Tập 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Vân Phong cầm lấy nhìn, sau đó hỏi: “Vậy ngài đưa cho Bệ hạ cái gì?”

Thành Nghị nói: “Năm nay vào dịp Tết nguyên tiêu, ta đã mua một chiếc trâm bằng gỗ ở ven đường và tặng cho Bệ hạ.”

Chử Vân Phong cau mày nói: “Bệ hạ ban cho ngài một vật vô cùng trân quý, ngài lại chỉ cho ngài ấy một chiếc trâm bằng gỗ thôi ư?”

“Bệ hạ là chủ nhân của Đại Yến, có thứ gì tốt mà hắn chưa được nhìn thấy, cho dù ta có đưa cho hắn một nhánh cây, hắn cũng sẽ không từ chối.”

Chử Vân Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy dường
như cũng có lý.

Đêm đó, hắn ta lục lọi hộp thuốc mấy lần, nhưng không tìm được thứ gì hữu dụng, thế là cảm thấy vô cùng phiền não.

Mối phiền lòng của Chử Vân Phong kéo dài tận vài ngày.

Bởi vì hắn ta vẫn chưa nghĩ ra được cách đáp lại tình cảm của Nhan Nhứ nên mấy ngày nay không dám gặp mặt cậu ta.

Vào mấy ngày này, thư của Tăng Thuấn Hy lại đến, Thành Nghị mở ra đọc, trong thư nói rằng hắn sẽ tấn công Đại Chu trong ba ngày tới. Hắn dự định đánh bại Đại Chu bằng một đòn và sau đó thừa thắng xông lên, trong lời nói của hắn cũng coi hành động lần này là trận chiến quyết định cuối cùng.

Đọc xong thư, Thành Nghị vui mừng lại không khỏi lo lắng.

Cậu cảm thấy hành động của Tăng Thuấn Hy có phần quá vội vàng, hắn không chỉ bỏ đi những lợi thế ban đầu của Đại Yến mà còn đối mặt với rủi ro rất lớn.

Trước đây Đại Chu không chịu dễ dàng bỏ cuộc, cậu chiến đấu ở Tây Bắc đã nhiều năm mà vẫn không thu được bất kỳ ích lợi gì, vì bọn chúng nhất quyết không rút lui. Hiện tại, sau khi Cử Quốc tới Tây Bắc mà Đại Chu vẫn không có động tĩnh gì, thì lại quá dị thường. Nếu bọn họ thực sự muốn hoàn toàn bỏ cuộc vì sự tham gia của Cử Quốc thì nên chủ động đầu hàng thay vì ngồi yên.

Nhưng hành động của Tăng Thuấn Hy không phải do một mình hắn quyết định. Vệ Ưởng, Vu Hành Chi và Hình Hổ còn ở Tây Bắc, Tăng Thuấn Hy không thể không thảo luận với bọn họ. Nếu thật sự có vấn đề, bọn họ có nhiều người đến vậy mà không nhận thấy cảnh báo ư. Nghĩ tới đây, Thành Nghị cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc cẩn thận, Thành Nghị đã hồi âm cho Tăng Thuấn Hy bằng một bức thư.

Trong thư, cậu bày tỏ với Tăng Thuấn Hy hết tất cả những lo lắng của mình, bảo hắn phải hành động thận trọng và không được hành động liều lĩnh.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là quân Tây Bắc lại bắt đầu hành động sớm hơn dự định một ngày.

Khi lá thư của Thành Nghị đến quân doanh Tây Bắc, Tăng Thuấn Hy và Hình Hổ đã dẫn quân lên đường.

Tuy nhiên, Vu Hành Chi ở lại doanh trại vì bị cảm lạnh.

Đêm khuya hôm đó, đại doanh Tây Bắc trống trải bỗng ngập trong khói độc.

Những binh lính ở lại nhanh chóng bị khói độc làm choáng váng, trong khi những binh lính bị thương khác không còn sức lực để chống cự. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không nhận thấy điều gì kỳ lạ khi đang ngủ. Vu Hành Chi nhạy bén chú ý đến chuyển động bên ngoài, bèn chụm lấy một con dao ngắn và ám tiễn rồi trốn trong góc tối, cuối cùng lại bị một người đàn ông mặc đồ đen bắt được.

Tăng Thuấn Hy trước khi rời đi đã cẩn thận cử hai đội người canh giữ lương thảo để đề phòng bất trắc.

Nhưng hắn không ngờ Đại Chu lại phái người đi tấn công doanh trại trống, huống chi Vu Hành Chi đã trở thành mục tiêu của bọn chúng.

Sau khi Vu Hành Chi nhận ra mình bị bắt, trong tiềm thức hắn ta muốn tự sát, nhưng đối phương đã đoán trước được hành động ấy, bèn dùng vải nhét vào miệng để hắn ta không cắn lưỡi được, sau đó cắt gân chân để ngăn hắn ta trốn thoát.

Người mặc đồ đen dẫn đầu cởi mặt nạ ra, nhìn Vu Hành Chi với nụ cười nham hiểm.

Vu Hành Chi vừa nhìn đã nhận ra người này chính là Tiên Phong tướng quân của Đại Chu, đã từng đối đầu với hắn ta không biết bao nhiêu lần.

Nhưng người đánh bại gã nhiều nhất chính là Thành Nghị.

“Ngay khi bắt đầu khai chiến, ta đã chờ đợi Thành Nghị để đánh với hắn một trận, không nghĩ tới, cho đến tận lúc Đại Chu chuẩn bị đầu hàng, y vẫn không có xuất hiện.” Gã ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Vu Hành Chi với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói: “Dù sao cũng không thể thắng trận chiến này. Sau khi kết thúc ta sẽ lấy cái chết để tạ lỗi, nhưng trước khi chết, ta phải đánh với y một lần nữa.”

Vu Hành Chi bị nhét đồ vào miệng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn gã.

Người đàn ông lại nói: “Ta không thể bắt được hoàng đế của các ngươi, nên chỉ có thể trói ngươi. Ta hy vọng tin đồn về tình bạn của hai người là sự thật. Nếu sau bảy ngày Thành Nghị không đến gặp ta, ta sẽ chặt xác ngươi thành từng mảnh. Sau đó gửi từng miếng một đến trước mặt y.”

Tiên Phong tướng quân sai người bắt một binh lính của quân Tây Bắc đến.

Người lính đã bị khói độc làm cho choáng váng. Tiên Phong tướng quân dùng dao găm đâm vào mặt hắn ta, người đàn ông chợt tỉnh lại vì đau đớn.

“Vu tướng quân!" Binh lính nhìn thấy cảnh Vu Hành Chi bị khống chế bèn tiến lên phía trước để giải cứu, nhưng lại bị Tiên Phong tướng quân đá ngã xuống đất.

“Tha cho ngươi một mạng, là để ngươi truyền tin cho bổn tướng quân.” Tiên Phong tướng quân nói: “Tìm cách báo cho Thành Nghị, bảy ngày sau ta sẽ dẫn người anh em tốt của y đến chờ ở thung lũng, nơi y lần đầu tiên đánh bại ta. Nếu y có gan giao đấu với ta, bất kể thắng bại ta đều sẽ thả người đi. Nếu sau bảy ngày không gặp, y sẽ nhìn thấy thi thể của kẻ này, không được toàn thây."

Nói xong, Tiên Phong tướng quân giơ tay đánh người lính bất tỉnh lần nữa, không cho anh ta gây ra bất kỳ tiếng động nào để báo động cho người khác, sau đó dẫn đầu một nhóm người áo đen mang theo Vu Hành Chi biến mất trong màn đêm.

Đại Chu đã đình chiến từ lâu, trước hết là do quân đội mệt mỏi vì giao tranh lâu dài. Quân số của bọn họ ít hơn nhiều so với Đại Yến, lại không thể thay phiên nhau tác chiến, nên áp lực do giao chiến liên tục gây ra là rất lớn. Sau vài tháng, toàn quân rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi.

Ngoài ra, Cử Quốc đột ngột gia nhập đã gây cho chúng một cú sốc lớn. Mặc dù lực lượng quân sự của Cử Quốc không đuổi kịp Đại Yến, nhưng binh lính của họ rất dũng cảm, khí thế chiến đấu của quân lính không ai có thể ngăn cản, điều này đương nhiên sẽ khiến Đại Chu cảm thấy sợ hãi. Có thể nói, việc đại quân Cử Quốc tham gia trận chiến, đối với quân Tây Bắc mà nói như hổ mọc thêm cánh.

Điều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn là nước Thanh Di không thể chịu nổi áp lực nên trì hoãn không muốn xuất binh.

Sự sụp đổ của liên minh giữa Đại Chu và Thanh Di đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Đại Chu.

Chúng không dám xuất binh, nhưng cũng không muốn chấp nhận trận huyết chiến mấy năm nay sẽ kết thúc dễ dàng như vậy, nên đã tạo ra cục diện không tiến cũng không lùi trước đó. Nhưng Tăng Thuấn Hy đã hạ quyết tâm chấm dứt chuyện này, không cho Đại Chu chần chừ nữa mà dẫn quân chủ lực của quân Tây Bắc và hai cánh quân của Cử Quốc do Hình Hồ chỉ huy chủ động tổ chức một cuộc tấn công vào doanh trại chính của Đại Chu.

Quân Đại Chu tuy không muốn đầu hàng, nhưng toàn quân toàn quân đã không còn ý chí chiến đấu, bị Tăng Thuấn Hy một lưới bắt gọn chỉ là chuyện sớm muộn. Kết quả là quân Tây Bắc bị trấn áp lâu ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trút giận. Hơn nữa, chủ soái lại là vua một nước điều này đã giúp cổ vũ sĩ khí toàn quân dâng lên cực cao.

Tăng Thuấn Hy chỉ mất hai ngày để khiến quân lính Đại Chu tan rã. Chủ soái của Đại Chu đã bị quân Tây Bắc chém chết trong trận chiến khốc liệt ấy, các tướng lĩnh khác không bị giết cũng bị thương, những kẻ sống sót cuối cùng thì trở thành tù nhân của quân Tây Bắc. Hình Hổ dẫn người của mình chiếm lấy kho lương thảo của Đại Chu và giáng cho chúng một đòn nặng nề.

“Quân Thanh Di đã kịp thời rút lui.” Một vị tướng lĩnh bị bắt của Đại Chu cười gượng: “Ngày đó chúng ta đã cố gắng thuyết phục Đại soái sớm dừng chiến và hoà đàm. Nếu ông ta không ngoan cố, Đại Chu sẽ không như ngày hôm nay."

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn ta rồi nói: “Ngươi là một tù binh, ngay trước
mặt chủ soái của quân địch lại nói xấu chủ cũ - người vừa hy sinh vì đất nước. Có vẻ như ngươi chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ này của chính mình mà thôi.”

“Từ xa xưa, trên chiến trường có những anh hùng không sợ chết, cũng có những kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.” Người nọ đáp: “Ta tự thấy bản thân chưa bao giờ hèn nhát khi lên chiến trường. Nay đã bại trận, tìm một lối thoát cho bản thân thì không có gì phải xấu hổ cả. Nhà ta còn vợ hiền con ngoan, ta không muốn cách biệt sinh tử với họ."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy rơi vào trên người hắn ta, sau đó nhướn mày nói: “Ngươi rất thành thật, chúng ta nói chuyện một chút, xem thử có con bài nào có thể cứu ngươi, để trẫm tha mạng cho ngươi hay không.”

“Quân Thanh Di lâm trận lại hèn nhát, phản bội liên minh giữa hai nước. Rất nhiều binh lính Đại Chu của chúng ta không thể nuốt nổi cơn giận này.” Người nọ nói: “Nếu Đại Yến cho phép, chúng ta có thể giúp các người thảo phạt Thanh Di.”

Quân Thanh Di đã phản bội ngay trước trận chiến này, mặc dù đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự thất bại của Đại Chu, nhưng quả thực có rất nhiều binh lính Đại Chu đã căm ghét họ đến tận xương tủy, vượt quá lòng căm thù của chúng đối với Đại Yến.

Bị đồng minh phản bội. Lòng căm thù thường sâu sắc hơn nỗi căm tức với kẻ thù.

“Nước Thanh Di đang thái bình, lại bị các ngươi lừa tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Ngươi ghét họ hèn nhát, vậy tại sao họ lại không thể hận các ngươi vì đã kéo họ xuống nước?” Tăng Thuấn Hy nói: “Mối tư thù cá nhân của các ngươi thì sau này sẽ được giải quyết, nhưng Thanh Di đã ra sức chiến đấu với nước ta suốt mấy tháng nay, vì vậy Vệ Ưởng đã dẫn quân mai phục trên con đường duy nhất trở về Thanh Di."

Người nọ giật mình. Hắn ta không ngờ rằng Tăng Thuấn Hy không hề có ý định bỏ qua cho Thanh Di.

“Nếu Đại Yến bại trận tại đây, thì chẳng có kẻ nào đánh bại chúng ta xong rồi bỏ chạy.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu họ đã chọn liên minh với các ngươi ngay từ đầu, họ hẳn đã đoán trước được số phận của mình ngày hôm nay."

Trên đường trở về, quân Thanh Di bị phục kích bởi hàng vạn quân do Vệ Ưởng chỉ huy. Toàn bộ tướng lĩnh đều bị bắt hoặc bị chém chết, gây thương vong nặng nề. Chỉ có một số ít người bỏ giáp chạy trốn. Nhưng cuộc hành trình quá dài nên chỉ một số ít có thể sống sót trở về Thanh Di. Ngay cả khi trở về Thanh Di sau bao gian khổ để có thể sống sót, họ lại bị coi là kẻ đào ngũ.

Trong trận chiến này, Đại Yến và Cử Quốc đã đoàn kết và giành chiến thắng một cách triệt để và đẹp mắt.

“Còn có một chuyện, có thể có giá trị với ngài.” Người nọ lại thuyết phục Tăng Thuấn Hy.

“Ngươi nói thử nghe xem nào.” Tăng Thuấn Hy nói.

Người nọ vội trả lời: “Còn có một nguyên nhân khác khiến quân Đại Chu đại bại như thế này. Một ngày trước cuộc đột kích của các ngươi, vị Tiên Phong tướng quân của chúng ta đã cùng binh lính của mình đào ngũ.”

“Đào ngũ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đúng vậy.” Người nọ nói: “Mỗi lần ra trận gã đều đánh tiên phong, gã chính là trống trận của Đại Chu, gã phản bội, sĩ khí mất đi một nửa.”

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Tại sao gã lại đào tẩu và gã đào tẩu đi đâu?"

“Không ai biết." Người nọ nói tiếp: “Nhưng gã không phải là kẻ sợ chết. Không giống như ta, ngẫm lại có lẽ không phải để giữ mạng.”

Tăng Thuấn Hy nghe xong thì sửng sốt. Nếu không phải giữ mạng thì có lẽ gã muốn tạo ra một hành động lớn trước khi chết.

Tăng Thuấn Hy lập tức ra lệnh cho toàn quân, đề phòng kẻ này gây rối.

Buổi chiều ngày hôm đó, binh lính trong doanh trại báo cáo cho Tăng Thuấn Hy tung tích của Tiên Phong tướng quân.

Người đến không ai khác chính là người lính bị Tiên Phong tướng quân đâm vào má vào đêm hôm đó, anh ta bất tỉnh nhân sự, sáng sớm hôm sau liền chạy đến gặp Tăng Thuấn Hy thậm chí còn không có thời gian lau sạch vết máu đã khô từ lâu trên mặt, trông rất kinh người.

“Kẻ đó đã đánh gãy chân của Vu tướng quân và đưa ngài ấy đi." Người lính báo với Tăng Thuấn Hy: “Gã bắt bỉ chức gửi tin cho Bệ hạ, nói rằng trong bảy ngày, gã muốn gặp Thành tướng quân ngay tại khe núi - nơi gã đối đầu với Thành tướng quân lần đầu tiên, chỉ cần Thành tướng quân giao đấu với gã, dù thắng hay thua gã cũng sẽ tha cho tướng quân, nếu không..."

“Bằng không thì sao?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Nếu không gã sẽ chặt thi thể Vu tướng quân thành từng mảnh, rồi gửi cho Thành tướng quân.”

Mọi người nghe vậy đều phẫn nộ, bày tỏ ý muốn đi bắt kẻ này.

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một lúc, nhưng không ra lệnh.

“Vì gã là Tiên Phong tướng quân của Đại Chu, để bí mật bắt giữ Vu Hành Chi trong khi quân ta đang điều quân, gã thậm chí còn chấp nhận tội đào tẩu, cho thấy gã đã quyết tâm chịu chết.” Tăng Thuấn Hy nói: “Dù ngươi tìm được gã, cũng không có khả năng bắt sống, cùng lắm là mang về một thi thể, nhưng sau đó Vu Hành Chi cũng sẽ bị giết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro