Tập 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng qua, Tăng Thuấn Hy vẫn giữ dáng vẻ thế này, ngoại trừ khi ra chiến trường có thể giúp hắn nâng cao tinh thần đôi chút, những lúc khác trông hắn không khác gì kẻ bị trộm mất ba hồn bảy vía. Vu Hành Chi đã nhìn đến mòn cả mắt, cũng chẳng biết nên khuyên nhủ thế nào. Thân là đại phu, hắn ta chỉ lo rằng nếu vẫn tiếp tục không có tin tức gì về Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ mất chứng u uất trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

“Trận chiến lần trước, chúng ta đánh quá mạnh mẽ, Đại Chu bị tổn thất nặng nề, ước chừng mười ngày nửa tháng tới sẽ không có hành động gì nữa.” Vu Hành Chi nói: “Mặc dù vết thương trên chân Bệ hạ không đụng đến xương, nhưng bị thương ở chân tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không e rằng sẽ để lại mầm bệnh.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu và đáp: “Trẫm hiểu. Vu tướng quân không cần phải lo lắng."

“Sau trận chiến cam go này, thực lực của Đại Chu bị tiêu hao chẳng còn lại bao nhiều. Nước Thanh Di dường như có chút lười biếng.” Vu Hành Chi nói tiếp: “Có lẽ hai ba tháng nữa, chiến sự sẽ hoàn toàn bình ổn.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Lần này Đại Chu quyết đập nồi dìm thuyền, chỉ sợ sẽ quyết chiến đến cùng, không chịu hòa. Nếu lại tiếp tục đánh nhau, trẫm e rằng dăm ba năm cũng chẳng có kết quả gì.”

“Vậy Bệ hạ có từng nghĩ qua, nhất cổ tác khí, chủ động tấn công không?" Vu Hành Chi nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì lắc đầu đáp: “Đất Tây Bắc dễ thủ khó công. Nếu chúng ta từ bỏ lợi thế và chủ động tấn công, sẽ phải trả một cái giá đắt. Kẻ nóng lòng nhất là Đại Chu, không phải trẫm."

Vu Hành Chi nghe xong bèn thở dài. Hắn ta thực sự lo lắng cho tình trạng của Tăng Thuấn Hy. Nếu chiến tranh ở Tây Bắc cứ chậm trễ mà không kết thúc, Tăng Thuấn Hy càng ở lâu tại Tây Bắc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng trong thâm tâm hắn ta cũng biết, Tăng Thuấn Hy thân chinh là do sau cái chết của Lư Chí Bang, quân Tây Bắc mất đi chủ soái, nhưng còn một lý do khác chưa được tuyên bố công khai, đó là vì không có tin tức gì từ Thành Nghị, trong lòng của Tăng Thuấn Hy đã có suy nghĩ tự hủy hoại.

Nhưng suy cho cùng, hắn là vua của một nước, trách nhiệm trên vai và dòng máu mà hắn được sinh ra, không cho phép hắn có bất kỳ hành vi tự sát nào nên hắn đành lao mình vào chiến trường Tây Bắc. Vu Hành Chi đôi khi còn cảm thấy, nếu không phải vẫn còn có một chút hy vọng tìm được Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy có lẽ đã chết trên chiến trường.

“Ngươi lui ra đi, trẫm muốn ở một mình một lúc.” Tăng Thuấn Hy nói với Vu Hành Chi.

Vu Hành Chi nghe xong liền ra khỏi lều, một lát sau lại vội vàng quay lại, vẻ mặt hưng phấn đến mức quên cả thi lễ.

“Bệ hạ, có tin tức về Thành tướng quân.” Vu Hành Chi báo cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy hoảng hốt, nhất thời thấy hơi khó tin.

Vu Hành Chi bèn bổ sung thêm: “Lưu Nhất cử ngươi tới rồi, đang ở ngoài lều.”

Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng hoàn hồn, vội sải bước ra ngoài lều, nhưng hắn quên mất rằng mình đang bị thương ở chân nên suýt ngã chỏng vó. Vu Hành Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, cảm giác được toàn thân Tăng Thuấn Hy đang run lên vì căng thẳng.

“Cho hắn vào, nhanh lên!” Tăng Thuấn Hy nói.

Một lúc sau, một ám vệ bước vào và đưa thư cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cầm lấy lá thư, mở ra một cách háo hức tay hắn run rẩy đến mức suýt không lấy thư ra được, khi mở thư, hắn căng thẳng đến mức xé nát phong bì. Sau nhiều lần vần vò, cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng mở được bức thư, khi nhìn thấy chữ viết trên đó, đôi mắt hắn đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:

“Đó là chữ viết của y... Y... Y vẫn còn sống..."

“Thành tướng quân ở hiền gặp lành, đến nay mọi việc đều yên ổn. Xin Bệ hạ bảo trọng.” Ám vệ nói với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy đọc lướt toàn bộ lá thư nhanh như gió, sau đó mới chậm rãi đọc nó một cách tỉ mỉ vài lần. Vu Hành Chi đứng bên cạnh đỡ hắn, tay hắn ta có chút tê dại. Tăng Thuấn Hy cẩn thận gấp lá thư lại. Vu Hành Chi đỡ Tăng Thuấn Hy đi tới án thư ngồi xuống, hắn ta cảm thấy sau khi Tăng Thuấn Hy đọc thư xong, ba hồn bảy vía của hắn cuối cùng đã trở lại vị trí cũ. Đôi mắt mờ mịt suốt mấy tháng nay của hắn cuối cùng đã lấy lại được chút ánh sáng.

“Ngươi có gặp được y không?” Tăng Thuấn Hy hỏi ám vệ.

“Thuộc hạ không nhìn tận mắt, nhưng Lưu đầu đã đích thân đến gặp là tướng quân.” Ám vệ nói: “Thành tướng quân nói rằng mọi chuyện đều ổn, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, nhưng chỉ hơi lo lắng cho Bệ hạ, mong ngài hãy bảo trọng."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên, sau một lúc lâu mới hỏi: “Y còn nói gì nữa không?”

“Thành tướng quân nói Bệ hạ không nên tùy tiện tiến quân, đại quân của Cử Quốc sẽ sớm tới hỗ trợ.” Ám vệ lại nói tiếp.

Tăng Thuấn Hy gật đầu, Thành Nghị đã viết những lời này trong thư, nhưng khi nghe ám vệ kể lại, hắn vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, như sợ bản thân sẽ bỏ sót chữ nào. Nếu không phải e ngại thân phận của mình, hắn hẳn là muốn ám vệ lại nói cho hắn nghe thêm mấy lần nữa.

“Thành tướng quân còn dặn dò, Lưu đầu nên dẫn đám thuộc hạ về Tây Bắc, nói rằng bảo vệ Bệ hạ mới là chuyện quan trọng nhất. Tuy nhiên, Lưu đầu nghĩ đến chỉ thị của Bệ hạ nên chỉ phái một nửa số người trở về, những người còn lại sẽ ở lại hoàng thành Cử Quốc bảo vệ Thành tướng quân như cũ.” Ám vệ nói.

Tăng Thuấn Hy gật đầu đáp: “Lưu Nhất làm rất tốt, các ngươi cũng làm rất tốt, sau khi hồi kinh, các ngươi đều sẽ được khen thưởng.”

“Tạ ơn Bệ hạ, vì Bệ hạ và Thành tướng quân phân ưu là nghĩa vụ của bỉ chức, thuộc hạ không dám nhận công lao.” Ám vệ vội vàng nói.

Tăng Thuấn Hy đứng dậy, hít một hơi thật sâu và nói với Vu Hành Chi: “Gọi Vệ Ưởng đến đây. Trẫm muốn nghị sự với hắn ta."

Đại quân của Cử Quốc sẽ sớm tới Tây Bắc, hắn cần phải sắp xếp một số việc.

Trước kia là do tung tích của Thành Nghị không rõ ràng, nên hắn bằng lòng kéo dài thời gian với Đại Chu. Hiện tại đã biết Thành Nghị bình an vô sự, hắn ước gì có thể nhanh chóng cùng Đại Chu giao chiến ngay hôm nay, để cùng Thành Nghị đoàn tụ càng sớm càng tốt. Đương nhiên, hắn không muốn ngồi yên chờ chết.

Biết đâu chiến trận có thể kết thúc sớm hơn, để kịp đón đứa con trong bụng Thành Nghị chào đời.

Tăng Thuấn Hy không biết đứa bé đã ra đời hay chưa, cũng không biết đứa bé có thoát khỏi nguy hiểm hay không, nhưng khi nghe tin đứa bé không sao, hắn không khỏi mong chờ. Trước đó Chử Vân Phong đã nói cho hắn biết, đứa bé này được năm sáu tháng sẽ bị lấy ra khỏi người Thành Nghị, hắn vốn không dám hy vọng, nhưng bây giờ tất nhiên là có chút trông mong.

Chỉ nghĩ đến tương lai, Thành Nghị sẽ phải chịu đau khổ khi sinh con, Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy khó chịu.

Hắn không thể chịu thay mọi đau đớn cho Thành Nghị, nhưng vẫn mong rằng ít nhất hắn có thể ở bên cạnh cậu...

Nhưng Tăng Thuấn Hy không bao giờ tưởng tượng nổi, hiện tại cả hai đứa bé đều đã chào đời.

Tăng Thuấn Hy đã viết thư trả lời ngay ngày hôm đó, sau đó cử ám vệ mang nó tới hoàng thành Cử Quốc. Lá thư của hắn còn dài hơn của Thành Nghị. Hôm ấy, sau khi được gọi tới, Vệ Ưởng đã đứng đực trong lều chờ Tăng Thuấn Hy viết thư, ai ngờ Tăng Thuấn Hy càng viết càng hăng, viết đủ hơn nửa canh giờ mới chịu đặt bút xuống.

Trước khi lá thư của Tăng Thuấn Hy được gửi đến Cử Quốc, đại quân Cử Quốc đã lên đường.

Thành Nghị đã tỉnh lại mấy ngày trước, mặc dù còn hơi yếu, nhưng tinh thần rất tốt.

Đứa bé đang được vú nuôi chăm sóc, Thành Nghị không cần lo lắng, hơn nữa Chử Vân Phong cũng không dám lơ là, ngày đêm canh giữ đứa bé, nên mọi việc đều ổn thỏa. Mấy ngày này, Thất vương gia cứ chạy tới chạy lui để thăm nom, mang theo rất nhiều ngọc bích và đồ cổ, nói là muốn tặng tiểu vương gia và tiểu công chúa của Đại Yến.

Thành Nghị nhìn những bảo vật quý hiếm đó, nhận ra đó chính là thứ Thất vương gia định tặng cho Tiên đế. Tuy nhiên, cậu cũng không từ chối thịnh tình của Thất vương gia, dù sao ba cha con bọn họ mấy ngày nay ở Cử Quốc đều được Thất vương gia bảo vệ.

Theo một ý nghĩa nào đó, Thất vương gia cũng hy vọng thông qua chuyện này, hắn ta có thể bù đắp một ít sai lầm năm đó. Tuy nói nước đổ ra khó có thể thu về, những sai lầm ấy cuối cùng không thể vãn hồi, nhưng Thất vương gia hiện tại đã lớn tuổi, không thể bị quá khứ quấy nhiễu mãi. Bây giờ Thành Nghị vô tình đến đây, cộng thêm sự ra đời của hai đứa trẻ ở Cử Quốc dường như đã được định trước từ rất lâu.

“Thành tướng quân còn chưa đặt tên cho đứa bé phải không?” Thất vương gia vừa trêu chọc hai đứa trẻ vừa hỏi.

Thành Nghị nghe vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Thất vương gia tâm huyết dâng trào, muốn  đặt tên cho đứa bé? Cậu đương nhiên không mun, chuyện đặt tên con, nhất định phải là do cậu cùng Tăng Thuấn Hy quyết định. Cho dù không phải cậu và Tăng Thuấn Hy thì cũng phải là Thái hậu hoặc Thái phó đại nhân. Nào đến lượt Thất vương gia Cử Quốc đặt tên cho con của cậu!

“Thật ra đã đặt tên mụ xong rồi.” Thành Nghị nói.

Thất vương gia nghe được lời này thì hơi thất vọng. Thành Nghị nhìn vẻ mặt của hắn ta, thì biết mình đã đoán đúng. Dù thế nào đi chăng nữa, Thất vương gia cũng không mặt dày đến mức đặt đại danh cho con của cậu. Vì vậy ngay khi biết tên mụ đã được chọn, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ ý định đặt tên.

“Thành tướng quân đặt tên gì cho đứa bé thế?” Thất vương gia hỏi.

Thành Nghị ngượng ngùng cười, nói: “Ở quê hương chúng tôi có một quy định bất thành văn, nếu con cái từ nhỏ đã yếu đuối thì nên đặt cho một cái tên mụ đơn giản, đó gọi là tên xấu dễ nuôi.”

"Ha ha ha.” Thất vương gia cười lớn: “Vậy Thành tướng quân đặt tên tiểu vương gia và tiểu công chúa là gì?”

Thành Nghị đáp: “Con trai tên là Cẩu Đản, con gái tên là Nha Đầu.”

Chử Vân Phong đang uống trà, nghe được lời này thì suýt nghẹn chết.

Hai vú nuôi đang dỗ bọn trẻ, nghe xong cái tên đầy “giản dị” này, thì không khỏi nhìn xuống hai bóng dáng nhỏ bé trong bộ tã lót, không hẹn mà cùng nhau thở dài. Thầm nghĩ, mấy đứa bé xinh đẹp thế này, tại sao cha chúng lại đặt cho hai cái tên không xứng gì hết vậy?

Mai sau, tiểu vương gia không trở thành thái tử thì còn tốt. Nếu đứa bé kế thừa ngai vàng, bá tánh sẽ bàn luận um xùm, vua của một nước thế mà lại có tên mụ là Cẩu Đản hả? Chỉ nghe thôi đã cười muốn rụng răng...

Thành Nghị nằm trên giường suốt mấy ngày trời, Chử Vân Phong bèn thúc giục cậu xuống giường vận động thân thể một chút.

Vì miệng vết thương khi cử động vẫn còn hơi đau, vả lại cậu thực sự không có sức, nên Thành Nghị vô cùng kháng cự hoạt động này.

“Ngài biết đấy, khi mang thai, lục phủ ngũ tạng của ngài đều bị em bé chiếm chỗ. Bây giờ đứa bé đã ra đời, nếu ngài không vận động nhiều, sẽ vô cùng bất lợi cho quá trình phục hồi của cơ thể.” Chử Vân Phong tốt bụng khuyên nhủ cậu.

Thành Nghị vịnh lên bàn để di chuyển một cách cẩn thận rồi đáp: “Không phải bụng của ngươi bị mổ ra, nên ngươi chẳng thấy đau. Bây giờ ta động đậy một chút thì chẳng khác gì đẻ thêm lần nữa, đau lắm đấy.”

“Nếu sau này đứa bé không gọi ta là cha, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao?” Chử Vân Phong vặn lại.

“Đứa bé gọi ngươi là cha, ngươi cũng chẳng dám nhận.” Thành Nghị đáp.

“Ừ, ừ, ừ.” Chử Vân Phong nói: “Cơ thể ngài hồi phục nhanh thật đấy, bây giờ còn có sức cãi nhau nữa kìa.”

Vết thương trên bụng Thành Nghị khi đi lại vẫn còn hơi đau, nhưng Chử Vân Phong kiểm tra xong đã kết luận vết thương lành rất nhanh. Nếu là người bình thường thì còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, nhưng có lẽ do Thành Nghị trước đó đã bị thương rất nhiều, nên khả năng tự chữa lành của cậu cũng khác hẳn người thường.

“Theo ngươi lời nói, với tốc độ bình phục như thế này, chẳng phải khoảng ba năm ngày nữa là ta có thể ra ngoài được rồi sao?" Thành Nghị hỏi.

“Bây giờ ngài bước một bước cũng đau thấu trời, vậy mà còn muốn ra ngoài, phải dưỡng mười ngày nửa tháng nữa.” Chử Vân Phong nói: “Nếu muốn dưỡng thương thật tốt, vậy thì đợi đến hết thời gian ở cữ mới được.”

Thành Nghị không ngờ kiếp này mình lại có cơ hội ở cữ, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười.

“Nhân tiện, ta nghe nói ngày ta sinh, đều nhờ sự giúp đỡ của Tam tiểu thư Khô Cốt Trang.” Thành Nghị hỏi Chử Vân Phong: “Chúng ta ở Khô Cốt Trang bấy lâu nay, chẳng phải nghe nói lão trang chủ của Khô Cốt Trang chỉ có một đứa con trai thôi sao?"

Chử Vân Phong nhướng mày hỏi: “Ngài còn nhớ người phụ nữ ở hắc điếm kia không?”

“Người phụ nữ đó...
không phải nàng ta là Thiếu trang chủ cải trang sao?" Thành Nghị hỏi.

Chử Vân Phong đáp: “Người phụ nữ hôm đó khoảng chừng ba mươi tuổi, là Đại tiểu thư của Khô Cốt Trang, có sở trường sử dụng độc dược. Người khoảng chừng hai mươi tuổi mà ngài nhìn thấy trong thôn, chính là thiếu trang chủ của Khô Cốt Trang, thường sống ẩn dật hiếm khi xuất hiện, nên chẳng mấy ai từng thấy được diện mạo. Còn cô gái hôm đó đến giúp chúng ta, nhìn qua mới mười lăm mười sáu tuổi, chính là Tam tiểu thư của Khô Cốt Trang, rất giỏi y thuật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro