Tập 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nghe vậy, thì nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp cùng người thiếu trang chủ mà mình từng gặp trước đây rõ ràng là cùng một người, cậu lập tức nhận ra điều gì đó.

“Cái đó... Chẳng lẽ chỉ là một mình Thiếu trang chủ thôi ư?” Thành Nghị kinh ngạc nói.

“Tiếc là ngày đó ngài hôn mê, không có phúc để nhìn thấy dáng vẻ hẳn giả gái.” Chử Vân Phong bất giác nở nụ cười: “Vừa quyến rũ vừa ngang ngược. Nếu không biết rõ về hắn, ta sợ mình cũng không thể nhận ra được.”

Thành Nghị cười nói: “Ta thật không ngờ rằng vị thiếu trang chủ này lại có loại tài năng này, ngày sau phải học hỏi cậu ấy một phen mới được.”

“Sao thế, ngài muốn giả gái để hù Bệ hạ à?” Chử Vân Phong hỏi.

Thành Nghị không khỏi bật cười, thầm nghĩ nếu thật sự giả gái, có lẽ cậu không có cách nào làm giống như thật được, đến lúc ấy chẳng những không có thân hình xinh đẹp đáng yêu, mà thành bộ dạng ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai
chẳng ra khoai kia, không chừng càng làm cho Tăng Thuấn Hy sợ mất mật.

Nhưng thỉnh thoảng thử giả gái cũng thú vị, nhất là khi nghĩ đến biểu cảm mà Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị không khỏi nóng lòng muốn thử một lần.

“Lần này thiếu trang chủ cố ý tới hoàng thành, chỉ sợ cậu ấy không đến vì ta.” Thành Nghị nói: “Hôm ấy ta đột nhiên trở dạ, tình hình vô cùng rối loạn. Nếu tính ra thì cậu ấy đã đến đây sớm hơn mấy ngày, nên chắc chắn không phải vì ta. Ta nghĩ cậu ấy đến hoàng thành là vì một người khác, đúng chứ?”

Thành Nghị nói xong thì nhìn Chử Vân Phong với vẻ trêu chọc, Chử Vân Phong xoa đầu đáp: “Ngày đó ngài không có nhìn thấy, hắn nói chuyện với ta mà như kẹp súng mang gậy, cũng không hề cho ta cơ hội để mở lời. Mà hắn cứ khăng khăng đóng giả làm một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, khi nhìn thấy bộ dạng ấy, ta cũng chẳng dám nói nặng nửa lời, chỉ có thể để hắn mỉa mai."

“Ha ha, vậy ta thật sự không có phúc rồi, không thấy được cảnh tượng ấy.” Thành Nghị chặc lưỡi.

Chử Vân Phong đáp: “Ngày đó hắn nhắc tới một chuyện, xương cốt Cẩu Đản yếu ớt, cần phải chăm sóc vô cùng kỹ càng. Sau này khi nó được bốn năm tuổi, cần phải loại bỏ hết độc tố còn sót lại trong cơ thể. Đợi mấy ngày nữa, cơ thể của của ngài hồi phục, ta sẽ cùng ngài đến Khô Cốt Trang."

Thành Nghị nói: “Đừng kêu Cẩu Đản, Cẩu Đản nữa, coi chừng đứa trẻ nghe thấy sẽ không vui."

“Cái tên này là do chính ngài chọn mà, bây giờ cũng biết là khó nghe à?” Chử Vân Phong trêu ghẹo.

Thành Nghị xấu hổ đáp: “Nếu như ngày đó ta không trong cái khó ló cái khôn, thì khi Thất vương gia khăng khăng đòi đặt tên cho đứa bé, ta cũng không tiện từ chối. Rủi Bệ hạ biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ tức giận, sau khi hồi cung ta cũng không thể giải thích được với Thái hậu."

“Vội vàng chọn một cái tên cũng không phải là ý kiến hay, cho dù gọi là là bàn, là ghế cũng vẫn tốt hơn Cẩu Đản với Nha Đầu chứ?” Chử Vân Phong phàn nàn: “Nha Đầu thì cũng thôi đi, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái tên Cẩu Đản này thì quá hay, vứt đi trên đường cũng không ai thèm nhặt."

Thành Nghị vội vàng phản bác: “Ở quê hương của ta, trẻ con sinh ra mà không có tên đều được gọi là Cẩu Đản."

“Quê quán của ngài không phải là kinh thành sao? Đừng tưởng ta chưa từng tới kinh thành nhé.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị nghe vậy, cũng không thể giải thích rõ ràng được, cậu không thể nói rằng đó chính là phong tục cũ của nông thôn ở quê cậu trước khi xuyên vào sách được nhỉ? Cậu chợt thấy thương cho đứa con trai mũm mĩm của mình, vô cớ bị gọi bằng cái tên làm người ta ghét bỏ như vậy.

May mắn thay, Tăng Thuấn Hy không biết chuyện này, nếu nếu cậu cậu ỉm luôn mà không đề cập đến, có thể sẽ không đến tai Tăng Thuấn Hy. Nếu không, Tăng Thuấn Hy đường đường là vua một, khi phát hiện ra con trai mình được gọi bằng cái tên như vậy, chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, vú nuôi đã cho hai đứa bé bú xong, bèn đặt chúng vào cũi.

Chử Vân Phong đỡ Thành Nghị đi tới, ngắm nghía một hồi.

Hai đứa nhỏ khi mới sinh ra cũng chẳng mập mạp mấy, mấy ngày nay nhờ uống sữa của vú nuôi nên cứng cáp không ít, khuôn mặt nhỏ hồng hào làm người ta thấy cưng muốn chết. Thành Nghị nhìn hai đứa nhỏ một hồi, mới nói: “Hai đứa song sinh, mà trông không giống nhau lắm."

“Nói nhảm, một đứa nam một đứa nữ, giống nhau mới kỳ quái ấy."

“Nhìn nè, mấy đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, thật đáng yêu.” Thành Nghị mang gương mặt hiền từ của một người cha, chỉ vào bé gái, sau đó lại nhìn đứa bé trai lắc đầu: “Sao đứa bé lại có vẻ mặt cau có vậy? Lông mày nó cứ xoắn tít cả lại, cũng không biết là giống ai.”

Chử Vân Phong thầm nghĩ, đứa bé này không phải là cùng một khuôn với Bệ hạ sao?

Nếu bây giờ ngài đã ghét bỏ thế này, một ngày nào đó đến trước mặt Bệ hạ thì phải làm thế nào đây?

“Cẩu Đản, cha con trách con mặt ủ mày chau, cho nên cười một cái xem nào.” Chử Vân Phong trêu chọc đứa bé.

Vừa nói xong, đứa trẻ bèn quay sang nhìn Thành Nghị, rồi lập tức òa khóc.

Thành Nghị giật mình, tay chân luống cuống, không biết nên dỗ dành đứa bé thế nào. Mặc dù mấy ngày này cậu đều ở bên cạnh hai đứa trẻ nhưng lại rất ít khi ôm chúng. Thứ nhất, cậu đang bị thương, thứ hai, thấy bọn trẻ còn nhỏ nên cậu sợ sức lực quá mạnh sẽ làm đau chúng.

May mắn là vú nuôi đã lao tới ngay, vừa bế đứa bé vừa dỗ dành. Một lúc sau, đứa bé đã ngừng khóc.

“Nó thích khóc thế này, sao mấy ngày nay không có động tĩnh gì hết.” Thành Nghị hỏi: “Chẳng lẽ đứa bé cảm thấy không khỏe chỗ nào ư?"

“Một ngày ta kiểm tra nó hơn mười lần, ngài còn lo lắng cái gì nữa?” Chử Vân Phong nói.

“Vậy tại sao nó cứ khóc mãi thế?” Thành Nghị hỏi.

“Có một số đứa bé sẽ hay khóc, theo tình huống bình thường là giống cha mẹ.” Chử Vân Phong đáp.

Thành Nghị vội vàng nói rõ: “Khi còn nhỏ, ta rất ngoan ngoãn, không khóc lóc, không gây chuyện.”

“Vậy là giống một người cha khác.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị tự tưởng tượng đến dáng vẻ hồi còn nhỏ của hắn trông chẳng khác gì đứa bé này, cậu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đứa trẻ vừa thấy mặt cậu liền há miệng khóc nhè, làm cậu rất đau đầu. Sau này, cậu chỉ chơi với con gái, không dám chọc ghẹo cậu bé nữa.

Ngày hôm đó thư của Tăng Thuấn Hy đã đến nơi.

Khi cầm lấy lá thư, Thành Nghị liền cảm nhận được nó rất dày.

Ở đầu thư Tăng Thuấn Hy nói rằng mọi chuyện của hắn đều ổn, cũng biết Thành Nghị đã biết chuyện hắn bị ngã ngựa nên cố ý thông báo cho Thành Nghị rằng bản thân không bị thương, vì sợ cậu sẽ lo lắng.

Tiếp theo là những lời lảm nhảm bình thường, ngoài việc dặn dò Thành Nghị hãy chăm sóc bản thân thật tốt, còn bày tỏ nỗi nhớ nhung của hắn như thế nào vân vân. Thành Nghị đọc thư hồi lâu, phát hiện trong thư không đề cập tới cái gì khác thì không khỏi có chút buồn cười.

“Sao thế, Tây Bắc thắng trận rồi ư? Sao ngài hứng khởi thế?” Chử Vân Phong vui vẻ hỏi.

“Ta chỉ là đang cười Bệ hạ mà thôi, viết một lá thư dài như thế này, mà lại không nhắc một chữ tới chiến trận ở Tây Bắc.” Thành Nghị cười rồi nói tiếp: “Sớm biết thế này, ta nên hỏi hắn thêm mấy câu trong thư.”

Nhưng sau đó nghĩ lại, thư của Thành Nghị gửi cho Tăng Thuấn Hy chỉ giải thích ngắn gọn mấy câu về tình hình hoàng thành Cử Quốc, còn lại phần lớn là chuyện vớ vẩn. Hai người đã lâu không gặp, lại mất liên lạc rất lâu, Thành Nghị còn ổn, chứ không biết Tăng Thuấn Hy đã lo lắng hãi hùng đến nhường nào. Hôm nay biết cậu đã bình an vô sự, hắn tự nhiên muốn dài dòng.

Thành Nghị vốn muốn trả lời Tăng Thuấn Hy, nhưng nghĩ tới hoàng đế Cử Quốc mấy ngày trước đã gửi tin tức về Tây Bắc giúp cậu, Tăng Thuấn Hy chắc chắn đã biết chuyện hai đứa bé ra đời nên cậu cũng không vội trả lời. Bởi vì tình trạng thân thể hiện tại của mình, nếu thực sự phải cầm bút viết thư cho Tăng Thuấn Hy, e là cậu cũng làm không nổi.

Thành Nghị nghỉ ngơi nửa tháng ở trạm dịch, cơ thể gần như đã hồi phục.

Hai đứa bé lớn lên rất nhanh, bụ bẫm hơn rất nhiều so với lúc mới sinh. Cuối cùng, Thành Nghị cũng hiểu tại sao người xưa thường nói trẻ con mỗi ngày một khác. Mỗi lần nhìn thấy hai đứa trẻ, cậu không khỏi tiếc nuối vì Tăng Thuấn Hy đã không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi mới ra đời của chúng. Đợi một thời gian nữa, chiến tranh lắng xuống, bọn trẻ có lẽ lại trông khác hơn nữa.

Làm cha mẹ chính là như vậy. Một khi đã bỏ lỡ khoảng thời gian con lớn lên, sẽ không bao giờ có thể bù đắp được.

“Nhìn thấy hai đứa bé, ta đột nhiên nhớ tới Thập Phương.” Thành Nghị nói với Chử Vân Phong: "Khi nào chúng ta mới đi Khô Cốt Trang?"

“Vốn muốn đợi ngài ra tháng rồi mới đi.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng ta thấy ngài đã khôi phục rất tốt, đường đến Khô Cốt Trang cũng không xa, nếu tới đó sớm hơn, có thể chăm sóc cho tiểu hoàng tử khỏe lại sớm hơn, cũng không phải là chuyện xấu.”

Thành Nghị ở trong trạm dịch cũng đã đủ lâu rồi, Thất vương gia mỗi ngày đều đến thăm hai đứa nhỏ, còn tặng rất nhiều thứ tốt. Thành Nghị thật sự không muốn dây dưa với hắn ta nữa. Lỡ như hai đứa bé đều có cảm tình với Thất vương gia, lúc hồi kinh cậu thật sự không biết giải thích với Thái hậu thế nào.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị bèn thỉnh cầu hoàng đế Cử Quốc cho mình đến Khô Cốt Trang dưỡng thương. Đương nhiên, hoàng đế sẽ không ngăn cản cậu, Khô Cốt Trang là một nơi khá có uy tín ở Cử
Quốc.

Sau khi quyết định ngày khởi hành, Thành Nghị để Chử Vân Phong viết một bức thư cho thiếu trang chủ, nhờ ám vệ đưa tới cho cậu ta. Tuy nhiên, sau khi nhận được thư, thiếu trang chủ không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Ngày khởi hành, Thất vương gia đích thân tiễn đoàn người Thành Nghị ra khỏi hoàng thành.

Hoàng đế còn cử một đội quân hộ tống họ dọc đường và ban thưởng cho họ rất nhiều thứ.

Sau khi đến Khô Cốt Trang, Thập Phương ngạc nhiên vì khi rời đi Thành Nghị vẫn đang mang thai, nhưng khi quay lại, bụng bầu của cậu đã biến mất lại có thêm hai đứa con. Thành Nghị không biết nên giải thích thế nào, nhưng Chử Vân Phong đã giải thích cho Thập Phương về lai lịch của hai đứa bé một cách ngắn gọn và súc tích.

Thập Phương nghe xong thì rất kinh ngạc, sờ bụng rồi hỏi Chử Vân Phong: "Sau này con cũng sẽ sinh bé cưng sao?"

“Không nhất định là như vậy.” Chử Vân Phong đáp: “Không phải người nào cũng sẽ sinh em bé, xem tương lai con sẽ kết hôn với ai nữa. Nếu người con cưới là phụ nữ, phu nhân của con rất có thể sẽ sinh em bé cho con. Còn nếu đó là một người đàn ông, thì không thể nói chắc được.”

Thập Phương nhìn hai đứa bé, nhớ lại cha đã từng hứa rằng sau khi bé cưng ra đời sẽ đính hôn với cậu bé. Nhưng bây giờ cha sinh được tận hai bé cưng, vậy cha sẽ cho cậu bé đính hôn với ai đây?

Thập Phương cảm thấy vô cùng bối rối về vấn đề này, nhưng lại ngượng ngùng không dám hỏi thẳng Thành Nghị, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, suy nghĩ thật kỹ. Thập Phương tự nghĩ, cùng lắm là chờ cho đến khi hai đứa bé lớn lên, đứa nào thích Thập Phương thì cậu bé sẽ kết hôn với người đó. Nghe có vẻ hợp lý.

Chử Vân Phong sắp xếp cho Thành Nghị và hai đứa nhóc xong xuôi, mà hắn ta vẫn chưa nhìn thấy Nhan Nhứ, nên cảm thấy khá bất an.

Sau khi má Từ đã thu xếp ổn thoả cho hai đứa bé, Chử Vân Phong bèn lén kéo bà ấy lại hỏi: “Sao không thấy thiếu trang chủ đâu?"

“Thiếu trang chủ biết hôm nay ngài sẽ về, liền sai chúng tôi chuẩn bị nơi ở và đón người từ sớm. Tuy nhiên, cậu ấy ắt hẳn có việc gì đó nên sau khi dặn dò thì đã rời đi rồi.” Má Từ nói.

Chử Vân Phong nghe xong thì khá kinh ngạc, thầm nghĩ hoá ra Nhan Nhứ cũng biết hôm nay bọn họ sẽ trở về.

Trước đây hắn ta đã từng đề cập đến trong thư, nhưng không ngờ đối phương vẫn còn nhớ rõ.

Mặc dù Chử Vân Phong còn có chút bất an, nhưng hắn ta vẫn lấy hết can đảm đi đến chỗ ở của Nhan Nhứ. Tuy nhiên, sau khi hỏi mấy người thị tòng ở đó, lại được cho biết Nhị công tử không có ở trang viên.

“Nhị công tử?” Chử Vân Phong nghe được xưng hô này, trong lòng chợt có một loại dự cảm không lành.

Trước đây khi hắn ta ở trang viên, người hầu đều sẽ gọi Nhan Nhứ là thiếu trang chủ. Bây giờ lại thay đổi xưng hô, chắc chắn là do Nhan Nhứ sắp xếp.

“Vậy...” Chử Vân Phong suy nghĩ một chút, hỏi: “Tam tiểu thư có ở trong thôn trang không?"

“Tam tiểu thư đang cho rắn ăn ở ao sen sân sau.” Thị tòng nói.

Chử Vân Phong:...

Cho rắn ăn à? Nghe có vẻ không hề đơn giản...

Chử Vân Phong đi theo con đường do người hầu chỉ dẫn đến sân sau, quả nhiên nhìn thấy một cô gái đang ngồi uống trà trong thuỷ tạ ven hồ. Cô gái đó chính là “Tam tiểu thư” đêm đó. Mặc dù Chử Vân Phong biết người này chính là Nhan Nhứ, nhưng đối mặt với dáng vẻ này của đối phương, hắn ta khó có thể xem thiếu nữ kia trở thành Nhan Nhứ, nên càng không biết phải nói gì khi đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro