Tập 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cha, bé cưng bị sao vậy?” Thập Phương hỏi.

“Nó nghe nói từ nay về sau sẽ bị gọi là Cẩu Đản, nên tức giận, bèn gây rối ấy mà.” Thành Nghị nói.

Thập Phương đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Cẩu Đản, an ủi: “Đừng buồn, nếu đệ không thích cái tên này, từ nay về sau huynh sẽ gọi đệ là Bảo Bảo được không?"

Thập Phương vừa dứt lời, Tiểu Cẩu Đản tựa hồ cũng hiểu được. Đứa bé nhìn chăm chăm Thập Phương một hồi thì thực sự đã nín khóc. Thành Nghị nhìn qua, trong lòng có chút khó hiểu, vì vậy nhỏ giọng nói: “Nhưng người khác vẫn gọi nó là Cẩu Đản mà."

Cẩu Đản vừa nghe thấy lại oà khóc.

Thập Phương lúc này chợt thấy lo lắng, vội vàng mở miệng: “Bảo bối ngoan đừng nghe lời của cha, chúng ta chỉ gọi đệ là Bảo Bảo nha, đừng khóc nữa được không?"

Thập Phương vừa nói vừa dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ trên người Cẩu Đản, trên mặt Cẩu Đản đầy nước mắt, vẻ mặt vô cùng oan ức, nhưng vẫn nghe theo và ngừng khóc.

“Kỳ quái, sao đứa bé lại nghe lời con thế?" Thành Nghị tò mò hỏi.

Thập Phương liếc Thành Nghị rồi đáp: “Cha, đừng làm đệ ấy khóc nữa. Con trai không thể cứ khóc hoài, nếu không sẽ không cao được đâu.”

Thành Nghị nghe được lời này thì không nhịn được cười, thầm nghĩ từ khi Cẩu Đản sinh ra cho đến nay, chưa có ngày nào thằng nhóc không khóc mười tám lần. Nha Đầu thì lại rất ngoan ngoãn, mỗi ngày ăn xong đều sẽ lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy cũng không quấy khóc, cho dù Cẩu Đản ở bên cạnh có khóc lóc thảm thiết đến nhường nào cũng không hề động đậy.

Kể từ ngày đó khi mọi người phát hiện ra Thập Phương có thể dỗ con nít, Thập Phương trở thành vú em độc quyền của Cẩu Đản. Bất cứ khi nào thằng nhóc ấy khóc, Thập Phương đều chạy đến dỗ dành. Thật lạ là dù đứa bé có khóc đến thế nào, chỉ cần Thập Phương dỗ, nó sẽ nín ngay lập tức.

Ngược lại với người cha như Thành Nghị, mỗi lần đứa trẻ nhìn thấy cậu đều không vui, cuối cùng chỉ đành chạy đến chơi với Nha Đầu, không dám khiêu khích Cẩu Đản nữa.

Dạo gần đây chiến trận ở Tây Bắc không có biến động, kể từ khi Cử Quốc đưa quân tới, Đại Chu không hề có động tĩnh gì. Tăng Thuấn Hy nói trong thư gửi cho Thành Nghị rằng hắn đã thảo luận với Hình Hổ - Uy Long tướng quân của Cử Quốc, họ dự định tìm hiểu động thái và cách triển khai quân lực của Đại Chu, đồng thời sắp tới sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn để đánh bại Đại Chu trong một đòn.

Thành Nghị đọc xong thư, nếu như cuộc tấn công này diễn ra suôn sẻ, trận chiến ở Tây Bắc sẽ hoàn toàn kết thúc.

Đại Chu sẽ bị đả kích nặng nề bởi chuyện này, mấy chục năm tới, e rằng không có dũng khí đi gây chiến với Đại Yến.

“Trông ngài rất vui vẻ, chiến tranh sắp kết thúc à?” Chử Vân Phong hỏi.

Thành Nghị cất lá thư đi rồi nói: “Sắp rồi.”

Chử Vân Phong nói: “Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ không cùng ngài về kinh nữa.”

Thành Nghị nghe được lời này thì sửng sốt, sau đó nhận ra rằng đã đến lúc cậu và Chử Vân Phong phải chia tay.

Chử Vân Phong tiến cung là để giải độc cho cậu, bây giờ độc dược đã được loại bỏ hoàn toàn, hai đứa con cũng đã ra đời, Chử Vân Phong không cần phải quay về.

“Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc vào cung làm thái y chưa?” Thành Nghị hỏi.

“Với tính cách này của ta e là không được... Vả lại.” Chử Vân Phong mỉm cười, không nói nữa.

Thành Nghị hỏi: “Chẳng những không về kinh, ngươi còn không có ý định về Đại Yến sao?"

“Tiểu hoàng tử sẽ ở lại Khô Cốt Trang dưỡng bệnh, ta ở lại đây chăm sóc, có thể coi như là làm việc cho Bệ hạ và ngài.” Chử Vân Phong đáp.

“Hửm?” Thành Nghị nhướng mày nói: “Xem ra ngươi cùng vị thiếu trang chủ sau này sẽ phải đâu đá nhau không ít rồi.”

Chử Vân Phong trả lời: “Nói đến hắn, ta có chuyện muốn nhờ Thành tướng quân.”

“Cái gì?” Thành Nghị hỏi.

“Thành tướng quân trước đây là một vị danh tướng ở Tây Bắc, hẳn là võ công rất cao cường nhỉ?” Chử Vân Phong nói: “Ta từ nhỏ đã học y, chưa từng luyện võ, xin nhờ Tướng quân dạy ta một số kỹ năng tự vệ.”

Thành Nghị nghi hoặc nói: “Ngươi sử dụng độc vô cùng giỏi, hiệu quả tốt hơn nhiều so với những môn võ công khác, không cần luyện tập bất kỳ kỹ năng phòng thân nào nữa.”

“Có một chuyện mà Thành tướng quân không biết, ta tuy giỏi dùng độc, nhưng luôn có người có thể làm tốt hơn ta.” Chử Vân Phong nói.

“Ngươi... Chẳng lẽ là ngươi đề phòng thiếu trang chủ?” Thành Nghị hỏi.

“Lòng phòng người không thể thiếu.” Chử
Vân Phong đáp: “Thiếu trang chủ kia dùng độc giỏi hơn ta, hơn nữa hắn lại là một võ sĩ, nếu như ta không học một ít kỹ năng phòng thân. Ta
sợ hắn sẽ bắt nạt ta.”

Thành Nghị nghe vậy, nhìn Chử Vân Phong bằng vẻ thắc mắc, nói: “Trong hai người các ngươi, là ai bắt nạt ai hả?”

“Người bị bắt nạt đương nhiên là ta.” Chử Vân Phong nói: “Không phải ngài chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hung ác của hắn..."

Thành Nghị không khỏi bật cười, nhưng nếu Chử Vân Phong đã nhờ cậu dạy dỗ, Thành Nghị không có lý gì lại từ chối. Dù sao vết thương của cậu bây giờ cũng gần lành rồi, ở trong thôn trang không có việc gì làm ngoài việc trêu chọc bọn trẻ, quả thật rất nhàm chán.

Kể từ ngày đó, nếu Chử Vân Phong không bận thì sẽ theo Thành Nghị múa kiếm vung giáo. Kể từ khi đến đây, Thành Nghị hiếm khi có cơ hội đánh đấm với người khác. Cậu cũng sợ đống công phu mà mình được thừa hưởng từ nguyên chủ sẽ bị thụt lùi, vì vậy cậu cũng tận dụng cơ hội này để rèn luyện lại cơ thể.

Tin tức Chử Vân Phong đi theo Thành Nghị học võ, đã đến tai thiếu trang chủ Nhan Nhứ từ lâu.

Đôi khi rảnh rỗi, Nhan Nhứ sẽ đứng quan sát từ xa, nhưng không cho là đúng.

Còn Thành Nghị lại cho rằng xem náo nhiệt không phải là có chuyện gì to tát.

Ngày hôm đó, sau khi Chử Vân Phong tập xong một bộ quyền, cậu lập tức khen ngợi: “Các chiêu thức của ngươi vốn đã rất thuần thục, ngươi nên tìm người luyện tập thêm đi. Nếu không, sau này ngươi học xong cũng không thể sử dụng nhuần nhuyễn được.”

“Trong thôn trang này ngoài ngài ra còn có ai có thể đánh đấm với ta chứ?” Chử Vân Phong nói.

“Thiếu trang chủ đấy, không phải ngươi nói cậu ấy là võ sĩ sao?”
Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nghe xong bèn rụt cổ, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình đánh lén thất bại, sau đó bị bắt giữ. Đôi lúc hắn ta không thể hiểu được suy nghĩ của Nhan Nhứ, rõ ràng đối phương có hứng thú với mình, nhưng mỗi lần gặp nhau, lại giống như đang ở cách xa vạn dặm.

Chử Vân Phong không quan tâm thái độ của Nhan Nhứ, cho dù bị đối phương chế nhạo, hắn ta cũng không để bụng. Nhưng từ khi biết Nhan Nhứ có võ, nghĩ đến lời Nhan Nhứ nói ngày đó, hắn ta không nhịn được mà sợ hãi, sợ Nhan Nhứ sẽ dùng vũ lực với mình.

Nhất là khi hắn ta không nắm chắc được tính tình của Nhan Nhứ, sợ Nhan Nhứ hăng máu sẽ tùy tiện hành hạ mình đến chết.

“Những lời này đừng để lọt vào tai hắn, nếu hắn tới gây hấn, ta nhất định sẽ chết.” Chử Vân Phong nói.

“Ta cảm thấy võ công của cậu ấy cũng không tốt lắm, ngươi luyện nhiều ngày như vậy có lẽ đã vượt qua cả cậu ấy rồi.” Thành Nghị nói một cách giảo hoạt.

“Ngài có thể nhìn ra võ công của hắn có tốt hay không à?” Chử Vân Phong hỏi.

“Cái này thì có cái gì khó đâu?" Thành Nghị nói: “Ngươi luyện thêm một thời gian nữa, nhất định có thể nhìn ra.”

“Sao ngài lại đoán chắc như thế nào?” Chử Vân Phong hỏi.

“Nhìn dáng đi của một người là có thể phân biệt được.” Thành Nghị trả lời: “Còn nữa, người có võ công cao cường, cơ bắp sẽ trở nên cường tráng. Nhìn dáng vẻ của thiếu trang chủ đi, cậu ta thấp hơn ngươi nửa cái đầu nhỉ? Tay chân cậu ta cũng gầy, rất giỏi đóng giả làm phụ nữ, nên nhìn sơ cũng biết rõ ràng là võ công của cậu ta chưa đến bậc võ sĩ."

Mặc dù Chử Vân Phong có y thuật siêu phàm, nhưng hắn ta lại không biết gì về võ thuật, nếu không trước đây hắn ta sẽ không lầm tưởng rằng Nhan Nhứ không biết võ công. Hiện tại nghe được Thành Nghị nói như vậy, thì đột nhiên tỉnh ngộ.

Chử Vân Phong thực sự đã từng chạm vào tay, chân và thậm chí cả da thịt trên cơ thể Nhan Nhứ, thực sự rất mềm mại và không hề rắn chắc chút nào. Để chứng minh lời mình nói là sự thật, Thành Nghị thậm chí còn bảo Chử Vân Phong nhéo cánh tay mình.

“Cánh tay của ngài cũng không chắc khoẻ lắm.” Chử Vân Phong nói.

“Ta đã lâu không luyện tập, lại còn mang thai nên tay chân yếu ớt là phải.” Thành Nghị đáp.

Chử Vân Phong nghe xong cảm thấy rất có lý, hắn ta thực sự lấy hết dũng khí đi tìm Nhan Nhứ để luyện tập.

Thành Nghị hết sức vô lương tâm, sau khi lừa Chử Vân Phong xong thì chờ xem náo nhiệt. Chử Vân Phong là một người rất thông minh, lại là một đại phu có y thuật xuất sắc, không ngờ rằng những lời nói bừa bãi của mình lại có thể lừa được Chử Vân Phong.

Bây giờ nghĩ lại, người ta nói người đang yêu chỉ số thông minh sẽ biến về không, nghe cũng khá hợp lý. Ít nhất
Chử Vân Phong từ khi
đến Khô Cốt Trang đã
trở nên ngu ngốc hơn
nhiều, càng ở lâu càng trở nên ngốc nghếch.

Chử Vân Phong kiếm cớ trả lại kim bạc mà khi Nhan Nhứ đóng giả làm tam tiểu thư đã đưa cho hắn ta ở Cử Quốc, muốn nhân cơ hội trả lại để thử thực lực của Nhan Nhứ. Không ngờ, vừa đặt chân đến sân của Nhan Nhứ, chưa đi được mấy bước, chân hắn ta đã bị vật gì đó chặn lại, sau đó hắn ta cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người lật ngược giữa không trung, chân thì bị dây thừng giấu trong góc cây cột chặt.

Chử Vân Phong kinh hãi, muốn vùng vẫy, nhưng lại phát hiện càng cục cựa, sợi dây càng siết chặt khiến mắt cá chân hắn ta tê dại.

Không cần phải suy nghĩ, cái bẫy này nhất định là do Nhan Nhứ cố ý thiết kế riêng cho hắn ta.

Chử Vân Phong mở miệng toan kêu cứu, nhưng sau đó lại nghĩ đến tính tình của Nhan Nhứ sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, thế là không nhúc nhích nữa.

Vì vậy, Chử Vân Phong yên tĩnh để bản thân bị treo giữa không trung hơn nửa canh giờ. Trong phòng, Nhan Nhứ cứ nhìn Chử Vân Phong đang bị treo ngược trên cây qua khe cửa sổ. Hắn ta bình tĩnh không hề bối rối, thậm chí còn đong đưa đầy thoải mái.

Trong gần một canh giờ, Chử Vân Phong biết cậu ta đang quan sát từ trong phòng, nhưng lại không chịu xin tha.

Cuối cùng, Nhan Nhứ không nhịn được cơn giận, chủ động mở cửa bước ra ngoài.

“Thiếu trang chủ, hóa ra ngươi ở đây à?” Chử Vân Phong ngẩng đầu, vẫy tay với Nhan Nhứ.

Nhan Nhứ đi tới, vươn tay kéo sợi dây, Chử Vân Phong ngã xuống đất, suýt chút nữa gãy cổ.

“Nghe nói ngươi học tập khổ luyện rất chăm chỉ, hiện tại ắt hẳn đã đạt được kết quả tốt, cho nên ngươi muốn khiêu chiến với ta?" Nhan Nhứ hỏi.

Sau khi Chử Vân Phong bị cậu ta đánh phủ đầu, dũng khí mà hắn ta gom góp được đã biến mất từ lâu, hắn ta nhanh chóng rút kim bạc trong tay ra và nói:
“Thiếu trang chủ hiểu
lầm rồi, ta luyện võ
với Thành tướng quân
là để sau này khi
hành tẩu giang hồ có
biện pháp tự vệ, ta cố
ý tới đây là muốn trả
lại kim bạc cho thiếu
trang chủ."

Nhan Nhứ vừa thấy túi kim, sắc mặt lập tức tối sầm lại, cậu ta hỏi: “Từ trước tới nay những thứ ta đã cho đi, thì sẽ không bao giờ lấy lại. Nếu Sở tiên sinh không có chỗ để thì cứ vứt nó đi đi."

Chử Vân Phong giật mình, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao mình lại khiến người ta mất hứng. Nhan Nhứ vốn không định nói nhảm với hắn ta, nên cậu ta quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Chử Vân Phong hụt hẫng, nhưng đành phải cầm kim bạc trở về.

Chỉ là đi được nửa đường, Chử Vân Phong mới tỉnh táo lại. Hắn ta mở túi kim ra xem xét kỹ thì thấy hai bông hoa sen được thêu cạnh nhau bằng chỉ lụa. Nhìn qua, nét thêu không được tinh tế lắm nhưng dấu vết của sợi tơ lại rất mới, dường như vừa được thêu cách đây không lâu.

Đối với các đại phu, kim bạc là vật bất ly thân và mang một ý nghĩa rất quan trọng.

Chử Vân Phong vẫn còn nhớ, đôi kim bạc đầu tiên của bản thân là quà từ cha mình, nhiều năm sau, hắn ta vẫn coi nó như báu vật.

Ngày đó Nhan Nhứ như tùy tiện đưa cho hắn ta cặp kim bạc này, Chử Vân Phong lúc đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, hắn ta lại cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Hắn ta vốn đã có kim bạc, lớn nhỏ đều có đủ, sao Nhan Nhứ lại không biết được chứ?

Nếu Nhan Nhứ đã biết, tại sao ngày đó cậu ta lại để lại kim bạc của mình cho hắn ta? Chử Vân Phong đưa tay chạm vào bông hoa sen được thêu vụng về, trong lòng cảm thấy hết sức thoải mái. Chẳng trách khi nói muốn trả lại cậu ta lại tức giận đến thế.

Hôm đó khi Chử Vân Phong trở về, vẻ mặt tương đối phức tạp. Thành Nghị tưởng rằng hắn ta chịu thiệt, nhưng khi nhìn thấy hắn lúc thì như cười như không, lúc lại than ngắn thở dài, không có vẻ gì là thua thiệt cả.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Chử Vân Phong mới nhịn không được, chủ động hỏi Thành Nghị: “Thành tướng quân, sau khi ngài và Bệ hạ ở cùng nhau, có gửi cho nhau tín vật gì không?”

Thành Nghị nghe vậy, lấy long phù từ trong ngực ra, cười nhẹ rồi nói: “Đây là tín vật Bệ hạ ban cho ta đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro