Tập 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tiếng khóc oa oa cứ truyền tới hết đợt này đến đợt khác, cậu nghĩ có lẽ con rất khỏe mạnh...

Trước đó Thất Vương gia đã cho người tìm nhũ mẫu tới đây, tuy hắn ta không biết Thành Nghị mang thai đôi, nhưng lại sợ chỉ một nhũ mẫu thì không đủ nên đã tìm hai người tới, không ngờ thế mà lại vừa đủ.

Chử Vân Phong khâu vết thương trên bụng lại giúp Thành Nghị, sau khi xử lý xong hết mọi chuyện, hắn ta vẫn nhíu mày chặt như cũ. Một người đứng phụ bên cạnh cũng hồi hộp lắm, nhìn Thành Nghị mà nhắc nhở: “Sắc mặt Thành Tướng quân kém quá.”

"Ta biết.” Chử Vân Phong đáp lời.

Khi nãy, Thành Nghị vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo, nên cả người đều căng cứng, tình huống này sẽ dẫn tới chuyện mất máu quá nhiều. Tuy Chử Vân Phong đã cố gắng châm cứu giúp cậu ngừng ra máu, nhưng Thành Nghị vẫn yếu như cũ.

Sinh con vốn là chuyện sống còn, dù có là nam hay nữ, gặp phải chuyện này đều như lượn một vòng vào Quỷ Môn Quan. Nhưng có người thì về được, có người lại không.

“Lấy chén thuốc mà ta đã dặn phải sắc trước đó tới đây, đút cho ngài ấy uống một ít đi.” Vân Phong nói.

Người hầu nghe thế vội đáp vâng, miễn cưỡng đút cho cậu một chút, nhưng Thành Nghị hôn mê bất tỉnh, phần lớn thuốc đều không đút vào được.

Trong lúc Chử Vân Phong đang sứt đầu mẻ trán, một nhũ mẫu bỗng lên tiếng: “Tiên sinh, đứa bé này hình như không khỏe lắm, đang khóc tự nhiên lại thở hổn hển.”

“Ôm lại đây ta nhìn thử xem.” Chử Vân Phong bế đứa trẻ, thấy là đứa bé trai trong cặp sinh đôi: “Sao lại thế này? Bế đứa còn lại tới ta xem."

Nhũ mẫu nghe vậy, vội bế đứa bé gái tới, Chử Vân Phong kiểm tra một hồi, thấy đứa bé này không có gì khác thường mới khẽ thở phào. Trước đây hắn ta sợ nhất chuyện trúng độc trước kia sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sau sinh, bây giờ xem ra chuyện hắn ta sợ nhất đã xảy ra rồi.

Khi hai đứa bé còn ở trong bụng Thành Nghị, tuy đều trúng độc nhưng vì đứa bé trai khỏe hơn nên hấp thụ độc nhiều hơn. Tuy sau này đã khử gần hết độc ở Khô Cốt Trang rồi nhưng vẫn còn di chứng để lại sau lần trúng độc ấy.

"Sao rồi?” Thất Vương gia hỏi.

Chứ Vân Phong nhíu mày, đáp: “Có chút vấn đề.”

Bây giờ Thành Nghị đang hôn mê bất tỉnh, vừa uống thuốc đã nôn ra, bây giờ đứa bé này lại hen suyễn nặng, mắt thấy sắp có dấu hiệu không thở được nữa. Chử Vân Phong phải cố cả hai bên, mà hai bên đều không lo xuể, đúng là sứt đầu mẻ trán.

“Không thì để Thái y tới đây xem thử đi?” Thất Vương gia lên tiếng.

“Thái y không giúp được, trừ khi các ngài dẫn...” Chử Vân Phong nói được một nửa lại lắc đầu, nói: “Phải tốn mất mấy ngày, chỉ sợ không kịp. Cũng chưa chắc gì hắn đã chịu tới.”

Chử Vân Phong nói được một nửa, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng phụ nữ.

Nàng ta lên tiếng hỏi: “Ai khó mời chứ? Chẳng lẽ còn đắt giá hơn cả bổn cô nương sao?"

Chử Vân Phong ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay một cô nàng trẻ tuổi nhắc chân vào cửa. Trông cô nàng cùng lắm mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, trông lém lỉnh đáng yêu, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trông vô cùng giống người đàn bà xinh đẹp đã hạ thuốc Chử Vân Phong khi họ còn ở khách điếm.

Nhưng cô nàng này trông nhỏ hơn người đàn bà xinh đẹp kia hẳn cả mười tuổi.

Tầm mắt cô nàng dừng trên người Chử Vân Phong, mang theo vài phần ghét bỏ và địch ý.

Chử Vân Phong nhìn nàng ta, ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ.

Sau khi thiếu nữ bước vào cửa, nàng ta ngay lập tức đi thẳng tới chỗ Thành Nghị đang nằm bất tỉnh, quan sát một lúc rồi quay sang nhìn đứa bé đang khò khè bên cạnh.

"Đây là Tam tiểu thư của Khô Cốt Trang.” Thất vương gia giới thiệu nàng ta với Chử Vân Phong: “Nói ra cũng thật trùng hợp, ta vốn định cử người đến Khô Cốt Trang để mời người, nhưng không ngờ Tam tiểu thư vừa hay cũng đang ở hoàng thành, nên bổn vương đã mời nàng ta đến trạm dịch, xem thử có thể giúp gì cho Chử tiên sinh không.”

Chử Vân Phong hỏi: “Tam tiểu thư?"

“Đúng vậy.” Thất vương gia không biết chuyện đám người Chử Vân Phong từng tới Khô Cốt Trang, bèn vội vàng giải thích: “Khô Cốt Trang là trang viên có y thuật tốt nhất tại Cử Quốc của bọn ta. Lão trang chủ tài hoa đầy mình, vang danh thiên hạ. Sau khi lui về sống ẩn dật, ông ta đã truyền lại toàn bộ y thuật của mình cho ba người con dưới gối.

Chử Vân Phong nhướng mày, nói: “Ở Khô Cốt Trang còn có một Đại tiểu thư và một Nhị thiếu gia sao?"

“Chính xác.” Thất vương gia đáp: “Đại tiểu thư của Khô Cốt Trang giỏi sử dụng độc dược. Nhị thiếu gia rất ít khi rời khỏi thôn trang, từ trước đến nay chưa bao giờ lộ mặt. Sở trường của Tam tiểu thư đây lại chính là y thuật, thậm chí còn từng chẩn bệnh cho Bệ hạ rồi.”

Chử Vân Phong nghe xong thì sắc mặt ngơ ngác, khi hắn ta nhìn vị thiếu nữ nọ, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Cô gái tựa hồ cũng phát giác được, quay đầu nhìn Chử Vân Phong, nói: "Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta thế hả? Bộ chưa từng thấy người đẹp à?"

“Là tại hạ thất lễ, mong Tam tiểu thư đừng trách.” Chử Vân Phong nhanh chóng rút lại hết toàn bộ mấy suy nghĩ lung tung, sau đó nói với cô gái: “Thành tướng quân mất rất nhiều máu..."

“Ta tự thấy được, ngươi không cần nhắc.” Cô gái liếc Chử Vân Phong bằng vẻ không mấy thân thiện, lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn ta rồi nói: “Đút y ăn đi.”

Chử Vân Phong khá luống cuống khi đối mặt với vị “Tam tiểu thư” trước mặt, nhất là sau màn hỏi đáp ban nãy, hắn ta càng thêm bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành nhận lấy viên thuốc, sau đó mới dám hỏi: “Đút cho ai? Cho đứa lớn hay đứa bé?"

Cô gái nghe vậy bèn trợn mắt nhìn hắn ta, nói: “Với đầu óc như thế này sao ngươi làm đại phu được thế? Viên thuốc lớn như thế này thì một đứa con nít có thể nuốt được sao? Đương nhiên là nên cho người lớn hơn rồi!"

“Vâng.” Sau khi bị mắng, Chử Vân Phong ngoan ngoãn cầm viên thuốc đút cho Thành Nghị.

May mắn thay, Thành Nghị mặc dù bất tỉnh, nhưng vẫn có thể nuốt được.

“Một đứa bé chút xíu như thế này, từ nhỏ đã bị trúng độc nặng, có thể sống sót cũng tính là mệnh lớn.” Trong khi kiểm tra tình trạng của
đứa bé, cô gái không quên chỉ gà mắng chó: “Cũng không biết loại lang băm nào lại nghĩ ra cách giải độc không đâu vào đâu như vầy.”

Chử Vân Phong nhướng mày, không dám cãi lại. Một bên khác, Thất vương gia không biết chuyện gì xảy ra, bèn xấu hổ nói: “Nói thật, năm đó chính bổn vương là người đã chỉ cho bọn họ phương pháp này, khiến Tam tiểu thư chê cười rồi.”

“Vương gia không phải thầy thuốc, sao có thể biết giải độc.” Đối mặt với Thất vương gia, giọng điệu của cô gái đột nhiên dịu đi không ít, thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Nếu Thất vương gia không nói với bọn họ, e rằng đám lang băm ở Đại Yến cũng không nghĩ ra được cách như vậy đâu.”

Chử Vân Phong:...

Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể chịu đánh chịu mắng mà thôi.

“Này, ngươi là đồ ngốc sao? Không biết đường tới giúp à?” Cô gái lại nạt Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong vội vàng chạy tới, toàn bộ khuôn mặt đều mang vẻ phục tùng.

Nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế kia, vẻ mặt cô gái cũng dịu đi đôi chút, nàng ta nói: “Học hỏi một chút đi, bổn cô nương chỉ dạy qua một lần thôi đấy, nếu có người ngu quá không học được, làm chậm trễ ảnh hưởng đến tính mạng của đứa bé thì cũng không liên quan gì đến ta."

“Tam tiểu thư không ở lại Hoàng thành thêm vài ngày nữa được ư?” Chử Vân Phong thận trọng hỏi.

“Ngày mai ta sẽ đi.” Cô gái đáp: “Bổn cô nương bận lắm."

Cái miệng của nàng tiểu thư nọ không chừa cho người ta đường sống, nhưng tay lại vô cùng thận trọng, cô gái chậm rãi đâm hai cây kim nhỏ vào ngực đứa bé. Khuôn mặt vốn đang nghẹn hơi đỏ bừng của đứa trẻ cuối cùng cũng dần trở lại bình thường. Nhưng đứa bé mếu máo một lúc, tiếng khóc lại vang lên.

“Sao lại khóc nữa rồi?” Chử Vân Phong hỏi.

“Trời sinh thích khóc đấy mà.” Cô gái rút kim, nói với Chử Vân Phong: “Đứa bé này sinh ra đã không được khỏe mạnh, về sau phải từ từ nuôi dưỡng. Hơn nữa, trong cơ thể của nó còn có chất độc chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng hiện tại nó còn nhỏ, không nên quá vội vàng."

Chử Vân Phong hỏi: “Chúng tôi nên làm gì mới tốt?”

“Phương pháp tốt nhất chính là đưa nó tới Khô Cốt Trang. Sau khi nó được ba bốn tuổi, thân thể xương cốt rắn chắc hơn, rồi từ từ đào thải độc dược.” Thiếu nữ cất lời: “Nhưng chẳng mấy ai biết đường vào Khô Cốt Trang của chúng tôi.”

Chử Vân Phong nghe vậy bèn đáp: “Tại hạ có chút giao tình với Nhị thiếu gia của quý thôn trang, không biết..."

“Đừng nhắc tới Nhị ca ca của ta, mấy ngày trước hắn bị chó bị chó cắn, tới tận hôm nay vẫn chưa khỏi.” Cô gái nói xong, tức giận trừng mắt nhìn Chử Vân Phong, nàng ta quấn lại mấy cây kim bạc đã dùng rồi đưa chúng cho Chử Vân Phong: “Ngày đêm trông coi đứa bé cho cẩn thận, nếu như nó lại thở dốc, thì dùng cách ban nãy, dùng hai cây kim đâm vào.”

Chữ Vân Phong nhận lấy kim bạc được đưa tới, mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng thiếu nữ không cho hắn ta cơ hội, mà đi thẳng ra ngoài. Chử Vân Phong nhấc chân toan đuổi theo, hắn ta quay đầu nhìn một lớn một nhỏ, chỉ có thể từ bỏ ý định.

“Cô nương, cô có thể giúp ta gửi một lời nhắn đến Nhị công tử được không?” Chử Vân Phong hét lớn về phía cô gái.

“Có gì muốn nói thì tự mình nói đi, không phải là không có miệng!” Thiếu nữ nói xong liền rời đi không thèm quay đầu lại.

Chử Vân Phong nhìn bóng lưng cô gái, cười khổ một tiếng. Hắn ta cúi đầu nhìn túi vải bọc kim bạc trong tay, bèn đưa túi vải lên mũi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.

Hắn ta vô cùng quen thuộc với mùi hương này. Nhất là ngày hôm đó sau khi khống chế Nhan Nhứ và thân mật cùng cậu ta, mùi thuốc đã thấm đượm vào cơ thể đối phương suốt nhiều năm không ngừng xộc vào mũi. Hương vị ấy dù có chết hắn cũng không thể nào quên được.

“Chử tiên sinh quen biết với Tam tiểu thư ư?” Thất vương gia hỏi.

“Tại hạ...” Chử Vân Phong cười khổ, đáp: “Trước kia từng có dịp gặp được Đại tiểu thư cùng Nhị thiếu gia, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được Tam tiểu thư.”

Thất vương gia có chút kinh ngạc: “Không ngờ Chử tiên sinh và Khô Cốt Trang lại có mối quan hệ như vậy, thật là không tưởng.”

Chử Vân Phong cười khẽ, thầm nghĩ mối quan hệ giữa mình và Khô Cốt Trang còn hơn cả không tưởng nữa kia kìa.

Thành Nghị đã sinh ra hoàng tự cho Hoàng đế Đại Yến ngay tại Cử Quốc. Sự việc này đã gây ra chấn động khá lớn trong hoàng thành Cử Quốc. Hai quốc gia vốn là nước láng giềng, từ nhiều năm trước đã từng có mối quan hệ tốt đẹp. Mấy năm gần đây, mặc dù bá tánh không biết nguyên nhân, nhưng họ luôn cảm nhận được giữa hai nước đã trở nên xa cách. Bây giờ Thành Nghị đã sinh hạ hoàng tự ở Cử Quốc, đối với người dân Cử Quốc, đây là biểu tượng cho việc gắn kết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước một lần nữa.

Hoàng đế Cử Quốc không ngờ Thành Nghị lại sinh con nhanh đến nhường này, thậm chí còn sinh được hẳn hai đứa cùng một lúc.

Nếu không phải vì sợ không hợp tình hợp lý, thì ngày hôm đó ông ta đã lên kế hoạch phong tước hiệu cho hai đứa bé, để thể hiện sự chân thành của mình.

Nhưng dù sao người ta cũng là con của Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy thân là hoàng đế của Đại Yến mà còn chưa kịp bày tỏ cái gì, mà ông ta đã tùy tiện nhảy ra thể hiện thì đúng là có chút đường đột. Vả lại Thành Nghị vẫn mãi hôn mê bất tỉnh, nên ông ta chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc.

Cùng ngày đó, Hoàng đế Cử Quốc đã sai người ra roi thúc ngựa, gửi tin tức về chuyện Thành Nghị sinh con đến kinh đô Đại Yến và chiến trường Tây Bắc. Chỉ là tin tức gửi đi chưa được bao lâu thì lá thư Thành Nghị gửi về Tây Bắc đã đến Đại doanh Tây Bắc trước.

Mấy ngày này, Tăng Thuấn Hy bị sốt do vết thương có từ lúc ngã ngựa. Hắn sốt đến mức mê mang và liên tục gặp ác mộng. Quân y đã kê thuốc cho hắn, nhưng chẳng có tác dụng mấy. Cuối cùng, Vu Hành Chi phải châm cứu cho hắn, mới có thể giúp hắn đỡ hơn một chút.

“Tinh thần của Bệ hạ mấy ngày nay dường như rất căng thẳng, có phải lại gặp ác mộng nữa hay không?” Vu Hành Chi hỏi.

“Đã quen rồi.” Tăng Thuấn Hy đáp.

Tăng Thuấn Hy vốn đã quen sống an nhàn ở nơi có vị trí đắc địa ở kinh đô. Dù có luyện tập võ thuật nhưng hắn chỉ ở trong cung điện, chưa từng bị gió quật nắng thiêu. Bây giờ đến Tây Bắc, chưa quen với khí hậu nơi đây, lại thêm tâm trạng cứ mãi bồn chồn, nên cứ cách dăm ba hôm lại đổ bệnh.

Đặc biệt hôm đó hắn còn vô tình bị ngã ngựa, bị thương ở chân, nghỉ bệnh suốt mấy ngày mà vẫn chưa khỏi.

“Thành tướng quân đã ở Tây Bắc suốt bao năm, thế mà sau khi hồi kinh, lại không hề có dấu vết bị gió cát bào mòn. Trẫm chỉ mới tới đây có mấy tháng, đã cảm thấy mình đã già đi hơn mười tuổi.” Tăng Thuấn Hy tự cười nhạo chính mình.

Vu Hành Chi nói: “Bệ hạ lòng dạ bất an, ở chỗ nào cũng như vậy.”

“Lòng dạ bất an...” Tăng Thuấn Hy đứng dậy, lê cái chân bị thương của mình đến bên án thư, đưa tay chạm vào dòng chữ trên đó, đó là bài thơ mà Thành Nghị đã viết cho hắn trước khi rời đi: “Từ khi y rời kinh thành đến nay cũng đã gần bốn tháng rồi, một chút tin tức cũng không có, làm sao trẫm có thể yên tâm cho được?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro