Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ trong nguyên tác không nói về tình cảm của nguyên chủ, mặc dù tác giả từng viết nguyên chủ là đối tượng trong lòng của nhiều nam nữ trong kinh thành này nhưng cậu cứ nghĩ chỉ là biện pháp nói quá chứ sao là thật được, không ngờ rằng đó là câu trần thuật!

Thành Nghị lặng lẽ sờ cái bụng của mình, thầm nghĩ nguyên chủ sẽ không thực sự mang thai chứ? Ở Đại Yến Quốc này, nam tử mang thai sinh con là chuyện bình thường, mặc dù nguyên chủ là tướng quân nhưng không ai nói rằng tướng quân sẽ không mang thai. Vậy đứa bé này là con ai chứ?

"Đại công tử, ngài đã tạo ra điều lệ rồi đó." Lão quản gia nói: "Rốt cuộc cha đứa bé là vị quý nhân nào ạ?"

"Cái này..." Thành Nghị gãi cái đầu bù xù của mình, thấy hơi xấu hổ.

Sau khi cậu xuyên qua cậu đã từ từ nhớ lại ký ức nguyên chủ, nhưng đó chỉ là những đoạn ký ức ngắt quãng, hơn nữa còn không xếp theo thứ tự thời gian. Điều này khiến Thành Nghị không biết trong quãng thời gian nguyên chủ về kinh báo cáo công việc đã trải qua chuyện gì, qua lại với ai hay có tư tình ra sao.

Nhưng không thể tùy tiện nhận cha cho đứa nhỏ được, đúng không?

Lỡ như nhận sai, sau này sinh đứa bé ra không giống cha, vậy không phải càng xấu hổ hơn sao?

"Mấy ngày ta về kinh báo cáo công việc, ngày đêm lưu luyến trong xóm làng chơi, thật sự là... không nhớ chút nào cả." Thành Nghị nói.

Vẻ mặt lão quản gia mờ mịt: "Mấy ngày nay đại công tử ngoại trừ đi vào cung báo cáo công việc thì chưa từng đi khỏi Thành phủ, đâu có lưu luyến xóm làng chơi như công tử nói?"

Thành Nghị nói lời này chính là để thử lão quản gia, nghe đối phương nói như vậy cậu bỗng chốc có chút nghi ngờ. Nếu trong khoảng thời gian này nguyên chủ không ra khỏi cửa thì bằng cách nào sinh con cùng người khác? Chẳng lẽ ban đêm có người trèo tường gặp cậu ấy? Hay là tự cậu ấy trèo tường ra ngoài tìm người khác?

Chẳng có chút manh mối nào, việc này thật rắc rối mà!

Vốn dĩ cậu nói dối mang thai là vì để tránh kết cục bị ám sát trong tiểu thuyết, không ngờ rằng lại rước phiền toái lớn như này. Những người vừa rồi lão quản gia nhắc tới đều là tai to mặt lớn có thể làm rung chuyển kinh thành chỉ bằng một cú dậm chân, Thành Nghị có lớn gan cỡ nào cũng không dễ dàng đắc tội được, xem ra chuyện cha đứa bé phải xử lý thật thận trọng.

"Thoáng cái bọn họ tập hợp đến đây nhiều như vậy, ai cũng nói là cha đứa bé, dù sao cũng có chút bằng chứng chứ." Thành Nghị nói: "Ai cho rằng là đúng thì phải đưa ra bằng chứng, ông kêu bọn họ đưa ra bằng chứng, nếu không ta sẽ không tiếp ai cả."

Lão quản gia không hiểu ý "cho rằng là đúng" nhưng nửa câu sau thì ông ấy hiểu, ý chính là để những người bên ngoài tranh tài cao thấp. Như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ đại công tử chọn ai cũng đắc tội những người khác, chẳng bằng trước tiên cứ để bọn họ đắc tội với nhau một phen, cũng đỡ cho Thành phủ gánh chịu trách nhiệm không đáng có.

Lúc này các thanh niên tài tuấn đã yên tĩnh đi nhiều, họ ngồi trước của Thành phủ ăn bánh phẩm trà, có người còn ngâm thơ về Thành Nghị trước mặt mọi người, đúng là thú vui tao nhã. Các tiên sinh và nghệ nhân ở kinh thành này cũng kéo bàn kéo ghế tụ tập ở đây gần hết, họ muốn xem xem sự kiện hoành tráng trăm năm khó gặp này.

"Ta sẽ bắt đầu trước." Trong đám người, một thiếu niên có chút non nớt đứng dậy, chắp tay chào mọi người rồi mở miệng kể: "Đêm đó kinh thành thả hoa đăng, ta và Thành tướng quân đã quen nhau lúc cả hai thả đèn trên sông. Ta nhớ lúc đó ngài ấy mặc bộ đồ trắng đứng ở bờ sông lấp lánh ánh đèn, khi ta quay đầu nhìn thấy ngài ấy còn tưởng rằng là vị tiên nào rơi xuống thế gian..."

Người đang nói chính là con út của Thái Phó đương triều - Trình Viễn, năm nay mới mười bảy tuổi. Trình Viễn như ông cụ non, từ nhỏ đã đầy một bụng kinh thư, là tài tử nổi danh ở kinh thành, nhưng khuôn mặt non choẹt của cậu ta có vẻ hơi lạc lỏng giữa đám người tài tuấn này.

"Nói vào vấn đề đi." Trong đám người có người cười nói: "Làm sao xuất hiện đứa bé?"

Mặt Trình Viễn đỏ lên, đang định kể thì có người khác nhảy vào cắt ngang.

"Xuất thân của Thành tướng quân là con nhà võ, từ nhỏ đã đi theo quân Tây Bắc chinh chiến, nào có thú vui tao nhã ngắm đèn được chứ? Vừa nghe đã biết ngươi bịa rồi." Người thanh niên đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trình Viễn nói: "Trình hiền đệ, chuyện hôm nay liên quan đến chung thân đại sự của vi huynh, ngươi đừng trách ca ca không từ thủ đoạn."

Người dám xưng huynh gọi đệ với con Thái Phó, đương nhiên thân phận chẳng kém.

Người này là con trai duy nhất của Trữ An Hậu, hoa hoa công tử nổi danh kinh thành -  Lâm Cảnh Trạch.

"Ta và Thành tướng quân quen nhau khi cả hai đi dạo hoa lâu, chúng ta cùng uống hoàn hoa tửu, liếc mắt đưa tình một phen, sau đó củi khô lửa bốc, cứ như vậy, sau đó thì có đứa bé." Lam Cảnh Trạch nói.

"Thành tướng quân là người thuần khiết, làm sao có thể lui tới chỗ như vậy, rõ ràng cậu ấy quen ta lúc hai chúng ta cùng đánh mã cầu."

"Không đúng, cậu ấy và ta đi Thiên Kiều nghe sách rồi quen biết nhau..."

"Chúng ta quen nhau khi dùng bữa ở Minh Nguyệt Lâu..."

Mỗi người nói mỗi kiểu, ai cũng dùng tất cả giác quan để miêu tả chân thật, cứ như Thành Nghị thực sự từng quen bọn họ. Cũng may tất cả đều là người nhã nhặn, mặc dù cạnh tranh lẫn nhau nhưng không mất đi thể thống, ít nhất bây giờ chưa có đánh nhau.

Ngự Thư Phòng.

Đại thái giám Tô Hằng cúi đầu đứng đó, gần đó là bàn án thư, có người đang xem một bản ghi chép trong đống án thư đó.

Ngón tay người đó thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể thấy chủ nhân bàn tay này sống trong nhung lụa.

"Thành tướng quân này đúng thật là thú vị, ngài ấy sai người bày bàn ghế trước cửa, mặc cho mấy công tử kia nói bậy nói bạ, chỉ sợ rằng những lời này khiến ngài phải bận bịu một phen."

"Những kẻ đó đều đến Thành phủ cầu thân à?" Nam nhân lạnh giọng hỏi.

"Thưa vâng, cái người xem chỉ là một phần mà thôi, lúc này trước cửa Thành phủ nhất định còn náo nhiệt hơn, nhiều người còn chưa đến lượt trình bày." Tô Hằng nói.

Người nọ lật thêm vài trang, hừ lạnh một tiếng: "Ngay cả Lục Du Tranh cũng đi, hôm nay cấm quân không cần hắn trực ư?"

"Lục Phó thống lĩnh đã cho người khác trực thay." Tô Hằng trả lời.

"Trẫm không biết trong triều chúng ta có nhiều nhân tài giỏi viết thoại bản tình yêu thế đấy, có phải nên có một ngày tụ họp những kẻ đó lại cho họ tranh tài không?" Giọng nam nhân không nghe ra vui buồn, Tô Hằng đứng bên cạnh nghe không dám trả lời lại, chỉ có thể cười gượng một tiếng.

Lúc này trong lòng Tô Hằng đang nom nóp lo sợ, từ sáng sau khi tin tức Ứng Uyên tướng quân mang thai truyền từ Thành phủ tới, vị chủ tử này mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sau khi nghe được tin các thanh niên tài tuấn tụ tập trước cửa Thành phủ thì sắc mặt lập tức xấu đi. Không biết là buồn bực vì chuyện Ứng Uyên tướng quân không thể ra chiến trường hắn mất đi một mãnh tướng, hay là buồn bực vì đám công tử quần là áo lượt chạy tới Thành phủ cầu thân làm mất thể diện triều đình.

"Thành tướng quân có tỏ ý gì không?" Người nọ lại hỏi.

"Thành tướng quân vẫn không lộ diện, có lẽ là... ngài ấy không vừa ý." Tô Hằng cân nhắc nói.

Vị kia nghe vậy thì im lặng một lúc, mặt không biến sắc như trước, nhưng vẻ lạnh lùng trong đáy mắt đã nhạt đi bớt.

"Cái này là gì?" Ánh mắt nam nhân nhìn cuộn tranh trên bàn.

Tô Hằng vội vàng bẩm: "Trong các thanh niên tài tuấn tới cầu thân có cả nhà thơ lẫn họa sĩ, đây là một bức chân dung của Thành tướng quân, nhưng nô tài không biết của vị công tử nào..."

Người nọ mở cuộn tranh ra, ánh mắt rơi vào người trong tranh, người trong bức tranh này khoác lên mình chiến bào, tay cầm trường kích, cạnh cung mày và môi trái được điểm hai nét chu sa, đỏ đến mức chói mắt, nhưng khiến người khác nhìn vào không khỏi tim đập nhanh. Chẳng trách toàn bộ tài tử chưa thành hôn ở kinh thành đều đến góp vui, người đã nhiều lần tắm máu nhưng không mất chút tinh tế như thế chỉ sợ tìm cả Đại Yến quốc này không ra người thứ hai.

"Tô Hằng, chuẩn bị kiệu!" Người nọ đột nhiên lên tiếng.

"Giờ cũng sắp tối rồi, ngài định đi đến..."

Ánh mắt thiếu niên vẫn dán vào người trong tranh, nói: "Đi Thành phủ."

"Dạ vâng." Tô Hằng vội vàng đáp lại, nhưng trong lòng lại không chịu nổi nói thầm.

Mấy ngày trước Thành tướng quân vào cung bẩm báo công việc, đúng là nán lại Ngự Thư Phòng khá lâu. Hắn ta nhớ không lầm, ngày ấy sau khi Thành tướng quân đi, vị chủ tử này mặt lạnh im lặng cả ngày, nhưng hắn ta chỉ là nô tài nên không dám hỏi nhiều.

Vậy mà hôm nay vị này đột nhiên muốn đến Thành phủ, là muốn tham gia náo nhiệt gì chăng?

Hoàng hôn sắp sửa buông xuống, nhưng sự náo nhiệt trước cổng Thành phủ vẫn không hề giảm sút.

Mọi người đã kể gần hết câu chuyện của mình, bây giờ họ đều đang chờ lão quản gia đưa ra câu trả lời chắc chắn.

"Thành tướng quân đã có câu trả lời chưa? Rốt cuộc ai mới là cha của đứa trẻ?"

"Hay chúng ta đến gặp trực tiếp Thành tướng quân để bày tỏ lòng mình đi."

"Đúng vậy, hãy để Thành tướng quân ra gặp chúng ta một lần."

Mọi người náo loạn suốt cả ngày, ăn hết gần nửa tháng thức ăn của Thành phủ, nhưng sự nhiệt tình không hề giảm sút, bọn họ có ý định sẽ ở lại cổng Thành phủ cho đến khi trời sập đất nứt.

Lão quản gia lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt khó xử nói: "Đại công tử... Đại công tử ngài... Ách..."

"Thành tướng quân thế nào? Có phải là bị bệnh rồi không?" Lâm Cảnh Trạch ngồi phía trước lo lắng hỏi thăm.

"Có phải là đứa bé có vấn đề gì không?" Phó thống lĩnh cấm quân Lục Du Tranh vội vàng hỏi.

Vừa nghe nói Thành Nghị và đứa trẻ có thể gặp vấn đề, mọi người không đợi lão quản gia phân bua, liền nhao nhao đứng dậy, muốn vào Thành phủ để xem xét. Lão quản gia dẫn theo gia đinh chặn ở cửa ra sức khuyên can, nhưng có vẻ sắp không thể khuyên nhủ được nữa. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận hỗn loạn, binh lính của doanh trại tuần tra canh gác vội vàng nhường đường, chỉ thấy một chiếc kiệu nhỏ được người ta khiên đến đặt xuống trước cổng Thành phủ.

Hầu hết mọi người ở đó đều có vẻ mặt nghi ngờ, thầm nghĩ chuyện này đã ồn ào cả ngày, bất kể là đến cầu hôn hay đến xem náo nhiệt, đều đã đến từ lâu, sao còn có người đợi đến lúc sắp tàn cuộc rồi mới xuất hiện? Tuy nhiên, những người ngồi phía trước như Lâm Cảnh Trạch và Lục Du Tranh, sắc mặt không khỏi biến sắc, vội vàng đứng dậy, đứng nghiêm chỉnh sang một bên.

Rèm kiệu nhỏ được người ta vén lên, từ bên trong bước ra một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi.

Thiếu niên ấy có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, khoác lên mình bộ áo bào màu chàm đơn giản, thậm chí không đeo bất kỳ phụ kiện nào trên eo, kiểu tóc cũng là kiểu giản dị nhất. Nhưng khi hắn đứng đó, lại tự toát ra một khí chất quý phái không thể che giấu, ngay cả khi đứng giữa đám công tử ăn mặc xa hoa lộng lẫy, hắn vẫn là người nổi bật nhất.

Lão quản gia nhìn phản ứng của đám người Lâm Cảnh Trạch, biết rằng người đến không phải là hạng vô danh, vội vàng cung kính bước lên nghênh đón: "Xin hỏi vị công tử này đến đây có việc trọng đại gì không?"

Thiếu niên nghe vậy, liếc nhìn mọi người một lượt, nhàn nhạt nói: "Giống bọn họ."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, có ít nhất mười mấy người có mặt đều hít vào một hơi thật sâu. Đặc biệt là phó thống lĩnh cấm quân Lục Du Tranh đứng gần hắn nhất, mặt cắt không còn một giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Những người khác tuy không quen biết hắn, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó, đều tò mò nhìn chằm chằm vào thiếu niên.

"Cái này..." Lão quản gia mặt mày khó xử, thầm nghĩ sao lại xuất hiện thêm một người nữa, mà còn là người chưa từng gặp mặt!

Hơn nữa, nhìn qua có thể nhận thấy người này có tính cách phức tạp, rất khó tiếp cận, không phải là người dễ đối phó.

"Lão nhân gia không cần phải khó xử, chẳng phải chỉ là kể chuyện thôi sao?" Thiếu niên tiến lên vài bước, đám người Lâm Cảnh Trạch lui ra sau nhường chỗ cho hắn, sau đó nghe hắn cất giọng sang sảng: "Cách đây vài ngày, Ứng Uyên tướng quân tiến cung để bẩm báo công việc, có nhắc đến những chuyện thú vị ở chiến trường Tây Bắc. Trẫm nghe mà vô cùng thích thú, lại thấy tướng quân dung mạo tuấn tú, trong lòng khó kìm nén, liền..."

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thiếu niên suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tìm được lời nói phù hợp, tiếp tục nói: "Liền có con với hắn."

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro