào đó, nhưng đây là Ứng Uyên tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Yến - Thành Nghị.

Thành Nghị nhập ngũ năm mười bốn tuổi, chưa đầy một năm trên chiến trường Tây Bắc cậu đã trở thành người tiên phong được tin tưởng nhất, năm mười bảy tuổi cậu theo chủ soái xuất chinh bị quân địch vây quanh, cậu một mình một ngựa xông vào trận địa địch lấy đầu chủ tướng địch rồi cửu tử nhất sinh thoát ra ngoài. Chuyện này truyền tới kinh thành, quân tâm đại duyệt, thân phong Thành Nghị là "Ứng Uyên tướng quân", năm đó lời bàn tán trong kinh thành mười phần có chín phần nhân vật chính là Thành Nghị, cậu còn là đối tượng trong lòng lẫn trong mộng của vô số nam nữ.

Tất cả mọi người đều nghĩ vị con cưng của trời này sẽ kiêu ngạo đại sát tứ phương, cuối cùng trở thành thống soái đội quân Tây Bắc uy danh hiển hách của Đại Yến. Vậy mà sáng sớm hôm nay, Thành Nghị đột nhiên tuyên bố, lần này quay về kinh báo cáo công việc xong cậu sẽ không quay lại chiến trường nữa!

Nguyên nhân là: Cậu mang thai!

Theo như luật lệ Yến Quốc, nam tử tàn tật hoặc có thai thì không phụ dịch.

Điều này cũng có nghĩa rằng, tương lai của Thành Nghị cũng bị mất.

"Nó chính là Ứng Uyên tướng quân đó, là người đầu tiên chiếu sáng Thành gia chúng ta sau mấy chục năm suy tàn! Ta còn trông cái tên nghiệt tử kia có thể cố gắng giành một tước vị cho Thành gia chúng ta, cũng để bảo vệ con cháu, vậy mà nó..." Cha Thành nói đến đoạn đau lòng thì trợn mắt, Thành phu nhân vội nắm tay ông an ủi, nhưng bà lại òa khóc trước.

"Nghị nhi không hiểu chuyện, tự hủy đi tương lai của nó cũng hủy đi tương lai của con cháu Thành gia. Nhưng nó tuổi còn trẻ, đang trong độ tuổi sung mãnh thì chuyện phong lưu là khó tránh khỏi." Thành phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: "Lão gia đừng tức giận nữa, ông phạt nó sao cũng được nhưng còn đứa trẻ vô tội, ông để nó quỳ bên ngoài như vậy lỡ như bị gì thì là một xác hai mệnh đó."

Cha Thành vừa nghe đến đứa trẻ thì càng tức giận hơn, ông giận dữ mắng bên ngoài: "Nghiệt chủng trong bụng nó chết đúng lúc lắm! Thành gia chúng ta tốt xấu gì cũng là gia đình nhà tướng, cho dù xuống dốc cũng không để con cháu ra ngoài ở rễ, chứ đừng nói đến chuyện sinh con cho nam nhân khác!"

Thành Nghị đang quỳ rạp trong sân vô thức sờ cái bụng phẳng lì của mình, thật ra cậu không lo lắng cho đứa con, lúc này điều cậu lo nhất là đi chỗ nào tìm cha cho đứa trẻ này.

Ba ngày trước, Thành Nghị đã chết ở một thế giới khác, không ngờ rằng sau khi chết cậu lại xuyên qua quyển tiểu thuyết đam mỹ sinh tử mà mình tình cờ xem được, trong tiểu thuyết này tên của cậu cũng là Thành Nghị, hơn nữa diện mạo người này cũng giống hệt cậu.

Ban đầu Thành Nghị  còn thấy may mắn vì xuất thân của mình, dù sao mới còn trẻ mà đã là một tướng quân thành danh, có thể xem như thiết lập nhân vật rất tốt. Nhưng mà sau đó cậu chợt nhớ lại, trong nguyên tác lúc Ứng Uyên tướng quân hai mươi tuổi, sau khi trở về kinh thành báo cáo công việc xong, trên đường về sẽ bị người ta ám sát.

Là một tướng quân nhưng chết vì ám sát chứ không phải trên chiến trường, kết cục này có thể nói là rất uất ức.

Tất nhiên Thành Nghị không muốn chết, khó khăn lắm cậu mới xuyên sách và được sống lần thứ hai, cậu muốn sống.

May là cậu xuyên qua trước khi nguyên chủ bị ám sát, vậy thì chỉ cần cậu không rời kinh thành trở lại chiến trường là có thể tránh bị ám sát. Nhưng Thành Nghị là tướng quân, từ chối trở lại chiến trường chính là tội chết, trừ khi cậu có lý do quang minh chính đại.

Dừa theo luật lệ Yến Quốc, nam tử tàn tật hoặc có thai thì không thể phục dịch.

Tàn tật, cậu không thể xuống tay với chính mình được, vậy chỉ còn mang thai thôi.

"Nghị Nhi, cha con bị con làm tức giận chỉ còn nửa cái mạng, con có thể... nhân lúc đứa bé còn nhỏ mà bỏ nó không? Dù gì chuyện chưa truyền ra ngoài, con cáo ốm xin phép nghỉ ngơi một thời gian sau đó lại đi Tây Bắc, như vậy thì không ai biết chuyện này nữa, con cứ làm Ứng Uyên tướng quân như trước đây, đợi con đánh xong, không phải kinh thành này có đầy cô nương thiếu niên cho con chọn lựa sao?" Thành phu nhân kéo tay Thành Nghị, khuyên nhủ hết mình.

Thành Nghị ngẩng đầu lên, lộ ra ý cười trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, cậu chinh chiến ở Tây Bắc nhiều năm, nhìn bề ngoài thì hơi gầy yếu chứ không hề bị gió cát tôi luyện, làn da trắng nõn mịn màng, bên trái cung lông mày có một vết sẹo dài một tấc, ngay cả đôi mắt kia cũng sạch sẽ sáng ngời, dường như không hề nhuốm sự tàn độc.

Nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt đơn thuần này, rất khó tưởng tượng cậu chính là Ứng Uyên tướng quân sát phạt quyết đoán kia.

"Tội nghiệp Nghị Nhi của ta..." Thành phu nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt của đứa con này, lòng lập tức mềm nhũn, vừa khóc một hồi lâu, sau đó bà khuyên nhủ: "Nếu con thật sự muốn sinh mẹ sẽ đi cầu cha con, đứa trẻ này cũng là thịt rơi ra từ cơ thể con, con không nỡ bỏ thì mẹ cũng không."

Thành phu nhân vừa khóc vừa sờ sờ bụng Thành Nghị, vẻ mặt tỏ vẻ hiền từ.

Thành Nghị cố nén cảm giác kì lạ, thầm nghĩ, sao bà ngoại này còn nhập vai nhanh hơn mình vậy?

Lập trường của Thành phu nhân lung lay, vốn là tới khuyên Thành Nghị bỏ đứa bé, sau đó lòng lại mềm nhũn đi qua... khuyên Thành lão gia. Thành lão gia nghe thấy phu nhân phản bội mình thì tức giận đến mức nhảy dựng trên giường, vơ lấy cái cây trong sân định đánh chết Thành Nghị.

"Cha, con chính là tướng quân tiên đế thân phong, nếu cha đánh chết con triều đình sẽ hỏi tội đó." Thành Nghị nói với cha Thành.

"Nghiệp chướng! Hôm nay lão tử cứ muốn dạy con mình đó, xem ai dám ngăn cản ta!" Thành lão gia giơ tay định đánh nhưng phát hiện ra tất cả người trong phủ ai cũng dám can ngăn, không cần Thành phu nhân ra tay, gia đinh nha hoàn đã lên ôm chặt Thành lão gia, ông giơ cái cây một lúc lâu nhưng không thể đánh xuống được.

"Sau khi lớn lên đứa bé này sẽ gọi cha hai tiếng ông ngoại, vậy mà cha nhẫn tâm đánh chết cháu ngoại mình sao?" Thành Nghị khẽ nói.

"Ta chỉ muốn làm ông nội, không cần thứ cháu ngoại đó." Vẻ mặt cha Thành cứng rắn nói, nói xong mới nhớ trợn mắt, suýt thì ngất đi.

Mọi người ba chân bốn cẳng chạy lại dìu ông, ồn ào nhốn nháo một trận. Lúc này một gia đinh vội vàng chạy vào, vẻ mặt sợ hãi bẩm: "Lão gia, bên ngoài... Bên ngoài có người tới đề thân*."

*Đề nghị cưới xin

"Đề thân? Ngươi nói cái gì thân?" Lão quản gia hỏi đầu tiên.

"Người đó nói..." Gia đinh nhìn Thành Nghị quỳ trên mặt đất, lại liếc sang nhìn Thành lão gia, nhỏ giọng bẩm báo: "Người tới nói rằng hắn là cha của đứa bé trong bụng Đại công tử."

Được lắm, không biết tên cẩu nam nhân nào không biết liêm sỉ tìm tới cửa!

Cha Thành cố gắng tỉnh táo, gạt mọi người ra, cầm cây gậy đi ra cửa.

Ông rất muốn nhìn xem tên cẩu nam nhân nào dám dụ dỗ Thành Nghị  nhà ông, còn làm con ông lớn bụng.

Cha Thành vừa đi tới cửa nhìn ra bên ngoài thì lập tức hoảng sợ.

Ông thấy một biển người trước cửa, thanh niên tài giỏi tuấn tú ở kinh thành này tập trung quá nửa ở đây, xa xa trên đường còn có công tử đi xe ngựa lũ lượt kéo đến nhưng vì kẹt đường nên bị chặn lại, lúc này họ đang cãi nhau.

"Trong các ngươi... Ai đến đề thân?" Cha Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Lão gia, tất cả bọn họ đều đến đề thân." Gia đinh nói nhỏ vào tai cha Thành.

Cha Thành nghe xong như sét đánh ngang tai, phun ra ngụm máu dồn nén nãy giờ.

Các thanh niên tài tuấn thấy thế thì cuống quít bu lại xum xoe:

"Nhanh đi đến quý phủ của ta lấy nhân sâm ngàn năm cho nhạc phụ đại nhân dùng!"

"Cầm ngọc bội của ta đến thái y viện mời chưởng viện đến đây, không thể làm trễ nải bệnh tình của nhạc phụ đại nhân được."

"Quý phủ của ta có Hoàn hồn đan bệ hạ ban tặng, nhanh nhanh mang tới cứu nhạc phụ đại nhân."

"..."

Tiếng "nhạc phụ đại nhân" rơi vào tai khiến cha Thành còn nửa cái mạng xém chút nữa là mất luôn. Lão quản gia quyết đoán kịp thời, nhân lúc cha Thành tức đến xịt keo kêu người dìu ông vào phòng.

Các thanh niên tài tuấn thấy cha Thành té xỉu thì yêu cầu được vào thăm, lão quản gia nhìn những người này, người nào cũng là chủ nhân bọn ông không đắc tội được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ông không biết nên làm thế nào cho thỏa, thầm nghĩ quả nhiên công tử sức trẻ tràn trề, chỉ bằng thực lực bản thân đã có thể trêu chọc gần hết thanh niên tài tuấn ở kinh thành này, không biết vị nào mới là cha ruột của đứa bé kia.

Cả đời lão quản gia chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, tâm trạng không biết hình dung thế nào.

Đáng tiếc Thành phủ này không ai dùng được, một đám gia đinh nha hoàn không ai nhờ cậy được, chỉ biết chạy lung tung la hét ồn ào.

"Lão bá, ta thấy không bằng kêu tướng quân ra đây xác định một người đi."

Không biết trong đám người người nào nhiều chuyện hét lên một câu, khiến cho lão quản gia nghe xong lập tức tỉnh ngộ, ông kêu đám gia đinh mang trà bánh ra cho đám người không thể trêu vào này, rồi chạy vào tìm Thành Nghị.

Lúc này Thành Nghị còn quỳ trong sân, lão quản gia vừa thấy cậu thì khóc lóc nói: "Tổ tông ơi, sao ngài còn quỳ vậy, cho dù ngài không quan tâm đến bản thân mình thì phải để ý cục thịt trong bụng ngài chứ."

"Cha ta đã hấp hối rồi, ông đừng để ông ấy tức giận nữa, đúng là xui xẻo mà." Thành Nghị nói.

"Miếng thịt trong bụng ngài nếu có chuyện gì, lỡ như cha đứa bé làm ầm lên thì Thành gia chúng ta sao có thể chịu đựng được?" Lão quản gia xém chút là quỳ xuống đất lót cho Thành Nghị.

Thành Nghị thấy lão quản gia nơm nớp lo sợ thì hỏi: "Bên ngoài... Ai tới vậy?"

"Phía sau ta không biết hết, nhưng ở đằng trước có Trình Viễn con út của Thái Phó, tiểu Hầu gia Lâm Cảnh Trạch của Trữ An Hậu gia, còn có phó thống lĩnh cấm quân Lục Du Tranh..." Lão quản gia đếm đếm đầu ngón tay nói.

Thành Nghị: !!!

Cậu chỉ thuận miệng nói dối để bảo vệ tính mạng, vậy mà thật sự có người đến nhận làm cha đứa bé, mà còn đến nhiều như vậy!

Thành Nghị thầm nghĩ: Chẳng lẽ nguyên chủ là lãng tử phong lưu, vả lại còn trêu chọc nhiều nợ tình thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro