Tập 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi là ai?” Cô gái nhìn thấy Chử Vân Phong bèn lễ phép hỏi.

“Tại hạ là Chử Vân Phong.” Chử Vân Phong vội vàng chắp tay.

“Ồ, ta nhớ ra rồi, là tên lang băm có y thuật tầm thường của Đại Yến.” Cô gái mỉa mai nói.

“Chính là tại hạ.” Chử Vân Phong đáp: “Tại hạ lại đến thôn trang làm phiền tiểu thư.”

Cô gái cầm mồi trong tay ném xuống nước, không thèm nhìn Chử Vân Phong, thản nhiên hỏi: “Ngươi có việc gì à? Nếu không thì đừng ở đây làm ta chướng mắt.”

“Hôm đó nghe nói Nhị công tử bị chó cắn, tại hạ cố ý tới đây thăm, nhưng lại không tìm được, nên xin Tam tiểu thư chỉ giáo.” Chử Vân Phong nói.

“Hoá ra là đang tìm nhị ca của ta.” Cô gái cười lạnh, đáp: “Tại sao ta phải phải chỉ cho ngươi?”

Chử Vân Phong trả lời: “Tại thật sự không có cách nào hỏi được, nhưng hy vọng Tam tiểu thư có thể nói rõ.”

Cô gái nghe vậy bèn trợn mắt nói: “Nếu ngươi nhảy xuống bắt cho ta một con rắn nước, ta sẽ nói cho ngươi biết nhị ca của ta ở đâu.”

Chử Vân Phong liếc nhìn ao sen, nước trong khá trong, có thể nhìn thấy những con rắn nước đang bơi lội tung tăng bên dưới. Rắn nước có hoa văn đẹp đẽ, nhìn sơ cũng biết là loại có độc, có lẽ Nhan Nhứ dùng chúng để chế độc.

“Tại hạ không biết bơi.” Chử Vân Phong nói.

“Thôi bỏ đi, nhị ca của ta cũng không thực sự muốn gặp ngươi.” Cô gái nói.

Chử Vân Phong thật sự bị cậu ta chèn ép đến mức không tức giận nổi, nếu đây là Nhan Nhứ thì hắn ta sẽ ra tay luôn, không lằng nhằng lãng phí nhiều thời gian như vậy với cậu ta. Nhưng Nhan Nhứ lại thủ vai một thiếu nữ vô cùng sống động, đôi mắt trong sáng linh động, đôi môi mỏng hơi mím lại khi không vui trông vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh.

Chử Vân Phong cảm thấy nếu như mình quá đường đột sẽ không thể giải thích được, nên chỉ có thể tự làm khó bản thân.

“Được rồi, tại hạ sẽ bắt một con rắn nước cho Tam tiểu thư.” Chử Vân Phong vừa nói vừa sải bước đến bờ ao, sau đó nhảy vào đó không chút do dự. Cô gái có lẽ không ngờ hắn ta lại nhảy vào nhanh nhẹn đến thế, nàng ấy khá bất ngờ, nhưng sau đó lại khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi Chử Vân Phong xuống nước hắn ta loạng choạng mấy lần, bắt được hai con rắn nước trong tay. Tuy nhiên vì tình cờ bắt được nên hắn không nắm được chỗ bảy tấc của con rắn nước, vì vậy hắn ta bị rắn nước cắn vào tay, để lại hai vết răng tròn.

Vết thương lập tức tràn ra máu đen lẫn đỏ, máu nhanh chóng biến mất trong làn nước, nhưng mùi máu lại hấp dẫn một đàn rắn nước tới. Chử Vân Phong trong nháy mắt bị một đàn rắn nước bao vây. Cô gái vốn đang xem kịch, nhưng lại nhìn thấy cảnh Chử Vân Phong đạp nước mấy cái rồi dần chìm xuống.

Chử Vân Phong ở trong nước dường như không biết tí gì về kỹ năng bơi lội. Hắn ta lắc lư rất chập chờn trong làn nước, cộng thêm việc bị rắn nước quấn lấy, hắn ta càng đạp lung tung. Một lát sau, Chử Vân Phong chìm dần xuống, rắn nước tràn lên, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn ta.

Cô gái ban đầu còn tưởng Chử Vân Phong chỉ là giả vờ, nhưng bây giờ hắn ta đã hoàn toàn chìm vào trong ao, gần như biến mất trong làn nước, nàng ấy đột nhiên sốt ruột nhảy xuống ao mà không cần suy nghĩ.

Nàng ấy lao xuống nước, men theo nơi Chử Vân Phong nhảy xuống, nhưng lại không tìm thấy ai. Nàng ấy mò mẫm trong nước một lúc, nhưng không thể nhìn rõ tình hình dưới đáy nước vì rắn nước và lá sen che khuất tầm nhìn, nhưng hiển nhiên Chử Vân Phong không còn ở chỗ mà hắn ta nhảy xuống nữa. Sau khi sục sạo dưới nước mấy lần mà không tìm thấy ai, nàng ấy có chút lo lắng.

Sau một hồi tìm kiếm, bột màu và phấn hồng trên mặt cô gái đã bị cuốn trôi, mái tóc mỏng manh sau khi ngâm trong nước cũng rơi mất, quần áo không còn gọn gàng như trước, gương mặt thật của Nhan Nhứ nhanh chóng lộ ra.

Nhan Nhứ cau mày, đang muốn lao xuống nước lần nữa, đột nhiên phía sau có người ngoi lên từ trong ao, ôm cậu ta vào lòng. Nhan Nhứ giật mình quay đầu lại thì cảm thấy môi mình nóng bừng, Chử Vân Phong không cho cậu ta có thời gian phản ứng, bất thình lình hôn lên môi cậu ta.

Đoán chừng là vừa rồi bị dọa sợ, nên Nhan Nhứ quên cả phản kháng, để mặc bản thân bị Chử Vân Phong hôn mãnh liệt mà không nỡ buông ra.

Nhan Nhứ bị hắn ta hôn, vừa thấy bực vừa thấy vui, nhưng phần lớn lại có vẻ như vui mừng. Vì vậy trong lòng cậu ta vô cùng bối rối, thậm chí quên mất tức giận, nhất thời không biết ứng đối thế nào.

“Tại sao nhất định phải làm khó ta hả? Nếu còn tức giận, cùng lắm là hạ độc ta thêm mấy lần là được.” Chử Vân Phong dùng giọng nói ấm áp dỗ dành.

“Chất độc của Khô Cốt Trang không giết được ngươi, dùng chúng với ngươi chỉ tổ lãng phí mà thôi.” Nhan Nhứ nói với vẻ bực dọc, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là tức giận.

Chử Vân Phong hỏi: “Vậy ngươi còn muốn tức giận tới khi nào?”

Nhan Nhứ nói: “Ngày hôm đó ngươi làm gì ta, thì để ta làm lại là được.”

Chử Vân Phong nghe vậy không nhịn được cười, đáp: “Ta làm được là dựa vào năng lực của chính mình, ngươi không thể vì ta thương ngươi mà dùng chuyện này chèn ép chứ?”

“Ai muốn chèn ép người hả?” Nhan Nhứ đốp lại: “Rõ ràng là ngươi mặt dày mày dạn đến tìm ta mà.”

“Ta không phải tới gặp ngươi.” Chử Vân Phong trêu chọc: “Ta tới gặp nhị ca của ngươi mà.”

Nhan Nhứ lúc bấy giờ đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, giọng nói cũng trở lại bình thường, sau khi bị Chử Vân Phong trêu chọc, bèn lập tức nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi đã thích Tam tiểu thư của chúng ta, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ để ngươi gặp lại Nhị công tử của Khô Cốt Trang nữa.”

“Đừng.” Chử Vân Phong nhẹ giọng nói: "Trong lòng ta chỉ có thiếu trang chủ của nhà các người thôi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Nhan Nhứ rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút, Chử Vân Phong giơ tay lên nhìn, chỉ thấy nơi bị rắn nước cắn đã bắt đầu dần chuyển sang màu đen.

Chử Vân Phong nói: “Ta ở Khô Cốt Trang này lâu như vậy, nhưng thiếu trang chủ lại chưa từng tự mình giải độc cho ta đấy.”

Chử Vân Phong trước đây đã thử qua rất nhiều loại độc dược, nhưng hầu hết đều tự giải được, cho dù có một số loại độc khó nhằn, Nhan Nhứ cũng chưa bao giờ công khai giải độc cho hắn.

Nhan Nhứ nghe vậy bèn nhướng mày, kéo cổ tay hắn ta sau đó cúi đầu xuống, băng bó vết thương cho hắn ta.

Chử Vân Phong đứng hình, hắn ta cảm giác được một trận đau đớn lan ra từ miệng vết thương, đồng thời cảm nhận được sự ấm áp của môi và lưỡi Nhan Nhứ. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ, Chử Vân Phong đột nhiên cảm thấy máu huyết dâng trào, nhưng Nhan Nhứ không cho hắn ta cơ hội phản ứng, sau một lúc, cậu ta phun ra một ngụm máu đen rồi nhảy khỏi ao, đáp xuống thuỷ tạ bên bờ.

Chử Vân Phong liếc nhìn vết thương trên tay, máu độc đã được hút ra ngoài, khu vực xung quanh vết thương đã trở lại bình thường. Hắn ta ngẩng đầu định nói gì đó thì Nhan Nhứ đã quay người bước đi, Chử Vân Phong xấu hổ phải bò ra khỏi ao sen.

Hắn ta nhìn bóng lưng của NhanNhứ, nghĩ đến cảnh Nhan Nhứ nhảy ra khỏi ao sen, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười. Thiếu trang chủ rõ ràng là một võ sĩ nhưng lại cứ giả vờ như không biết võ công. Lần trước Chử Vân Phong dễ dàng khống chế cậu ta, cho rằng vì thực lực của mình nên mới chiếm được ưu thế, hiện tại xem ra là Nhan Nhứ cố ý nhường mình mà thôi...

Mấy ngày trước Tăng Thuấn Hy nhận được tin vui từ hoàng thành Cử Quốc cả ngườι hắn cứ lâng lâng.

Sứ thần nói với Tăng Thuấn Hy rằng Thành Nghị đã sinh ra một cặp song sinh, một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa.

Ngoại trừ việc hai đứa bé đã bình an vô sự, quan trọng hơn cả là Thành Nghị cũng không xảy ra chuyện gì.

Tăng Thuấn Hy mặc dù vui mừng nhưng vẫn không dám tin, hắn cảm thấy cảm thấy chuyện này quả là không chân thực. Thứ nhất, hai đứa trẻ sinh ra sớm một chút so với dự tính, thứ hai là hắn không ngờ lần đầu độc trước đó lại có thể giải quyết êm đẹp. Sau đó hắn lại tiếp tục thấy thấp thỏm, bởi đây là tin tức được hoàng đế của Cử Quốc sai người gửi đến, không thể nào là giả được đúng chứ?

Sau ngày hôm đó, Tăng Thuấn Hy vẫn tiếp tục chờ đợi thư từ của Thành Nghị. Chỉ khi chính miệng Thành Nghị nói, thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy không ngờ rằng phải sau gần nửa tháng chờ đợi, hắn mới nhận được tin tức từ cậu.

Trong thư, Thành Nghị kể cho hắn nghe về tình hình hiện tại của hai đứa trẻ và của chính cậu, nhưng không đề cập đến cái tên mà cậu đã đặt cho con. Tăng Thuấn Hy lật thư đọc tới đọc lui mấy lần, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Chúc mừng Bệ hạ đã có một hoàng tử và một công chúa.” Vu Hành Chi nói với Tăng Thuấn Hy.

“Thần phật phù hộ Đại Yến, lần này Bệ hạ nhất định sẽ thắng lợi.” Vệ Ưởng đứng một bên cũng góp lời chúc mừng.

Trong lòng Tăng Thuấn Hy vui mừng, nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh. Chẳng bao lâu nữa thì đại quân sẽ chủ động tấn công, lúc này hắn không thể để bản thân lơ là. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không khỏi nhớ đến Thành Nghị, đồng thời cũng muốn biết con của mình và Thành Nghị trông sẽ như thế nào.

“Bệ hạ, xin ngài hãy đặt tên cho hai đứa bé. Tuy rằng tạm thời không thể gặp nhau, nhưng được đích thân Bệ hạ đặt tên cũng là niềm an ủi cho tiểu hoàng tử và công chúa.” Vu Hành Chi đề nghị.

Tăng Thuấn Hy cười đáp: “Không biết Thành tướng quân đã chọn tên cho chúng chưa, nếu y đã chọn rồi thì trẫm không cần phải đặt thêm làm gì nữa.”

“Nếu Thành tướng quân đã chọn được tên, sao có thể không nói cho Bệ hạ biết được chứ?”

Tăng Thuấn Hy nghe xong bèn suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy lời ấy cũng có lý.

Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn muốn xác nhận lần nữa, tránh việc Thành Nghị đã chọn xong tên rồi, mà hắn lại đặt thêm cái khác sẽ làm cậu khó xử. Dù sao hai đứa trẻ cũng là do Thành Nghị trăm đắng ngàn cay sinh ra, cho nên trong những việc khác, Tăng Thuấn Hy dĩ nhiên hy vọng có thể đặt ý kiến của Thành Nghị lên hàng đầu.

“Không phải ngươi luôn ở cùng Thành tướng quân sao? Biết hai đứa trẻ đã được đặt tên hay chưa?” Tăng Thuấn Hy hỏi ám vệ.

Ám vệ nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, ngập ngừng không dám nói: “Bỉ chức... không dám nói."

Tăng Thuấn Hy cau mày nói: “Sao ngươi lại không dám nói?"

“Tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa...” Ám vệ nhìn mọi người, vẻ mặt tràn đầy vẻ ngại ngùng và do dự.

Tăng Thuấn Hy nói: “Trẫm hỏi ngươi thì ngươi cứ việc trả lời, có điều gì mà ngươi không dám nói?"

“Thành tướng quân từng dặn dò, không hài lòng với cái tên này, còn nói sẽ để Bệ hạ đặt tên sau." Ám vệ báo.

Nói như thế, quả nhiên hai đứa trẻ đã được đặt tên.

“Nếu y đã chọn tên xong xuôi, thì cứ gọi theo tên mà y đã đặt, không cần sự đồng ý của trẫm.” Tăng Thuấn Hy nói: “Tên của chúng là gì?”

Ám vệ do dự, chỉ có thể cắn răng đáp: “Tiểu công chúa gọi là Nha Đầu..."

“Nha Đầu?” Tăng Thuấn Hy nhướng mày: “Cái tên cũng khá dễ thương đấy chứ.”

“Tiểu hoàng tử tên là...” Ám vệ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên là Cẩu Đản.”

Tăng Thuấn Hy:...

Mọi người: !

Ám vệ vừa dứt lời, Vệ Ưởng và Vu Hành Chi có mặt tại đó suýt chút thì đã bật cười, nhưng bọn họ lo lắng cho mặt mũi của Tăng Thuấn Hy nên không dám cười, chỉ có thể ráng nhịn. Vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy vô cùng phức tạp. Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói: “Cái tên mà Thành tướng quân chọn... Khá độc đáo.”

“Đứa nhỏ còn bé, chưa nhận ra tên của mình, nếu Bệ hạ muốn đổi thì vẫn chưa muộn." Vu Hành Chi vội vàng nói.

“Không thành vấn đề, ta thật sự cảm thấy rất tốt.” Tăng Thuấn Hy đáp: “Chỉ là một cái tên mụ mà thôi, y muốn gọi thế nào thì cứ theo y vậy.”

Mọi người nghe xong đều không dám nói lời nào, trong lòng chỉ có thể âm thầm đồng cảm với tiểu hoàng tử.

Cùng ngày, Tăng Thuấn Hy hồi âm cho Thành Nghị, hắn vẫn không biết tại sao Thành Nghị lại đặt tên đó cho hai đứa trẻ, chỉ nghĩ rằng Thành Nghị có gu thẩm mỹ đặc biệt nên đã chọn hai cái tên như vậy. Vì vậy trong thư hắn đã khen tên của hai đứa trẻ không dứt lời, hạ bút liền quyết định không đổi tên cho con nữa, mà để mọi người tiếp tục gọi như thế.

Khi Thành Nghị nhận được thư trả lời, cậu hoàn toàn choáng váng, không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Có lẽ Cẩu Đản biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ đính kèm với một cái tên không xứng tầm, vì vậy ngày hôm đó đứa bé đã khóc cực kỳ to, vú nuôi dỗ cả nửa ngày mà vẫn không chịu nín.

Chử Vân Phong lúc đầu còn thấy lo lắng, cho rằng Cẩu Đản không được khỏe, sau nhiều lần kiểm tra, hắn ta kết luận đứa bé chỉ đơn giản là khóc nháo mà thôi, không có khó chịu hay đau yếu chỗ nào cả.

Thành Nghị vốn không biết dỗ trẻ con, cậu nghe đứa bé khóc đến mức choáng váng đầu óc.

Thập Phương giúp dược đồng phơi dược liệu bên ngoài xong, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng khóc vang trời của Cẩu Đản, bèn vội vàng đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro